Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 222: Kết thúc – 2



Từ trên tới dưới lầu, mỗi một căn phòng cánh cửa đều bị hắn mở ra kiểm tra, vọng tưởng có thể nhìn thấy thân ảnh tinh tế nhu nhược kia đang lẳng lặng tựa vào song cửa sổ, có lẽ là đang ở nơi nào đó mà ngủ quên mất, hoặc là không cẩn thận đi lạc đường, làm sao nàng lại có thể mất tích trong tòa nhà này.

Tần Dịch Dương run sợ, trong con ngươi đen láy lại lắng đọng áp lực cùng đau nhức, cực nóng mà cháy bỏng, bàn tay to đem từng cánh cửa mở ra nhìn liếc mắt qua căn phòng, rồi lại tiếp tục như trước mở ra cánh cửa tiếp theo.

Không có. Tất cả đều không có.

Không có khả năng như vậy… Tối hôm qua nàng còn nằm trong lồng ngực hắn, từ khi bọn họ cách xa hơn nửa năm tới nay, đó là lần duy nhất nàng nằm trong ngực hắn, không lạnh lùng, không bài xích, nhu thuận mà hưởng thụ cái hôn của hắn, thanh âm nhẹ nhàng gọi của hắn, ở trong lồng ngực của hắn mềm mại tựa như nước… Làm sao mà nàng có thể bỏ mà rời đi được? Nơi này có cục cưng của nàng, cục cưng nàng thề sống chết cũng phải giữ bên người, nàng sẽ không không làm vậy.

Hi Hi.

Tất cả mọi người trong tòa nhà đều nhốn nháo cả lên, gắt gao đuổi theo bước chân của Tần Dịch Dương, chẳng qua là nhìn thấy hành động gần như điên cuồng của hắn cũng không có ai dám ngăn cản và khuyên can, tận cho đến khi hắn sắp đem cả toàn thành lật tung lên, Lan phu nhân trong đại sảnh mới nhận ra có gì đó không thích hợp, kéo theo Lily xuống dưới tầng trệt nơi hắn đang điên cuồng tìm kiếm, hé ra khuôn mặt lạnh lùng mà châm chọc cũng lộ ra vài phần lo lắng vội vàng hỏi: “Làm sao vậy, cô ta xảy ra chuyện gì sao?”

Sắc mặt Tần Dịch Dương xanh mét buộc chặt thực đáng sợ, thở hồng hộc mà đóng lại cánh cửa, lòng đau như cắt.

Nàng không có ở đây.

Chỗ nào cũng không nhìn thấy bóng dáng của nàng. Nàng không có ở đây.

Hi Hi… Toàn bộ đầu óc hắn hiện tại chỉ có cái tên này, toàn bộ đầu óc chỉ là thân ảnh của nàng. Bảo bối làm sao vậy? Nàng làm sao vậy? Mấy giờ hắn không ở đây rốt cục phát sinh chuyện gì, ai có thể nói cho hắn biết?

“Chẳng lẽ nàng tự mình muốn mất tích hay sao? Bảo vệ đều đã nhìn thấy nàng đi ra ngoài!” Giọng Lan phu nhân có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trong lòng bà cũng mâu thuẫn mà căng thẳng, bà cũng biết rõ thái độ làm người của Lâm Hi Hi, nếu như nàng có muốn biến mất nhưng là tuyệt đối nàng sẽ không bỏ lại đứa bé mà biến mất như vậy.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Một đạo ánh mắt lạnh như băng của Tần Dịch Dương quét về Lan phu nhân, Lily vẫn đứng ở phía sau Lan phu nhân thấy được ánh mắt như vậy, sợ tới mức cả người đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

“Em…Đừng nhìn em, Vinson, em cũng không có nhìn thấy cô ấy, mọi người đều có thể làm chứng....” Lily cố gắng đứng thẳng người, cánh môi không chút huyết sắc vội vàng nói, đem hình ảnh cả người Lâm Hi Hi thấm đẫm nước mưa lao người xuống vách núi bỏ đi, chuyện đó không có quan hệ gì với cô… Không có vấn đề gì.

Giờ phút này Tần Dịch Dương thực đã không thể nghĩ nhiều được như vậy.

Hắn đẩy ra cánh cửa cuối cùng vẫn tìm không được thân ảnh của nàng, sắc mặt xanh mét lạnh như băng sải bước hướng bên ngoài đi tới, hắn không thể nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu không tìm thấy nàng, tại đất nước xa lạ cùng tòa thành này, mỗi một giây hắn không nhìn thấy thân ảnh của nàng, chuyện gì cũng có thể phát sinh.

Tất cả mọi người trong tòa thành đều sợ hãi.

Bảo vệ sợ tới mức chỉ dám đứng bên cạnh cửa sắt không có ai dám buông ánh mắt xuống, anh chỉ nghe thấy có tiếng bước chân người tới gần, ngay sau đó có tiếng súng lên đạn, một viên đạn sượt qua đầu anh, tiếng nổ của viên đạn vang lên giòn vang mà khí phách như vậy. Anh hấp một hơi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy trên người Công Tước đại nhân thấm đầy nước mưa lội mưa xuất hiện trước mặt anh.

“Cô ấy ở đâu?” Tần Dịch Dương cười giễu cợt ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm người đàn ông trước mắt.

Bảo vệ lập tức quỳ trên mặt đất: “Tôi không nhìn thấy! Tôi không nhìn thấy! Công Tước đại nhân! Cái gì tôi cũng không biết!”

“Bùm” Một tiếng nổ. Viên đạn găm vào trên cửa sắt. Sượt qua một người.

“Ta hỏi lại một lần, có nhìn thấy cô ấy đi ra ngoài hay không? Đi lúc nào?” Họng súng một lần nữa gắt gao nhắm vào thái dương của người bảo vệ.

“Tôi có nhìn thấy! Tôi có nhìn thấy cô ấy đi ra ngoài!” Phòng tuyến của người bảo vệ cuối cùng trong nháy mắt đã bị công phá, bị dọa đến mức khóc hét lên: “Lâm tiểu thư từ đây đi ra ngoài, trời mưa… mưa rất lớn… Cô ấy một mình đi ra ngoài.”

Sắc mặt Tần Dịch Dương nhất thời càng thêm trắng bệch.

Thu hồi súng, hắn có chút lảo đảo đi tới mở cửa xe, ngồi vào trong đạp mạnh chân ga.

Rõ mồn một.

Thủ đô London Anh rộng lớn như vậy, phương hướng của lâu đài vùng ngoại ô trong mưa cũng bị lệch đi rất nhiều, thế giới rộng lớn xa xôi đến vậy, Tần Dịch Dương không biết phải đi đâu để tìm nàng.

Hi Hi...

Là anh sai, tất cả đều do anh sai, em không cần phải giận dỗi nữa, xuất hiện được không?

Hay cánh tay mạnh mẽ bóp chặt tay lái, những gân xanh trên ngón tay đều trở lên trắng bệch, Tần Dịch Dương không biết mình đang đi đâu, điên cuồng mà chuyển hướng, điên cuồng mà tìm kiếm nàng.

Chúng ta thật vất vả mới về được bên nhau, em không cần cục cưng sao? Không cần con của chúng ta sao?

Hắn mím môi, thậm chí trong mắt còn dâng lên một tầng hơi nước chưa từng thấy.

Thế giới rộng lớn mà xa lạ như vậy, ai nói cho hắn biết, muốn tìm một người, nên từ nơi nào bắt đầu?

Cơ hồ Tần Dịch Dương rơi vào tuyệt vọng, cánh môi không chút huyết sắc phát ra thanh âm không nghe rõ, hắn gục trên vô- lăng tiếp tục lái xe, căn bản không quan tâm tới có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng chỉ có một khắc đó tại đây, hắn nhớ tới một tia hy vọng duy nhất.

Di động ở trong túi quần bên hông, hắn ngẩng đầu, sắc mặt xanh mét đem di động rút ra.

Suốt một đêm bận rộn căn bản là hắn không có lúc nào để tiếp điện thoại, nhìn qua người gọi tới là ai, ánh mắt tuyệt vọng của hắn nhìn qua lịch sử cuộc gọi, đột nhiên đạp mạnh chân phanh, phanh gấp lại.

Trong lịch sử cuộc gọi, hiển thị lúc rạng sáng, nàng có gọi cho hắn.

Không phải chỉ một lần.

Trong lịch sử cuộc gọi ghi lại không chỉ có một lần.

Như là túm được một tia hy vọng trong lúc bị hủy diệt, Tần Dịch Dương tỉnh táo lại, gắt gao nhìn chằm chằm thời gian trong lịch sử cuộc gọi, tự hỏi, bắt buộc chính mình suy nghĩ. Rạng sáng nàng còn ở… Buổi sáng bảo vệ liền nhìn thấy nàng đi ra ngoài… Nàng gọi điện cho hắn.

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Trong mưa bụi lất phất, một nam nhân tuấn lãng cao ngất ngồi trong xe, chống trán suy nghĩ, hồi lâu, ánh mắt lạnh như băng của hắn mở ra, đạp mạnh chân ga, bẻ quặt tay lái, loạn tay lái hướng phía lâu đài trở về.

Lily mở trừng trừng mắt nhìn thấy đã Tần Dịch Dương đi ra ngoài, chậm rãi đi đến bên cạnh người bảo vệ.

Bảo vệ thực đã sợ tới mức đái ra quần, xụi lơ trên mặt đất không hề nhúc nhích.

“Cô đừng có lại đây… Cô không cần lại đây!” Bảo vệ nhìn thấy Lily cảm thấy càng thêm sợ hãi, anh biết bản thân mình đã làm gì, giúp nữ nhân này giấu giếm sự thực tới cùng.

“Không cho phép nói cho ai khác. Ngươi đã từng đáp ứng ta... Nếu không ta sẽ cho cả nhà ngươi xác không toàn thây, nghe rõ chưa?”

Trong mưa phùn lất phất, một bảo vệ đứng cạnh Lily, sắc mặt anh ta tái nhợt khiến cho Lily cũng phải sợ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện