Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 124: Tử Mặc rời đi, Tư Cảnh Hàn trở lại



Hoắc Duật Hy nghe xong cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ Tư Cảnh Hàn sẽ trực tiếp đề nghị như vậy. Nhưng cô cứ nghĩ rằng hắn đã bị mình dụ dỗ nên mới nói như vậy là để biểu thị thành ý giảng hòa, muốn làm lành với cô.

Vừa vui sướng vừa kích động, cô dựa vào lồng ngực của hắn, gật gật đầu.

Hắn đã như vậy cô cũng không nên tính toán chuyện hắn uống rượu nữa. Hơn hết hắn đi chung với Lạc Tư Vũ thì hẳn là vì công việc bất khả kháng mà thôi.

"Phịch."

Sau đó hai người cùng đi đến giường lớn. Tư Cảnh Hàn bị cô đẩy ngồi xuống mép giường, vẫn cứng đờ như khúc gỗ, chăm chú nhìn cô. Cô cho rằng hắn đang căng thẳng cho nên càng ra dáng bản thân kinh nghiệm đầy mình, thật bình tĩnh và thuần thục cởi cúc áo trên cùng của hắn ra.

"Tiểu Bạch thả lỏng nào, sẽ không đau đớn gì cả, yên tâm đi." Cô cười nhẹ trêu chọc hôn lên cánh mũi của hắn, cảm nhận được hương thơm nhẹ trên làn da mịn màng thì càng phấn khích.

Riêng Tư Cảnh Hàn thì không thấy vui gì cả, hắn đem thân ảnh của cô thu vào tầm mắt, sau cùng trầm thấp hỏi: "Là ai cũng được sao?" Dù không phải là Tư Cảnh Hàn, dù đó là Tử Mặc, đối với cô cũng sẽ như nhau bởi vì có cùng một hình dáng.

Hoắc Duật Hy đang tập trung hành động, nghe hắn nói thì hỏi lại: "Nói gì vậy chứ, ai là ai, không đầu không đuôi gì cả."

"Là ông xã, hay là người kia?"

"Hửm?" Bởi vì phấn khích nên Hoắc Duật Hy chẳng mấy để tâm: "Hôm nay anh nói chuyện thật khó hiểu đấy Tiểu Bạch."

Một câu Tiểu Bạch, hai câu Tiểu Bạch.

Ánh mắt Tư Cảnh Hàn càng thêm sa sầm, rồi trở nên u tối, một chút dã tâm nào đó nổi lên giữa đại dương màu lam biếc, bất chợt hắn lại nắm lấy cổ tay của cô kéo mạnh xuống khiến cô ngã lên giường sau tiếng kêu hốt hoảng.

Sau khi định hình, Hoắc Duật Hy đã thấy đối phương áp người xuống, cô hơi kinh ngạc muốn nói nhưng hơi thở nhanh chóng bị hắn cướp đoạt. Ban đầu theo bản năng cô còn định giãy giụa hỏi xem hắn bị cái gì. Nhưng sau đó lại suy nghĩ hiếm khi hắn chủ động như vậy, cô hỏi ra có khi hắn lại ngại rồi lãng tránh thì sao?

Vì tâm trạng luôn luôn lo được lo mất này mà Hoắc Duật Hy không hề phòng bị người đàn ông phía trên, từ phản kháng chuyển sang phối hợp mà không có bất cứ nghi ngờ gì, gần như là mụ mị trong trò chơi tình ái.

Tiểu Bạch hôm nay cũng không để cô yên ả nằm một chỗ, hết ép cô xuống gối sắp đến chết ngạt lại kéo cô ngồi dậy, hai ba động tác, chiếc váy ngủ của cô đã tan hoang.

"Tiểu Bạch, khoan đã..." Khi bị hắn ép ngồi chồng lên giữa hai chân của hắn cô mới kịp hiểu ra vấn đề nhưng bây giờ thì đã muộn, mọi việc đã vượt ra khỏi kiểm soát của cô.

Nhưng cô càng sợ hãi thì người đàn ông kia càng thích thú, bởi vì đó là mục đích của hắn, trong ánh mắt màu lam nổi lên một chút tàn nhẫn pha lẫn một chút thương xót.

Ngoại trừ cái áo sơ mi màu sữa của hắn bị Hoắc Duật Hy cởi mất ba nút trên cùng thì hầu như mỗi thứ vải vóc còn lại đều nguyên vẹn, chỉ có Hoắc Duật Hy là sớm nát tan sau động tác vừa rồi. Hắn không làm mất thời gian thêm nữa, một tay giữa lấy eo của cô không cho nhúc nhích, một tay còn lại kéo khóa quần của mình xuống.

Gần như cô vừa dứt tiếng cầu xin, hắn liền mạnh tay ép cô ngồi xuống, mọi chuyện đã chính thức bắt đầu, không còn kịp để bất cứ ai vãn hồi.

"A..."

Tiếng kêu xé của Hoắc Duật Hy không phải là một hồi chuông để thức tỉnh sự điên cuồng trong lòng hắn, mà ngược lại, lúc này nó giống như một khúc ca cỗ vũ khiến hắn táo bạo hơn. Hắn không thương xót nước mắt của cô nữa, tiếp tục nhấc eo cô lên, rồi hạ xuống lần nữa.

"Tiểu Bạch... Tiểu Bạch, dừng lại, không phải như vậy..." Hoắc Duật Hy vẫn còn chưa hiểu được nguyên nhân, luôn nghĩ rằng người trước mặt mình vì không biết hành sự mới gấp gáp như vậy nên nhỏ giọng gọi hắn.

Nhưng Tư Cảnh Hàn im lặng không đáp, càng không dừng lại động tác của mình.

Hoắc Duật Hy ban đầu cho rằng sẽ có một màn dạo đầu tuyệt vời nên không mấy lo lắng, nhưng không ngờ sự việc thống khổ và vô vàn đau đớn thế này đây.

Đã lâu rồi cô không cùng hắn đi qua thân mật, vốn dĩ đã khó khăn, bây giờ hắn lại...

"Tiểu Bạch... đau quá..." Cô muốn xin hắn chậm lại nhưng vừa mở lời hắn đã tàn nhẫn ép cô cô ngồi xuống, đau đến chẳng còn sức nói đến vế sau.

Không chỉ ở một nơi, Tư Cảnh Hàn bắt đầu tàn sát khắp nơi trên cơ thể của cô, hắn tháo xuống hết những tàn tích còn vướng víu lại làm tầm tay hắn không cảm thấy thoải mái. Một cảnh tượng rất quen thuộc trước đây, hắn vẫn tươm tất áo quần trong khi người phụ nữ trong lòng hắn chẳng còn mảnh vải che thân.

Hoắc Duật Hy nhanh chóng mất đi sự thanh tĩnh, cô không còn đủ sức để cảm thấy sự kỳ quái này, từ thế chủ động trong sự vô thức cô đã rơi vào thế bị động lúc nào không hay và chính bản thân cô vẫn không nhận ra điều đó.

Sau một hồi dây dưa triền miên cô cũng quen dần với những động tác mạnh mẽ của Tư Cảnh Hàn, có lẽ vì tinh thần của cô đang hưng phấn, cho nên dù có đau đớn thì cảm giác ấy cũng nhanh chóng bị che lấp bởi sự mãn nguyện.

Cô thậm chí lúc này thấy thật vui sướng, có cảm giác như sắp có được cả thế giới trong tầm tay, rồi ngày mai đây, khi mặt trời lên Tư Cảnh Hàn sẽ không còn thoát khỏi cô được nữa.

Đêm nay hắn đã đem bản thân mình giao cho cô, chứng tỏ hắn đã không còn lớp phòng bị nào giữa hai người.

Càng nghĩ Hoắc Duật Hy càng thấy hạnh phúc, khẽ nỉ non gọi thêm một tiếng Tiểu Bạch, nhưng cô không biết được, cô càng gọi hai từ "Tiểu bạch" thì người đàn ông phía trên sẽ càng thêm hung hăng và tàn nhẫn, ép cô vào thế hiểm liên tục kêu chói tai.

Thế là vui sướng và hạnh phúc của Hoắc Duật Hy nhanh chóng bị những đòn tấn công tàn bạo của hắn đánh tiêu tan, bây giờ thì cô đã biết sợ, cảm thấy cứ tiếp tục duy trì trạng thái như thế này thì sẽ không ổn cho mình tí nào, nên hơi đẩy hắn ra, nhắc nhở: "Tiểu Bạch, đau quá..."

Cô vừa gọi Tiểu Bạch thì cơn đau lập tức tăng lên bội phần, gần như sắp không chống đỡ được nữa.

Chẳng lẽ hắn không nghe cô kêu đau hay sao?

Tư Cảnh Hàn nhìn cô ở trước ngực mình co rúm lại, tâm trạng vẫn không khá hơn mà càng thêm tồi tệ, khoác cô tay cô lên vai của mình, đem cô dán chặt vào người như để cảm nhận được sự an tâm nào đó. Hoắc Duật Hy không hiểu được tâm tình của hắn, đôi mắt hoàn toàn vô định, bàn tay theo bản năng lần đến mấy cái cúc áo còn lại của chiếc áo sơ mi màu sữa, muốn giật xuống.

Cả người cô nóng rực do thân nhiệt của cả hai đang đốt cháy lẫn nhau, cô không lấy làm thoải mái khi trên người hắn vẫn còn quá nhiều quần áo rườm rà, mà bản thân Tư Cảnh Hàn cũng vậy, người đẹp trong lòng cũng như một đóa hoa đã nở rộ, còn hắn là loài ong bướm cần nhất vẫn là cướp đoạt sắc hương, mang cái thuần túy về làm tài sản của mình.

Nhưng mà hắn cao giá, cao giá đến nổi dù bản thân hắn cần nhưng vẫn muốn cô tự dâng lên cho hắn, cả một ngón tay hắn cũng không cử động, cứ thế nhìn cô vặn vẹo từng chút, từng chút một cởi quần áo cho mình.

Đầu tiên là một chiếc áo sơ mi, sau đó nhiều hơn đến quần dài, cuối cùng là một lớp quần con màu trắng.

"Là màu trắng đấy, cứ y hệt như trinh nam..." Đã vào giờ khắc nào rồi Hoắc Duật Hy vẫn không quên trêu chọc Tiểu Bạch của cô.

Cô đã đau đến chảy nước mắt nhưng bởi vì không nghĩ việc này xuất phát từ hung ý của Tư Cảnh Hàn nên cơn đau rất nhanh chóng được xoa dịu, không giống như lúc trước vì hiểu được hắn cố tình gây ra đau đớn cho mình để thỏa mãn thú tính nên cơn đau kia như thể cả ngày cũng không khỏi được, chỉ cần chạm vào lại thấu tận tâm can.

Giống như thời gian chăng, nỗi đau cũng có nỗi đau tâm lý và nỗi đau vật lý, Hoắc Duật Hy chính là theo từng giai đoạn cảm nhận nỗi đau, nên cùng một người, cùng một tác nhân lại có cảm nhận hoàn toàn khác nhau.

Nhìn cô dễ dàng như vậy chấp nhận mình Tư Cảnh Hàn vẫn không vui, vì sao Tử Mặc dùng cách thô lỗ đối xử với cô, cô vẫn vui vẻ chấp nhận, chẳng lẽ chỉ cần là Tử Mặc thì đổi xử với cô thế nào cũng được ư?

Rốt cuộc Tư Cảnh Hàn tự phẫn hận đẩy Hoắc Duật Hy ra, đứng dậy ra khỏi giường. Cô đang ở trong mê ly đột ngột rơi từ thiên đường xuống thật sự chơi vơi, ngẩn ngơ một hồi vẫn không hiểu vội vàng ngồi dậy nhìn bóng lưng hắn, ủy khuất kêu khẽ: "Tiểu Bạch..."

Tư Cảnh Hàn cũng không hiểu mình bị làm sao, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, dù biết cô đang hiểu lầm nhưng vẫn để bụng hành động của cô dành cho Tử Mặc.

Hắn đưa lưng về phía cô không cho phép cô nhìn thấy biểu cảm của mình hiện giờ, vô cùng khó chịu đi đến bàn trà trong phòng, rót một cốc nước.

Hoắc Duật Hy không muốn con mồi đã rơi còn thoát ra được nên bạo dạn theo xuống giường đi đến chỗ của hắn, từ phía sau ôm lấy: "Tiểu Bạch, làm sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?"

"Không gọi Tiểu Bạch." Giọng của Tư Cảnh Hàn khô khốc làm Hoắc Duật Hy trong phút chốc ngẩn ra.

Khi hắn kéo tay cô xoay người lại, bên trong ánh mắt hoàn toàn là sự nghiêm túc, hắn đưa tay điểm lên cánh môi của cô, nói khẽ: "Không gọi Tiểu Bạch, được không?"

Rốt cuộc Hoắc Duật Hy cũng nhận ra điểm kỳ lạ nằm ở đâu, cô nghi ngờ hỏi: "Vì sao lại không được gọi?"

Có lẽ Tư Cảnh Hàn cũng đọc được điểm thông suốt trong ánh mắt của cô nên hắn cố tình ngăn lại, không cho cô nghĩ tiếp nữa, hắn đổi ý rồi, hắn muốn mọi việc nằm trong sự khống chế của mình, bao gồm suy nghĩ của cô.

Hắn cúi đầu hôn cô thật sâu, phớt lờ câu hỏi vừa rồi, đem cô vào trạng thái mụ mị lần nữa. Hắn đặt cô xuống ghế sofa, dùng cơ thể cao lớn của mình phát họa từng đường nét mảnh khảnh trên cơ thể của cô, hôn lên từng chỗ da thịt nhạy cảm, năng nanh tinh tế miết lấy hai cánh hoa nhỏ làm cô tê dại cả người, ửng hồng như táo chín.

Hắn cho cô nếm lại cảm giác trống vắng trước đó, hắn cho cô sự đong đầy, bện chặt khi hắn ôm lấy cô, khi hắn tiến vào, khi hắn hành quân cuồng dã. Hắn cho cô tận hưởng cách chăm sóc của Tư Cảnh Hàn dành cho một người phụ nữ, cô mê luyến hắn, và sự đau đớn hắn gây ra trở thành một phần không thể thiếu cho những hưng phấn.

Cả cách hắn tổn thương cô, cô cũng xem nó như một loại giày vò trí mạng với đầy khoái cảm thì thật sự, cô đã không thoát khỏi bàn tay hắn rồi.

"Tiểu Bạch, đáng ghét... đau quá..." Tiếng rên rỉ tiêu hồn mang danh sự than van, và cũng chẳng biết cô là đang van xin hắn dừng lại hay đang cỗ vũ hắn tiếp tục nhiều hơn thế nữa, có thể là một trong hai, hoặc thậm chí là cả hai. Cảm giác này cũng giống như thuốc phiện, biết là không tốt, muốn từ bỏ nhưng lại không thể khước từ.

Tư Cảnh Hàn bóp chặt lấy cằm của cô, không để cô nói ra hai chữ Tiểu Bạch nữa, ánh mắt của hắn có chút nguy hiểm híp lại nhìn cô: "Không gọi Tiểu Bạch."

"Em... em đau." Hoắc Duật Hy thỏa hiệp, không nhắc đến hai chữ Tiểu Bạch nữa mong hắn sẽ nương tay với mình, chỉ là thực tế không đơn giản như vậy, cho dù cô không nhắc đến Tiểu Bạch thì Tư Cảnh Hàn vẫn bạo ngược như trước, đem cô xoay lại đưa lưng về phía mình, dùng một tư thế xấu hổ để chinh phạt.

Đôi chân của Hoắc Duật Hy nhanh chóng bủn rủn, nằm rạp trên ghế sofa không chút phòng bị, nhưng bản năng đã sợ hãi Tư Cảnh Hàn.

Hắn lại bế cô lên, đi về phía giường, cô hiểu hắn không có ý định dừng lại, chỉ là cô sợ bản thân không chịu nổi sự giày vò của hắn nữa, muốn ngăn hắn lại mà theo năng cào lên trước ngực của hắn.

Tiếc là hiện tại cô yếu ớt như một con mèo non, nói là cào nhưng chẳng qua là một hành động chọc cho người kia ngứa ngáy, càng thêm phần kích thích, hắn hừ khẽ một tiếng, không kịp về đến giường đã xô ngang cô lên bàn trang điểm bên cạnh, dùng tư thế khiến hắn có thể thỏa mãn nhất để lần nữa chiếm lấy cô.

"Không đợi kịp đến giường sao, vậy thì ở đây đi."

Hắn hoàn toàn hiểu lầm hành động vừa rồi của cô, từ phản kháng chuyển thành mời gọi, tội nghiệp cho cô như một đóa hoa vừa nở rộ đã bị vùi dập tàn nhẫn, từ thiên đường tình ái nhanh chóng rơi vào kiếp luân hồi khổ sở.

Không phải chỉ mình cô, mà Tư Cảnh Hàn cũng đã lâu không trải qua thân mật, hắn đang ở độ tuổi nào, cần thứ gì thì vào lúc này cũng là giai đoạn bắt đầu sung mãn* nhất.

*Sung mãn: ở trạng thái phát triển đầy đủ nhất. (Giải thích nghĩa để mọi người không cười đen tối.)

Nhưng sự thiếu thốn trong nhu cầu sống của phụ nữ không mãnh liệt như đàn ông, hoặc có mãnh liệt nhưng đôi khi sẽ được hiểu hiện một cách "khép nép" nhất, không quá cường hãn và trực tiếp.

Ngược lại đàn ông bạo dạn hơn rất nhiều, đòi hỏi cũng rất nhiều, họ thường thích cảm giác mạnh, đặc biệt là chiếm đoạt, cướp bóc.

Hơn cả, một số người lại có khuynh hướng bạo lực trong tình dục càng thích điều này. Tuy rằng Tư Cảnh Hàn không đến mức bạo lực, nhưng không thể phủ nhận hắn sẽ chẳng dịu dàng mỗi khi đói khát, nhất là đối với đối tượng của mình thì càng muốn dùng một phương pháp mạnh để cảm nhận được sự tồn tại của đối phương đang gắn liền với cơ thể mình.

Giống như bây giờ, Hoắc Duật Hy ở bên tai hắn càng kêu khóc cầu xin hắn, hắn lại càng kích thích, như thể thế này mới có cảm giác an tâm rằng cô thuộc về mình, ở bên mình một cách chân thực.

"Ưm... Cảnh Hàn, Cảnh Hàn..."

Hoắc Duật Hy sau một hồi mê man không biết gì mới có được chút ý thức, bên người đã thấy lạnh nên vô thức gọi tên người đàn ông của mình.

Hắn đi đâu rồi?

Sau một hồi tĩnh lặng cô đã cảm nhận được bên giường lún xuống, mùi hương nam tính quen thuộc chui vào mũi một cách nồng đậm khiến cô hiểu được hắn đã quay trở lại.

Hắn bế cô lên, dựa vào người hắn. Một chiếc khắn sạch được vắt ráo nước nhẹ nhàng lau trên người cô.

So với cảm giác bứt rứt do mồ hôi khô lại khi nãy bây giờ cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều, kêu khẽ một tiếng lại nhích gần hơn vào người hắn hưởng thụ, vẫn là cảm giác lệ thuộc chờ hắn chăm sóc trước kia sau một đêm vất vả, nó đã trở thành thói quen và là một điều dĩ nhiên rồi.

"Lưng em mỏi quá, anh xoa bóp đi..." Dù chỉ bằng giọng ngáy ngủ cô vẫn không quên sai bảo.

Đối phương không lên tiếng nhưng theo tuần tự "vâng lệnh" của cô, hầu hạ từng chút một.

Có lẽ trong giấc mơ cô vẫn là một hoàng hậu, hoặc là một quân vương, đang chờ nam tử của mình phục vụ cho nên chẳng có chút đề phòng.

Cái khăn mềm vẫn theo đường đi nước bước chạy dọc xuống từng đường cong cơ thể của cô, bàn tay nam nhân mềm mại khẽ chạm vào từng đường viền nhạy cảm, sau đó là hoàn toàn bao phủ lấy những núi đồi căng tràn, những hoa viên ướt át mà hắn thích thú.

Không một sự phục vụ nhiệt tình nào mà lại chẳng mất phí.

Hắn đều tính phí trên mỗi đơn vị thời gian.

Để có được sự chăm sóc của hắn, cô cũng phải đánh đổi những thứ vốn liếng quý giá của mình, hắn là thương nhân, tính toán chăng bao giờ để mình thua thiệt cả.

"A..."

Bàn tay Hoắc Duật Hy vô thức nắm chặt lấy ga giường, cơ thể run rẩy thật mạnh khi cảm nhận được một thứ dị vật lành lạnh vừa xuyên qua cơ thể mình.

Thứ đó cứ như một chiếc bút bi bằng bạc, lạnh lẽo nhưng lại không thô cứng như kim loại, nó có linh tính biết khuấy đảo có chủ đích, nó đang tìm kiếm chìa khóa bên trong cô.

Đó là mật ngữ cơ thể mà chỉ cô và Tư Cảnh Hàn biết, Tử Mặc không biết.

Tử Mặc không biết.

"Cảnh Hàn...?" Cô vẫn nghĩ là mình đang mơ, vì sau đó cô không còn nhớ gì nữa.

Ở đây Tư Cảnh Hàn thấy cô ngủ say bản thân khẽ dừng động tác, ngón tay thon dài rời khỏi hoa viên bí ẩn đầy ướt át, vặn nhẹ lọ thuốc mỡ lại, đặt sang một bên sau đó nâng niu hôn lên bả vai trần của cô, như một bề tôi tôn thờ quân chủ.

Liệu rằng hắn có được ở bên người phụ nữ làm chủ thiên mệnh của mình không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện