Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 228: Anh yêu em



Vẫn là còn yêu hắn, trước sau như một.

Thân thể Tần Dịch Dương đột nhiên chấn động, thời khắc mà nàng nhìn thấy được sắc mặt cùng cảm xúc của hắn, hắn đã hung hăng ôm chặt lấy thắt lưng nàng.

Lâm Hi Hi cảm thấy sắp ngạt thở, cảm nhận được mặt của hắn vùi vào sau gáy nàng, một trận tê dại, đó là nơi mẫn cảm nhất của nàng, nàng không dám lộn xộn, chỉ cảm thấy những nơi còn dấu vết mà hắn hôn trên mặt nàng, sau đó nhịn không được mà theo tư thế hôn sâu thật dài của hắn ngâm ra tiếng.

“Anh cũng yêu em... bảo bối...!” Hắn bá đạo đòi lấy ngọt ngào của nàng, nguyện ôm nàng cùng một chỗ vĩnh viễn sánh cùng trời đất.

Ở trong cái nôi nhỏ, tiếng trẻ con i i ô ô vì thế càng vang lớn.

Bầu trời xanh trong, tòa lâu đài to lớn trông như là chốn bồng lai, kiến trúc xa hoa cùng quang cảnh xinh đẹp tự nhiên. Hoa viên cùng bãi cỏ vẫn đẹp tựa như lúc trước ở Tần trạch, Lâm Hi Hi đặt cái nôi xuống mặt đất, chậm rãi qùy xuống, để mặc cho gió thổi bay tà váy của mình, nụ cười trên môi sáng lạng như ánh mặt trời.

Đó là một buổi chiều rất bình thường, nàng muốn đi ra ngoài hít thở một chút.

Những ngày này khi đến Anh, cho tới bây giờ nàng chưa từng có nhàn hạ thoải mái mà tận hưởng cùng thăm thú tòa lâu đài này. Bộ quần áo trên người này là sáng nay do Lan phu nhân sai người mang tới, là chiếc váy dài liền thân được thiết kế theo phong cách Châu Âu thời trung cổ, cổ tay áo được thêu rất khéo léo, làn váy dài xinh đẹp mà quý phái.

Lâm Hi Hi cúi người xuống, tóc dài mềm mại cũng lả tả rớt xuống, nàng giơ tay trêu đùa cục cưng trong cái nôi, đứa trẻ phấn nộn kia nghịch ngợm chơi đùa tóc của nàng, nhích tới nhích lui rất là đáng yêu.

Phía sau có tiếng bước chân thong thả đi tới, thanh âm phát ra rất dễ nghe.

Lâm Hi Hi gạt gọn tóc, xoay người lại, thấy được vị phu nhân quý phái đang đi tới.

“Phu nhân!” Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Cánh môi Lan phu nhân khẽ nở nụ cười, cảnh tượng này thật hiếm thấy, hôm qua Tần Dịch Dương ra ngoài, cũng là khoảng thời gian tốt cho bà cùng cô gái xinh đẹp này nói chuyện.

“Cha mẹ của con vẫn còn ở Trung Quốc phải không?” Bà liếc mắt nhìn qua cục cưng, vẻ mặt vô cùng vui mừng, nhẹ giọng hỏi.

Lâm Hi Hi gật gật đầu.

“Chọn thời gian gọi một cuộc điện thoại bảo bọn họ qua đây một chuyến đi...” Lan phu nhân nhẹ nhàng thở dài, “Dù sao con cũng phải rời đi xa như vậy, không cùng bọn họ nói chuyện một tiếng có vẻ không đúng đạo lý lắm... Con nói xem phải không?”

Lâm Hi Hi có chút kinh ngạc, dừng ở Lan phu nhân, không dám nói nửa lời.

Lan phu nhân thấy đươc biểu tình của nàng lại nở nụ cười, “Con nghĩ gì, cứ nói ra đi.”

“Phu nhân....” Ánh mắt Lâm Hi Hi chân thành nhìn bà, “Ý tứ của người, con có thể hiểu là, con có thể ở lại Anh, ở lại lâu đài này, hơn nữa là lâu dài phải không?”

Lan phu nhân cười cười, “Ý tứ của ta là tình nguyện cho con cùng Vinson tổ chức một hôn kễ thực long trọng, muốn cho tất cả mọi người phải thừa nhận thân phận và sự tồn tại của con, tiếp nhận chức vị công tước phu nhân, con đã chuẩn bị tốt chưa?”

Giờ khắc này đến, trái tim Lâm Hi Hi càng không ngừng kinh hoảng.

Không phải chưa từng kết hôn, không phải chưa từng có nếm trải cuộc sống hôn nhân, chính là cuộc hôn nhân này lại được gắn với một gia đình giàu có danh tiếng cùng quyền thế như vậy, nàng có chút xúc động. Không phải không đảm đương nổi, mà là cuộc hôn nhân này đến quá bất ngờ, nàng cần một chút thời gian để thích ứng.

Không chỉ là thích ứng một người đàn ông kia, còn có cả thế giới của hắn nữa.

“Nhiều nhất là đợi nửa tháng.” Lan phu nhân giành quyền nói trước, ý cười trong trẻo, “Chờ đợi cho thân thể con khỏe hơn một chút là có thể tham gia hôn lễ được rồi, con gái xinh đẹp của ta, con đã phải nếm trải quá nhiều đau khổ, hiện tại ta cũng nên bù đắp lại một chút, nhưng còn một việc quan trọng, nếu vậy con có thể xem xét xử lý một chút chuyện tình của Lily, con muốn cô ta bị trừng phạt như thế nào?”

Lâm Hi Hi nheo mắt lại, trong lòng có chút lãnh đạm.

Lily...

Cái tên này chính là một cái ký hiệu quỷ dị xuất hiện trong sinh mệnh của nàng, nàng từng có ý định thân thiết với cô ta, chính là một lần lại một lần, cô ta cơ hồ đem tất cả những cơ hội còn lại đạp đổ đi.

Con người Lâm Hi Hi, có lòng thiện lương và bao dung bao la, lúc này đây, nàng nên tiếp tục tha thứ sao?

Im lặng suy nghĩ một chút, cục cưng trong nôi hắt xì một cái, thực đáng yêu, chóp mũi hồng hồng, dùng bàn tay nhỏ xíu vô thức dụi dụi.

Má lúm đồng tiền trên mặt Lâm Hi Hi hiện lên, nở nụ cười, nhìn một cái dấu vết còn lại trên mặt cục cưng, đã nhạt nhìn không rõ nữa, chính là giờ khắc này nó đã nhắc nhở nàng một việc: “Hiện tại cô ta đang ở đâu?” Lâm Hi Hi hỏi.

“Đã nhốt lại rồi.” Lan phu nhân đột nhiên cũng cảm thấy rất tò mò nàng sẽ xử lý Lily như thế nào, “Con tính toán ban cho cô ta án tử sao? Hiện tại con có quyền lợi này, hơn nữa là cô ta đích thật đã vi phạm pháp luật, hay là con muốn làm gì khác? Nhưng ta nhắc nhở con, thân phận của cô ta chính là bà con xa của một vương phi, nếu cô ra chết, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới công tước.”

Lâm Hi Hi ngồi xổm xuống, gió nhẹ nhàng thổi bay tóc nàng, làn váy, còn có chiếc mũ nhỏ trên đầu cục cưng nữa.

“Dịch Dương có ý kiến gì không ạ?” nàng nhẹ giọng hỏi.

“Bên kia công tước chỉ nó con muốn xử lý thế nào liền làm như thế ấy, vô luận con muốn gì cậu ấy đều thay con chịu trách nhiệm.” Thời điểm Lan phu nhân nói những lời này mày khẽ nhíu lại, ngẫm lại như vậy cũng thích hợp với tính cách của Tần Dịch Dương.

Lâm Hi Hi cười cười.

Người đàn ông này!

“Con sẽ không bắt cô ta phải chết...” Nàng xa xôi nói, ánh mắt khẽ hướng về nơi xa “Cô ta thực ngu ngốc, chết thì còn nhẹ cho cô ta quá.”

Lời nói của nàng có chút lãnh liệt: “Con muốn cô ta nhìn thấy hôn lễ của con, nhốt cô ta trong lâu đài phía đối điện, sinh lão bệnh tử, không được bước chân vào lâu đài này nửa bước.”

Lan Phu nhân nhân lẳng lặng nghe, chỉ cảm thấy trừng phạt này cũng không nặng lắm, chính là có thể tưởng tượng ra, đích thật là do ghen tỵ mà Lily mới làm ra cái chuyện điên khùng như vậy, hiện tại đem cô ta nhốt tại tòa lâu đài kia, cách một tầng thủy tinh nhìn thấy bọn họ ân ái, kia mới là đau khổ trí mạng nhất.

“Chỉ như vậy sao?” Lan phu nhân hỏi một câu, khi mà bà hỏi ra câu này mới cảm thấy có chút hối hận, bởi vì bà đột nhiên nhớ tới vừa rồi Lâm Hi Hi có nhắc tới “sinh lão bệnh tử.” Nói cách khác là nhốt Lily cả đời, không tự do, không bạn bè, không được yêu thương ai, không sinh con đẻ cái, như hoạt tử nhân mà nhìn bọn họ ân ái sống hết đời sao?

Sống lưng lạnh giá, Lan phu nhân cảm thấy thực u ám, trong con người tiểu nữ nhân nhu nhươc này rốt cục đang cất giấu gì vậy? Ngay cả bà – công tước phu nhân tiền nhiệm cũng có cảm giác không thể nhìn thấu nàng.

“Cả đời, giày vò như vậy so với chết còn thống khổ hơn.” Lan phu nhân thực tình nói.

Khuôn mặt thanh thấu nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi lại không hề có biểu tình gì, im lặng mà lắc lư cái nôi: “Thời điểm cô ta bức con nhảy xuống vách núi, cũng không có nghĩ đến con chết có bao nhiêu thống khổ, không phải sao? Thời điểm cô ta đem cục cưng của con ra bức hiếp con cũng không có nghĩ đến nó còn nhỏ như vậy có thể thừa nhận hay không, không phải sao? Con vì sao phải thiện lương? Ngay cả thương tổn cũng phải tự mình chịu đựng cho rằng những chuyện cô ta làm chưa từng xảy ra sao, nếu như cô ta có thể chịu, con có thể thương hại mà khoan dung mà buông tha, coi như chưa từng xảy ra những chuyện kia.”

Lan phu nhân một mực trầm mặc, đột nhiên cảm thấy nàng thực cứng cỏi, cứng cỏi giống như cây sậy trước gió bấc vậy.

Bên trong vẻ hoàn mỹ lộ ra một tính cách không thể xâm phạm.

Lâm Hi Hi đứng dậy, một tầng ánh sáng mặt trời thản nhiên chiếu rọi trên người nàng, vẻ mặt nàng cũng từ trong âm lãnh bừng tỉnh lại, má lúm đồng tiền lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, cầm cái nôi cùng cục cưng đi về phía trước.

“Phu nhân, người không đồng ý sao?” ’

Lan phu nhân lại cảm thấy được ánh mắt trong veo của tiểu nữ nhân này không chút che giấu gì cả, yên lặng theo nàng đi lên vài bước, nhẹ giọng hỏi, “Nếu con thực sự muốn làm như vậy, hiện tại con có cái quyền này mà.”

Lâm Hi Hi nhìn chằm chằm vào bộ dáng đáng yêu của cục cưng, trố mắt một cái: “Gì ạ?”

“Ý ta là, hiện tại con có quyền ra lệnh.” Lan phu nhân nhẹ nhàng hấp một hơi, “Hôn lễ của các con ta dự kiến tổ chức vào đầu tháng tới. Đến lúc đó con có thể nắm trong tay toàn bộ lâu đài này.”

Lâm Hi Hi hiểu được ý tứ của bà, trên môi tràn ra một nụ cười, tiếp tục hướng phía trước đi lên: “Phu nhân nói như vậy, là đang dọa con phải không? Vừa rồi con chỉ đùa giỡn một chút, người không phải coi là thật chứ?”

“Cái này...” Lan phu nhân vô cùng kinh ngạc, không rõ được rốt cục ý tứ của nàng là gì.

“Chuyện này để cho Dịch Dương xử lý đi...” Nàng nhẹ giọng nói, bên môi nở nụ cười ấm áp, “Anh ấy biết chừng mực hơn con, những lời vừa rồi của con đã hù dọa tới người rồi sao, chỉ cần khi cục cưng của con lớn lên không biết được đến những chuyện này, con sẽ không có suy nghĩ gì, khoan dung của con so với cô ta trợn mắt há mồm có lẽ là tốt hơn nhiều, cục cưng, con nói phải không?”

Nàng cúi người xuống nói chuyện, tóc lả tả xuống dưới, chạm vào ngón tay đứa bé, nó lại được một trận vui mừng mà đùa nghịch.

Tiếng cười như chuông bạc vang lên, Lan phu nhân nghe được lời của nàng trong lòng phảng phấp một trận hoảng hốt.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt đất, cô gái xinh đẹp tĩnh lặng như nước nhẹ nhàng đi tới, Lan phu nhân nheo mắt lại nhìn nàng, trong lòng có chút tâm tư khác thường, cô gái như vậy, đáng để yêu, đáng quý trọng, và quan trọng hơn là, trên người nàng luôn toát lên cỗ hơi thở thiện lương có lực hấp dẫn trí mạng, trách không được....

Đây đã không phải là lần đầu tiên bà thấy cảm phục, trách không được Tần Dịch Dương lại sủng nàng như vậy.

Một tháng sau, hôn lễ xa hoa được tổ chức trong một giáo đường bên ngoài tòa thành.

Cô gái Phương Đông xinh đẹp lọt vào ánh mắt mọi người, bộ dáng e thẹn cúi đầu tĩnh lặng như nước hồ thu, lắng đọng mà lại sáng chói dưới ánh mặt trời, mị hoặc lòng người, uyển chuyển thanh nhã. Người đàn ông cao lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng hôn lên, nụ hôn như vậy là cả đời hạnh phúc, pháo hoa lần lượt nổ tung, cánh hoa tung bay ngập tràn không trung.

Thề nguyện nắm tay đi trọn cuộc đời.

Lâm Hi Hi bị hắn ôm vào lồng ngực ngay trước tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, hai má ửng hồng như say men rượu, Tần Dịch Dương cúi đầu thì thầm gì đó.

Mà cách đó khá xa, Colin thật cẩn thận ôm đứa bé mềm mại trong lồng ngực, mặc cho nước miếng của nó dính bừa bãi trên người chính mình, phá hủy hình tượng cao lớn khí suất khiến người khác ghen tị của anh.

Hạnh phúc tới quá nhanh, Lâm Hi Hi có chút mê muội, cánh tay nàng leo lên bả vai rộng lớn của người đàn ông trước mắt này, cảm thụ lực đạo của hắn ở trên lưng chính mình, một mảng sương mù. Hắn mị hoặc mà cười, ôm chặt nàng tựa vào lồng ngực mình, vui đùa cúi đầu ở bên tai nàng nói: “Bảo bối, anh yêu em...”

Chân Lâm Hi Hi càng mềm nhũn, nàng tựa như một thân cây chết khô được ngập trời hạnh phúc cứu sống, ngưng mắt sâu lắng nhìn khuôn mặt người đàn ông này, nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông này toát lên điều gì đó, cách trăm sông ngàn núi, nàng đọc ra được hai từ ‘vĩnh viễn’. Cảm động từ đáy lòng dâng lên, giọng nàng run rẩy: “Nói thêm vài lần nữa, trước kia anh nói quá ít!”

Tần Dịch Dương cười rộ lên, ánh mắt sáng lạng. Một tay đem nàng ôm lấy quay lưng về phía quan khách, lời lẽ nóng bỏng áp sát vành tai của nàng, dùng thanh âm nùng tình nhất lặp đi lặp lại mấy chữ khiến kẻ khác mặt đỏ tim loạn.

Rốt cục nàng say.

Trong màn sương mù lúc đó, tựa như nàng trở lại ngày nào đó trong một năm nào đó: Trung Quốc, ánh mặt trời ấm áp bao phủ cả thành phố C, nàng từ khu vực phỏng vấn đi ra, một cái xoay người liền đụng vào một người đàn ông cao lớn, sơ yếu lý lịch trong tay đều rơi xuống đất. Nàng cuống quýt cúi người nhặt lại, vừa ngẩng mặt liền đối diện với khuôn mặt anh tuấn của hắn, nghiêm nghị lãnh đạm, lại mị hoặc lòng người.

Đó là hình ảnh đẹp nhất cả cuộc đời này.

Một cuộc sống mới, một tương lai mới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện