Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 140: Cho hắn một danh phận



Tầng trệt trung tâm thương mại thuộc Tư thị, trong quán cà phê năm sao, Hoắc Duật Hy đặt Đại Bạch ngồi xuống.

“Đại Bạch, gọi cậu nhỏ đi.”

Đại Bạch chớp chớp nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt một lúc rồi ngố ra, hỏi Hoắc Duật Hy: “Mommy, anh đẹp trai là… là cậu nhỏ hả?”

Hoắc Duật Hy cũng ngồi xuống, khoanh tay nhìn Hoắc Duật Thiên, “Quả nhiên em biết sự tồn tại của Đại Bạch còn sớm hơn cả chị.”

“Không phải em cố ý, là do người đàn ông của chị tự “dâng” thằng bé tới cho em xem.”

Trước mặt chị gái Hoắc Duật Thiên bình thường lạnh lùng đã trở nên ôn hòa hơn cả, đặc biệt là khi bế Đại Bạch về chỗ mình ngồi thì dường như đã nhu hòa như nước.

Không quá ngạc nhiên trước thái độ này của cậu em, Hoắc Duật Hy lại nghĩ đến lúc trước Tư Cảnh Hàn buộc cô kết hôn cùng hắn, cả giới hắc đạo rầm rộ dậy sóng, Hoắc Duật Thiên lại im lặng không có động thái, rõ ràng lúc này Tư Cảnh Hàn đã dùng Đại Bạch để bịt miệng hắn.

Phải thừa nhận rằng thằng bé có sức xoa dịu phi thường đối với mọi tâm hồn.

“Chị gọi em ra không phải chỉ để tính sổ chuyện này thôi chứ?” Hoắc Duật Thiên hỏi.

“Đương nhiên không. Chị đây đang cần triệu hồi ba của Đại Bạch về, em tìm cách mở họp báo đi.”

“Họp báo?” Nhắc đến hai từ này động tác của Hoắc Duật Thiên dừng trong thoáng chốc, đem sự chú ý từ chỗ Đại Bạch dời đến chỗ của chị gái mình.

“Đúng vậy, em không nghe lầm đâu.”

“Chị muốn công khai?” Hoắc Duật Thiên hỏi xong lại cảm thấy dư thừa, đòi họp báo thì chắc chắn là muốn khua chiêng múa trống cho cả thiên hạ cùng biết rồi.

Ánh mắt hắn thoáng qua trầm tư, lần nữa cúi đầu nhìn Đại Bạch trong lòng, nghịch với hai bàn tay mủm mỉm của nhóc con.

Đại Bạch rất ngoan, cậu nhỏ muốn an bày thế nào cũng được, cứ như con mèo lười dựa dẫm hoàn toàn vào người Hoắc Duật Thiên. Sau một hồi, cảm thấy mình đã bán đủ lượng “dễ thương”, bé con mập mạp mới ngẩn cổ, mong chờ nói:

“Cậu nhỏ, cậu nhỏ mua búp bê cho Đại Bạch nhé?”

Quả nhiên Hoắc Duật Thiên bị Đại Bạch dọa cho kinh hãi, trong chốc lát con người thường ngày lãnh khốc cũng phải đực ra, ngây ngốc.

Hoắc Duật Hy thấy con trai chiêu dụ em trai mình thì hắng giọng, “Đại Bạch, không phải ba con đã nói lớn bằng chị Nhược Nhược rồi mới mua búp bê được sao?”

Đại Bạch biết chứ nhưng vẫn muốn mua bây giờ cơ.

Thằng bé không đáp Hoắc Duật Hy, trực tiếp ôm lấy cổ của Hoắc Duật Thiên, thuyết phục: “Cậu nhỏ, cậu nhỏ… Đại Bạch thích búp bê lắm, cậu nhỏ mua cho Đại Bạch nhé?”

Trước trán Hoắc Duật Thiên chạy đầy hắc tuyến, khó xử nhìn sang Hoắc Duật Hy, như muốn hỏi Tư Cảnh Hàn dạy ra được cực phẩm thế này sao?

Hoắc Duật Hy bất lực nhún vai, hỏi cô cũng vô dụng.

Nhưng nhìn Đại Bạch dẩu môi với mình thật đáng thương Hoắc Duật Thiên nghĩ nghĩ, rồi hôn lên má nhóc một tiếng rõ kêu: “Được, cậu nhỏ mua cho Đại Bạch.”

Hắn cũng giống hệt Tư Cảnh Hàn, cưng chiều Đại Bạch vô lý.

Hoắc Duật Hy nhếch môi cười khinh bỉ vẻ mặt hưng phấn đến tận trời nhưng phải cố tỏ ra ngoan ngoãn của Đại Bạch một cái mới nói tiếp chuyện chính sự: “Thế nào, em có lo liệu được không?”

Quay lại chuyện chính sự, Hoắc Duật Thiên liền thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc hơn: “Thật ra chuyện này khó khăn nhất vẫn là ở chỗ của Đại Bạch. Tư Cảnh Hàn mấy năm qua chuyện em vừa mắt nhất ở anh ta chính là bảo vệ tốt cho Đại Bạch, cũng tán đồng cách giữ kín thân phận của thằng bé với người ngoài trước khi thằng bé trưởng thành. Nhưng một khi công khai chuyện của chị với anh ta, thì thân phận của Đại Bạch phải hấp thụ ánh sáng là điều chắc chắn, em cần đảm bảo anh ta đã sẵn sàng phối hợp với em.”

Nói đến đây Hoắc Duật Thiên sợ Hoắc Duật Hy không hiểu rõ nên bổ sung thêm ý nữa: “Chị cũng biết hiện tại hắn không còn là người nắm giữ tổ chức Vong nữa, Đại Bạch đã mất đi một chỗ dựa.”

“Chị tin anh Thiếu Khanh vẫn rất nuông chiều hắn.” Hoắc Duật Hy chắc nịch khẳng định: “Em đừng nghĩ mấy bài viết lá cải trên mạng hoàn toàn là lung tung, hai người đàn ông đó của chị giao hảo còn tốt hơn người yêu với nhau. Đáng lo nhất vẫn là phía Hoắc gia chúng ta, chị gọi em ra đây cũng vì chuyện này.”

“Tiểu Thiên.” Cô nắm lấy tay em trai, thật sự khó xử nói: “Chuyện của chị và Tư Cảnh Hàn công khai sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vị trí của em trong việc thừa kế Hoắc gia, cho nên quan trọng vẫn là ở em.”

Hoắc Duật Thiên thừa biết điều này chứ, hắn vẫn rất thản nhiên: “Chị ngốc, so với chị nghĩ cho em thì người đàn ông kia lo nhất chính là việc Hoắc gia có làm tổn thương đến chị và Đại Bạch hay không. Còn chuyện em có bị ảnh hưởng đến việc thừa kế hay không thì chẳng quan trọng chút nào.”

Hắn nói đoạn lại cười khẽ, nụ cười không phải mua vui, mà là nụ cười tự tin của kẻ luôn chiến thắng: “Nhưng em lại có cùng quan điểm này với hắn. Thật ra mà nói chuyện thừa kế của em vốn dĩ đã không êm đẹp, thêm chút sóng gió cũng chẳng là gì, thứ em cần cũng không phải là sự suôn sẻ. Chị biết đó, càng khó để đến được vinh quang thì vinh vang đó sẽ càng rực rỡ. Nhiều người gây chiến với em, thì khi em thắng cuộc mới thu được nhiều quyền lợi, còn nếu bọn họ cứ án binh bất động, em muốn thâu tóm lợi ích của họ cũng không có lý do.”

Càng nói Hoắc Duật Thiên càng lộ rõ dã tâm, nhưng hắn không có ý định che giấu trước mặt Hoắc Duật Hy, rất rõ ràng: “Hơn nữa một khi Tư Cảnh Hàn trở thành chồng của chị, con rể của ba thì chắc chắn hắn sẽ vì lợi ích của chị và Đại Bạch mà giúp em ngồi lên vị trí làm chủ Hoắc gia. Ai bảo em và hắn trở thành người một nhà.”

Hoắc Duật Hy lặng im, nhận ra mấy năm nay đứa em trai của mình đã trưởng thành vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Nó sinh sau cô một năm, lòng dạ lại sắc bén hơn cô nghìn lần, so với cô gọi là bôn ba bên ngoài, mà chỉ quần quật với mỗi chuyện của Tư Cảnh Hàn, còn cậu em này, không biết đã trải qua biết bao nhiêu cái khắc nghiệt trong tranh đấu hào môn mới có thể tự đứng vững được như ngày hôm nay.

Hai người lớn cứ mãi im lặng, Đại Bạch cũng chán với việc ngồi ngây ngắn, nằm vật ra, ngửa mặt nhìn cằm của Hoắc Duật Thiên. Động tác của thằng bé thu hút sự chú ý của hắn, dời tầm mắt xuống liền nhận được nụ cười toe toét của Đại Bạch trong lòng vô vàn ngọt ngào lan ra.

“Có thể cho em mượn thằng bé một hôm không?”

“Tùy nó thôi.” Hoắc Duật Hy phẩy tay, dễ dàng bán Đại Bạch đi. “Còn chuyện họp báo của chị?”

“Nếu chị đã chắc chắn tổ chức Vong sẽ hậu thuẫn cho Đại Bạch thì em cũng không còn lo lắng gì. Tùy chị lựa chọn thời gian thích hợp thôi.” Hoắc Duật Thiên vừa nói với Hoắc Duật Hy vừa tặc lưỡi với Đại Bạch, thằng nhóc cố làm theo nhưng không được, nên rất ngưỡng mộ nhìn cậu nhỏ của mình.

Nhìn thời gian, Hoắc Duật Thiên không có ý nán lại nữa, cấp Đại Bạch lên tay nói với chị gái: “Em phải đi đây, chị về cẩn thẩn. À, đợi khi hắn trở về, lựa thời gian thích hợp thì đem Đại Bạch về nhà thăm ba mẹ một chuyến, ba rất trông chờ thành ý của hắn.”

“Em…” Hoắc Duật Hy khó xử.

Hoắc Duật Thiên cười khẽ: “Chị, hắn và Hoắc gia có hòa thuận hay không đều trông chờ vào chị cả rồi… Hơn nữa nếu hắn thật lòng với chị, em nghĩ việc này không khó lắm đâu. Đại Bạch, mau vẫy tay tạm biệt mommy đi.”

“Tạm biệt mommy…” Đại Bạch sai đâu làm đó, nhiệt tình vẫy tay tạm biệt Hoắc Duật Hy đi theo người cậu mới gặp vài lần vì búp bê xinh đẹp.

Hoắc Duật Hy lần đầu cảm thấy nuôi thằng nhóc mập mạp này thật tốn công của ba mẹ nó mà.

Đại Bạch theo Hoắc Duật Thiên lên xe, về thẳng một biệt thự sang trọng trong lòng thành phố.

Xuống xe, hắn cấp thằng bé như một món quà quý giá đi vào sảnh chính, tìm kiếm cô gái xinh đẹp với thần sắc u buồn, lạnh nhạt rồi tặng cho cô chiến lợi phẩm của mình.

Cô gái ban đầu không hiểu, che miệng nhìn Đại Bạch rồi lại nhìn hắn.

Người đàn ông vẫn duy trì động tác giơ tay ra, Đại Bạch giống như con gấu bông được treo lủng lẳng giữa không trung, còn gặm ngón tay chớp chớp mắt, cười đến ngây ngô với chị xinh đẹp trước mặt.

Người đàn ông hài lòng với nhóc, nhìn đến cô gái thì khẽ hắng giọng, lạnh lùng nói: “Cho em.”

___________

Ba hôm sau thành phố K nhận được một quả tin chấn động.

Hoắc Duật Hy – Hoắc thị tài phú đăng tin tìm ba cho con trai.

Chưa biết sự thật ra sao nhưng chủ nhân của buổi họp báo chính là huy động nhân lực của Tư thị để phô trương thanh thế.

Trước buổi họp báo, những phóng viên muốn tới dự phải chấp nhận điều kiện không phỏng vấn Hoắc Duật Hy, cô cũng không nhận phỏng vấn, họ chỉ được truyền tin những gì cô đã nói, còn những việc còn lại đều phải nằm trong sự kiểm soát của Tư thị.

Dù có yêu cầu như vậy nhưng số lượng phóng viên đến đưa tin còn nhiều hơn cả lần Tư Cảnh Hàn xuất hiện, đặt kín không có chỗ đứng, chỉ có vào mà không thể ra, nhưng cũng chẳng ai muốn trở ra bởi cơ hội ngàn năm có một này.

Đúng thời gian, Hoắc Duật Hy từ bên trong hậu trường bước ra, máy ánh lập tức lia về phía cô không ngừng nghỉ.

Cô đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ nên khá bình tĩnh, nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi, định vị ngay ngắn.

Phóng viên bên dưới nhất thời vị vẻ đẹp thoát tục của cô làm cho ngẩn người. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy xanh lam đơn giản dài đến gối, đi một đôi giày đế bằng cùng màu, trang điểm nhẹ nhàng và thả lơi mái tóc bồng bềnh nhưng cũng đủ làm người khác khiếp sự thần sắc cao quý tự nhiên, như được ẩn sâu trong cốt tủy, không cần làm gì cả cũng đã cao quý rồi.

Cô có một đôi mắt màu hổ phách tinh tế và một nụ cười mê người, vào lúc này lại được vận dụng tối ưu để bắt đầu câu chuyện:

“Chào các bạn phóng viên, cảm ơn vì sự có mặt của các bạn trong cuộc họp báo của tôi ngày hôm nay và cũng rất xin lỗi vì việc của cá nhân tôi mà đã kéo cả một đội ngũ truyền thông hùng hậu như vậy đến.”

“Không làm mất thời gian của các bạn, tôi sẽ nói vào vấn đề chính, cũng là nguyên nhân của buổi họp báo. Tôi – Hoắc Duật Hy – con gái của chủ tịch hội đồng quản trị Hoắc thị và Tư thị – Tư Cảnh Hàn đã ở bên nhau hơn năm năm, chúng tôi còn có một con trai 4 tuổi.”

“Cái gì?!”

Lời Hoắc Duật Hy vừa nói ra đã làm cả khán phòng đồng thanh hô lên một tiếng kinh hãi, thật muốn xông vào hỏi ngây tường tận mọi chuyện, nhưng không được.

Hoắc Duật Hy thấy sự chấn động này từ những người có mặt cũng không lấy làm lạ, cô chỉ cười mà nói tiếp:

“Tôi và Tư Cảnh Hàn mấy năm qua trải qua rất nhiều thăng trầm, có tái hợp có chia xa, đặc biệt là gần đây vừa tái hợp với nhau chưa bao lâu lại xảy ra chuyện hiểu lầm. Anh ấy giận tôi, nên bỏ đi đã hơn một tuần, bạn bè không liên lạc được, tôi không liên lạc được, con trai cũng không liên lạc được, nên tôi biết anh ấy thật sự giận rồi.”

“Tôi mở cuộc họp báo này chính là muốn gọi anh ấy trở về, buộc anh ấy trở về, và cho anh ấy một danh phận. Nên là… Tư Cảnh Hàn, anh nghe cho rõ đây…”

“Thứ nhất, tát anh là em sai, đừng giận dỗi nữa, anh trở về đi, em xin hứa dùng thành ý để chuộc lỗi.”

“Thứ hai, không chỉ riêng em mà Đại Bạch cũng từng ngày đợi anh, anh nỡ để con trai khổ sở vì anh sao?”

“Thứ ba, em trước mặt truyền thông đại chúng, không màn đến danh dự của một người phụ nữ gọi anh về, xem như cho anh danh phận chính đáng rồi, sau này cả thế giới đều biết anh là người của em, nếu em có đàn ông khác thì chính là em sai, là em đa tình, bội bạc, nên thế nào em cũng không dám đâu, cả thế giới đều sẽ đứng về phía anh, anh đã an tâm chưa?”

“Cuối cùng, ừm…” Hoắc Duật Hy nói đến đây thoáng im lặng, cả hội trường cũng vì cô mà nhốn nháo, tò mò đến chết muốn được biết điều còn lại ngay lập tức.

Cô biết họ nóng lòng, nhưng tự bản thân đứng trước lời cuối cùng này cô thấy khó khăn vô cùng, cũng rất căng thẳng, trái tim đánh thùm thụp sắp vọt ra ngoài.

Bỗng dưng trong tâm trí hàng loạt các sự kiện và hình ảnh trong quá khứ của hai người lại hiện ra, ào ào như thác lũ rót vào lòng cô, từ lần đầu tiên gặp mặt, nụ hôn đầu tiên, nụ cười của hắn, giọng hát của hắn, cái nhíu mày, đôi mắt lạnh rồi bi thương và vụn vỡ những nước mắt trên đôi mi thật dày, thật cong cũng là của hắn, thế nào cũng đẹp, thế nào cũng rất mê người.

Còn nhớ thời gian trước khi còn giả vờ làm Tiểu Bạch hắn bắt cô nói yêu hắn, cô không cho hắn toại nguyện bởi vì lúc đó thật sự không muốn tiếng yêu đầu tiên của mình dễ dàng thốt ra như.

Tử Mặc cô thích đến như vậy còn chưa nghe được câu này từ cô lần nào, cho nên cô muốn tiếng yêu này phải thật trịnh trọng, tâm khảm mà suốt đời hắn cũng không quên được.

Xem như cả đời này của cô chỉ thừa nhận yêu duy nhất một Tư Cảnh Hàn rồi. So với mối tình đầu Tử Mặc của cô, hắn đến sau nhưng là mối tình sau cuối, nhận được sủng ái còn gì.

Người ngoài không hiểu được suy nghĩ trong lòng của cô, chỉ thấy biểu cảm trên ánh mắt của cô đang chuyển vời không ngừng, vời vợi và phong phú như một hành tinh.

Cho đến một lúc sau, bằng hết dũng khí còn sót lại, cô ngẩn đầu nhìn thẳng vào ống kính, như vô tình như hữu tình nâng tay phải lên vuốt ve chiếc vòng tay bằng gỗ trên tay trái, thật nghiêm túc: “Ba của Đại Bạch à, anh có đang nhìn thấy em không? Tốt nhất vẫn là anh đang nhìn thấy, vì lời hay em chỉ nói một lần thôi…”

“Anh nghe cho rõ đây, em – Hoắc Duật Hy, yêu anh – Tư Cảnh Hàn.”

“Em yêu anh!”

“Bất cứ người phụ nữ nào cũng không được động vào chủ quyền của em, anh nghe rõ chưa? Em yêu anh, nên anh không được yêu người khác nữa, rõ chưa?”

“Em hứa, em hứa sau này em chỉ lấy một mình anh làm chồng thôi, anh trở về đi, chúng ta cùng sinh Nhị Bạch được không? Tư Cảnh Hàn…”

Cả hội trường gần như đứng hình, ngẩn ngơ, mặt trơ mắt trố trước lời tuyên bố đầy khí soái của Hoắc Duật Hy.

Tuyên bố song, nhân vậy chính Hoắc Duật Hy cũng hết hồn, không ngờ mình lại có thể nói được những lời mất thể diện như thế. Nhưng trước đám đông cô không thể tỏ ra xấu hổ mà phải cứng rắn hơn nữa, nghĩ nghĩ đến việc như thế đã đủ thuyết phục Tư Cảnh Hàn chưa, nên quyết định đe dọa thêm một câu nữa:

“Em đã nói đến như vậy rồi anh còn không biết tìm về thì đừng trách em bội bạc. Em cũng chẳng phải nghèo túng đến mức không mua nổi một người ba mới cho Đại Bạch.”

“Cho nên trong vòng ba ngày, ba ngày tới anh mau tìm về cho em, em hứa sẽ yêu thương anh như lúc trước. Còn bằng ngược lại, anh tiếp tục xem thường lời này của em thì em… em sẽ không làm gì anh cả, anh cứ như yên tâm. Em chỉ dùng tiền của anh để nuôi ba mới cho Đại Bạch thôi, anh nghe rõ chưa?”

“Em yêu anh.”

Nói xong, cô liền đứng dậy, trong tràn vỗ tay hân hoan, nồng nhiệt đầy ngưỡng mộ và khâm phục của những người có mặt, thật tiêu soái bị rời đi cùng hai vệ sĩ hộ tống.

Nhóm phóng viên ở lại cũng không lục đục rời đi ngay bởi Hoắc Duật Hy còn chuẩn bị một đoạn clip ngắn ở cuối buổi họp báo.

Khi cô đi khỏi, đoạn clip cũng được công bố.

Nhân vật chính trong đó không ai khác chính là Đại Bạch, người liên tục được nhắc đến. Đương nhiên, máy quay không hướng trực diện vào thằng bé mà chỉ lấy góc từ phía sau hoặc một chút khuôn mặt bánh bao.

Trong đó Đại Bạch đang ngồi nghịch tuyết cùng hai con chó cưng, lúc máy quay đi đến thằng bé đứng dậy, dắt Gâu Đần và Đại Ngáo đứng nép sang một bên, chỉ tay vào hình vẽ ngộ nghĩnh trên tuyết mà nói:[Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, là Đại Bạch đây. Tiểu Bạch có thấy Đại Bạch vẽ Tiểu Bạch rất giống không? Ư… Đại Bạch nhớ ba Tiểu Bạch lắm, mommy cũng nhớ Tiểu Bạch nữa, Tiểu Bạch mau về đi, nếu không… nếu không mommy sẽ bỏ Tiểu Bạch mất, Đại Bạch không muốn có ba mới đâu.] [Tiểu Bạch thấy được tin này thì về sớm nhé Tiểu Bạch, cậu nhỏ có nói sẽ đưa mommy về nhà ông ngoại, sắm cho Đại Bạch và mommy vài… vài “Tiểu Bạch” mới luôn, nên… nên Tiểu Bạch mau về sớm đi, Đại Bạch không muốn Tiểu Bạch cực khổ sống bên ngoài đâu, ư ư…] [Đại Bạch yêu Tiểu Bạch lắm.]Đoạn clip nhanh chóng kết thúc nhưng lại bắt đầu cho những ngày bùng nổ thông tin.

Cả thành phố K dường như phải rung rinh trước thông tin quá mức rúng động này.

Ngay cả thương giới dường như cũng bàng hoàng khi biết Tư thị đã sớm có người thừa kế.

Trở lại các mặt báo lớn, dường như thông tin tìm ba cho con trai của Hoắc Duật Hy đã phủ sóng toàn bộ các trang bìa từ báo giấy cho đến báo mạng.

Các đầu đề cực sốc và giật tít đã làm “tiếng tăm” của cô ngày càng lan xa.

Vậy mà ba hôm sau Tư Cảnh Hàn vẫn biệt dạng tâm hơi, chưa có bất cứ động thái gì khiến Hoắc Duật Hy không kiên nhẫn nổi nữa gọi cho Tề Thiếu Khanh ứng cứu.

“Anh Thiếu Khanh trước kia chẳng phải hắn nghe lời anh nhất sao, anh hãy nói gì đi chứ?”[Tiểu Hy em bình tĩnh, chuyện lúc nhỏ đã qua lâu rồi, phỏng chừng bây giờ anh lại là người hắn ghét nhất.]“Không đâu, Tư Cảnh Hàn sợ anh, em biết.” Hoắc Duật Hy khẳng định.[Được rồi, xem như anh chịu thua lý lẽ của em, thật ra anh cũng tìm được chút tin tức của hắn.

“Cái gì? Anh biết hắn ở đâu sao?” Hoắc Duật Hy lập tức nhảy dựng lên.[Ừ.] Tề Thiếu Khanh khẳng định.

“Vậy tại sao anh không cho em biết?” Hoắc Duật Hy nổi đóa.[Anh cũng chỉ mới tìm ra thôi, cứ nghĩ với biện pháp của em hắn sẽ tự động tìm về, thật không ngờ tin tức lại phản tác dụng.] Anh điềm đạm nói, quả thật không còn thương một mình Hoắc Duật Hy như trước kia luôn lo lắng cho cô trước nhất.

Hiện tại anh chẳng những thương thêm Đại Bạch mà còn san sẻ một phần cho Tư Cảnh Hàn, tóm lại, phần cho cô là ít nhất so với hai cha con Đại Bạch.

Hít một hơi thật sâu, Hoắc Duật Hy cố gắng nở nụ cười gượng gạo: “Vậy là em lại trách lầm anh rồi, nhưng anh Thiếu Khanh, Tư Cảnh Hàn của em đang ở đâu?”[Anh có một đảo tư nhân ở Maldives mới hoạt động, nếu không lầm thì người của em đã tìm tới đó tịnh dưỡng.]“Sao cơ? Em và Đại Bạch ở đây ngày ngày khóc không ra nước mắt, sợ hắn như khi trước tự nhốt mình ở một đâu đó uống rượu đến chết. Thế mà rốt cuộc hắn lại thư thái đi nghỉ dưỡng ư?” Hoắc Duật Hy không kìm chế được kích động.

Tề Thiếu Khanh biết Hoắc Duật Hy đang tức điên nên dịu dàng hơn nữa bày kế cho cô: [Hiện tại ở đây lạnh như vậy chi bằng em dẫn Đại Bạch cùng mấy chị em đến đó du lịch một chuyến, sẵn tiện đem ba về cho Đại Bạch quả thật không tệ.]

“Em phi, tại sao em phải đi tìm hắn trong khi mấy ngày qua em mới là người khổ sở. Chẳng lẽ hắn không đọc được tin tức hay sao, trái tim em… hắn bắt phải moi ra luôn thì hắn mới tin sao?” Nói đến đây Hoắc Duật Hy sắp không kìm chế được nữa.

Lời này của cô không phải là không có đạo lý, Tư Cảnh Hàn quả thật khiến cô hao tốn không ít tâm trí, bản thân hắn tuy rằng có giá thật, nhưng con gái nhà người ta cũng đáng để thương tiếc.

Tuy nhiên, với lập trường của anh, vẫn khuyên cô một câu thật lòng: [Tiểu Hy, hiện tại dù có chút thiệt thòi cho em nhưng mà nếu đưa được hắn về rồi thì sau này vẫn còn rất nhiều thời gian đòi lại công đạo. Anh không bênh vực hắn mà chỉ nghĩ cho Đại Bạch, thằng bé xa ba lâu quá sẽ rất đáng thương.]

“Anh đừng khuyên em nữa. Em sẽ không nhượng bộ nữa.”[Tiểu Hy…] Anh nghe giọng cô có vẻ uất nghẹn muốn quan tâm an ủi nhưng cô đã cắt ngang.

“Em sẽ không!”

“Tút tút tút.”[…]Hoắc Duật Hy vừa cúp máy Đại Bạch đã là đà đi tới, quan tâm hỏi cô: “Mommy, thế nào rồi, ba Tề có biết Tiểu Bạch đang ở đâu không?”

Cô gật đầu, không giấu được động tác lau nước mắt vì tủi thân đi, ôm lấy con trai: “Đại Bạch, chúng ta chuẩn bị quần áo thôi.”

“Mommy sao mommy lại khóc, chúng ta phải đi đâu sao?” Thằng bé vô cùng lo lắng cho cô.

Dù có giận ba nó thế nào Hoắc Duật Hy vẫn phải nghĩ cho con trai, cô gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta đi tìm ba của con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện