Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 148: Đã bỏ trốn rồi



Đợt tuyết lớn cuối cùng của mùa đông đã kết thúc, thành phố K sẽ dọn mùa chuẩn bị đón mùa xuân.

Bãi tuyết lớn trên cây ngô đồng trước cửa phòng ngủ nơi Tư Cảnh Hàn đang nằm rụng xuống, ánh mắt trời tươi mát chiếu qua cửa sổ rọi vào mắt hắn.

Một buổi sáng tốt lành và ấm áp, hắn trở mình ngủ sung sướng sau một đêm dài hoang ca. Còn lưu luyến người phụ nữ bên cạnh nên hắn đưa tay lần mò sang bên cạnh, mong ngóng tìm được chút ấm áp của da thịt mịn màng và một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào.

Chỉ là sờ mãi, sờ mãi cũng không thấy, cho đến khi chạm được vật ấm áp thì cũng thấy toàn lông là lông.

Tư Cảnh Hàn sững sờ mở mắt, cái mông của Gâu Đần liền đập vào mắt, thấy hắn tỉnh nó còn ngoe nguẩy cái đuôi mừng rỡ, dựa sát vào hắn hơn.

Chống tay ngồi dậy, hắn cảm thấy cả người có chút nặng nề, có vẻ hắn đã ngủ khá lâu, xác định không có Hoắc Duật Hy trong phòng mới nhìn sang đồng hồ, thì ra đã gần chín giờ sáng.

Cô đi đâu được nhỉ, tối qua mệt như vậy thì có lý nào cô tỉnh dậy trước hắn, cho dù là có như dậy trước đi chăng nữa thì theo lẽ thường cũng phải ngồi đây canh hắn chứ?

Nghĩ vậy Tư Cảnh Hàn có chút bất an, hắn tìm áo choàng ngủ khoác lên người, muốn đi dép lê xuống giường thì Gâu Đần từ phía sau chụp lấy tay hắn. Quay lại nhìn nó, hắn phát hiện ra trên cổ nó có cột một cuộn giấy nhỏ cùng cái nơ, tháo xuống mở ra, dòng chữ đầu tiên đã làm hắn thấy choáng váng.

“Bạch bạch bạch!”

Tiếng dép lê gấp gáp của Tư Cảnh Hàn từ cầu thang truyền xuống khiến hầu nữ trong giật mình, cả mái tóc của hắn cũng chưa chải chuốt gọn gàn chứ đừng nói đến quần áo, trước giờ họ chưa từng nhìn thấy thiếu chủ như thế bao giờ, có chút hoảng sợ.

Tư Cảnh Hàn từ phòng khách đi tới nhà bếp, rồi từ nhà bếp vòng ra sảnh chính, xác định không có Hoắc Duật Hy liền gọi Tiểu Mễ tới, hỏi: “Tiểu thư đâu?”

Tiểu Mễ và hai hầu nữ nữa xúm xít một chỗ không dám nói ngay, ấp úng: “Tiểu thư… tiểu thư vào sáng sớm đã dẫn cậu Bạch rời biệt rồi ạ, còn dặn không được gọi thiếu chủ dậy. Ối, thiếu chủ…”

Thấy Tư Cảnh Hàn lảo đảo hai vệ sĩ lập tức đỡ lấy, lo lắng: “Thiếu chủ có sao không, hay là gọi bác sĩ đến đây kiểm tra một chút?”

Tư Cảnh Hàn lắc lắc đầu, cho bọn họ lui xuống, sau đó tự mình chậm rãi đi đến salon, ngồi xuống

Qua một hồi lâu khi đã đỡ choáng váng hắn mới mở thư ra, bây giờ mới tỉ mỉ đọc.

Tư Cảnh Hàn, em bỏ trốn rồi.

Nếu anh đọc được thư này chứng tỏ em đã thành công rời đi rồi. Lý do em rời đi đều do anh ép em, nên em phải đi tìm câu trả lời cho anh.

Em biết làm như vậy là rất trẻ con nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất hiện giờ em có thể làm, anh hãy cứ tức giận nhưng đừng quên tiếp tục yêu em. Đại Bạch trước tiên em phải dẫn theo làm tin, còn nữa anh không được tìm em trước khi em chủ động trở về. Nếu anh bắt em về trước khi em chủ động trở về thì xem như anh đã đồng ý miễn cho em trả lời hai câu hỏi kia và phải về nhà ngoại Đại Bạch với em ngay. Nhưng em biết, anh không làm được đâu, ha.

Ở nhà anh nhớ chăm sóc tốt Gâu Đần và Đại Ngáo. Còn nữa, mặc dù em biết anh không dám, nhưng em vẫn phải dặn trước, tốt nhất trong thời gian em rời khỏi anh không được để người phụ nữ nào khác ve vãn, mặc kệ anh có còn yêu em như lúc trước không, nhưng chỉ cần em biết được  em sẽ cho anh làm hoạn quan. Anh cũng không được đi đâu xa cả để phòng trường hợp em trở về không tìm được anh. Tóm lại, ba cái chân của anh trong thời gian này đóng băng chức năng cho em, sau khi em về sẽ đóng lại gân chân phục hồi chức năng cho anh, chúng ta sẽ nói rõ ràng sau.

Mặc dù anh ngại nói, hay giả vờ bất cần nhưng em biết anh sẽ nhớ mẹ con em, nên anh yên tâm, khi đến địa điểm nào đẹp, có đồ ăn ngon em nhất định gửi cho anh xem. Em cũng sẽ nhớ anh nhiều lắm, số ảnh tối qua chụp được hàng ngày em sẽ đem ra ngắm nghía.

Khi đi em đã phải suy nghĩ và lo lắng nhiều lắm, nhưng nếu em không đi thì liệu mọi chuyện có xoay chuyện hay không? Tư Cảnh Hàn khi viết mấy dòng này cho anh, đầu thư em rất lạc quan nhưng bây giờ thì không đùa được nữa, sắp tới giờ em đi rồi, em chỉ muốn nói lúc mở họp báo xong em rất hy vọng nhận được sự khẳng định nào đó từ phía anh, để chắc chắn, không phải mình em đơn thương độc mã trái ý gia tộc đấu tranh cho tình yêu của chúng ta, ba của Đại Bạch, anh hiểu ý của em mà.

Yêu anh.

Đọc xong thư, chút hơi sức còn lại của Tư Cảnh Hàn cũng tắt ngủm.

Hắn đau đớn nhận ra mình đã bị hai mẹ con kia bỏ ở nhà một mình, tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước, kể từ khi hắn ngây thơ uống vào ly nước của Đại Bạch đưa cho thì đã xác định giao tự do của bản thân cho người khác mất rồi.

Hắn lần nữa ngửa cổ dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, đúng là một buổi sáng đầy bất ngờ dành cho hắn. Tối qua Hoắc Duật Hy nói sẽ rút gân chân không cho hắn đi đâu quả nhiên không phải chỉ để cho vui miệng. Hóa ra mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp mà cô nói là thế này đây, bỏ hắn lại một mình.

“Boong!”

Tiếng kim loại va vào sàn gạch làm Tư Cảnh Hàn sực tỉnh, mở mắt ra mới thấy Đại Ngáo đã đem cái bát của nó đến xin ăn. Thấy hắn mãi nhìn mình mà không động đậy nó lại gặm cái bát lên rồi quăng xuống sàn lần nữa.

“Boong!”

Theo lời Hoắc Duật Hy nói thì ở nhà hắn vẫn còn có hai con chó cưng để chăm sóc, không hẳn là một mình, phải không?

Hay thật, từ lúc nào thái tử kinh thành như hắn đã trở thành bộ dạng thảm thương thế này, một người phụ nữ nói đi đông thì không thể chếch sang hướng tây, suốt một ngày hết đi làm chăm chỉ kiếm tiền thì về nhà phải chăm sóc cho chó cưng?

Vừa nói lại chợt nhận ra hôm nay là thứ hai, hắn đã bị muộn giờ từ lâu rồi nhưng hắn cũng không gấp nữa bởi vì chẳng còn tâm trạng để đi làm.

Thật hay, dường như có tâm linh tương thông, ngay vào lúc hắn buồn chán nhất lại nhận được cuộc gọi từ chỗ Tề Thiếu Khanh.

Có lẽ nỗi buồn không riêng gì gõ cửa mỗi chỗ hắn mà vừa bắt máy Tề Thiếu Khanh đã nói: [Rảnh không, đến chỗ cũ một chút.]

Đùng một cái, hai vị thái tử kinh thành phòng không lẻ bóng liền có dịp gặp nhau.

Kenji ngáp ngủ từ trong bước ra tiếp hai thượng khách mà mắt nửa nhắm nửa mở.

“Tôi nói nếu không phải vì các người là chủ của chỗ này thì tôi đã đá ra ngoài từ lâu rồi. Mười hai giờ trưa? Giờ này là lúc chỗ của tôi buôn bán sao?”

“Đem rượu ra đây, cậu có thể vào trong ngủ tiếp.” Tề Thiếu Khanh không nhiều lời.

“Uầy, Tề gia sao vậy?” Kenji thấy anh không vui liền sà tới, hiếm có dịp hai người này cùng lúc xuất hiện, mà đặc biệt Tề Thiếu Khanh còn không vui ra mặt.

Tề Thiếu Khanh từ chối trả lời, nhìn thành phần trên chai rượu chắc chắn Tư Cảnh Hàn có thể uống được thì rót ra, mỗi người một ly.

Nhận lấy ly rượu Tư Cảnh Hàn không uống ngay, sáng nay hắn còn chưa ăn gì, chờ Kenji mang đồ ăn nhẹ lên dùng tạm qua hắn mới có gan uống rượu.

Tề Thiếu Khanh không thúc ép hắn bao giờ, tự mình cạn trước một ly, đặt cốc xuống lại chậm rãi rót tiếp.

“Hoàng Tịch Liên sáng nay đã đi rồi.” Không lâu sau anh bất giác nói một câu.

Tư Cảnh Hàn nghe xong thoáng dừng động tác, “Hôm qua cô ấy đến thăm Hoắc Duật Hy chẳng phải nói hai hôm nữa sao?”

“Chắc là cố tình, không cho tôi thời gian hối hận.” Dứt lời Tề Thiếu Khanh lại cạn thêm một ly nữa, vì uống vội hơi rượu cay làm anh ho khẽ mấy tiếng, bây giờ mới thấm thía lời Tư Cảnh Hàn trước đây nói với mình. Hoàng Tịch Liên quả nhiên ăn đủ liền chùi mép.

“Vậy sao?” Tư Cảnh Hàn vờ ngạc nhiên nhưng trong lòng có chút hả hê, xem ra chuyện này không là vấn đề của riêng mình hắn.

Thái độ của hắn làm Tề Thiếu Khanh chú ý, anh nhìn bữa ăn nhẹ của hắn, lại hỏi: “Hôm nay cậu rất lạ, Tiểu Hy ở nhà lại gây chuyện?”

Nhắc đến Hoắc Duật Hy đúng là nhắc đến nổi đau của Tư Cảnh Hàn, hắn dừng đũa, trong chốc lát không ăn nổi nữa mà liếc nhìn sang Kenji đang chống cằm hóng chuyện:

“Cái này thì phải hỏi cậu ta đã đưa thứ gì cho Hoắc Duật Hy để hại tôi.”

Bị nhắc đến Kenji khá bất ngờ: “Sao, tôi hại cậu? Khi nào chứ?”

“Vậy cậu dám nói trong mấy ngày nay không đưa cái gì đen tối cho Hoắc Duật Hy?”

“Tôi thề thật sự không có. Mấy ngày nay Hoắc Duật Hy của cậu không hề đến tìm tôi, chỉ có… chỉ có…” Nói đến đây Kenji dường như đã ngờ ngợ ra thứ gì, lại nhìn sang Tề Thiếu Khanh rồi bảo: “Chỉ có Angel của Tề đúng là nhờ tôi mua một chút đồ không minh bạch.”

Anh ta vừa dứt lời tay cầm ly rượu của Tề Thiếu Khanh lập tức dừng lại, mà Tư Cảnh Hàn cũng quay sang nhìn anh. Cứ thể hai người nhìn nhau và cùng hiểu ra một chút chuyện.

“Vậy… Tiểu Hy bây giờ đâu rồi?” Tề Thiếu Khanh cảm thấy có chút có lỗi với Tư Cảnh Hàn nên hạ giọng rất thấp.

“Hoắc Duật Hy à?” Tư Cảnh Hàn tự hỏi, sau đó buông đũa trong tay xuống, trước mắt trở nên xám xịt, giọng nhỏ xíu: “Bỏ trốn rồi.”

“Á… há há há!” Kenji sau một hồi ngẩn ngơ đã không chịu được cười phá lên; “Thì ra Tư tổng đây là vì bị vợ con bỏ lại mà chán đời đây sao, thật không nhận ra đấy, đúng là ông trời có mắt, quả báo, quả báo đến thật rồi! Ha ha…”

Tư Cảnh Hàn buồn chẳng muốn nói, phá lệ không tính sổ với Kenji, nâng ly rượu của Tề Thiếu Khanh rót cho mình thử một chút, thứ chất lỏng cay xè làm hắn nhăn mặt lại.

Tuy rằng không thể hiện ra mặt nhưng Tề Thiếu Khanh cũng thấy buồn cười, nghĩ rằng an ủi hắn giờ này thì có chút giả tạo nên đành thôi, dù sao anh cũng đang rất đau. Con người khi chưa lo tốt được cho bản thân mình thì làm sao có thể thông cảm cho nỗi đau của người khác, huống hồ gì hắn vẫn tốt hơn anh rất nhiều, chí ít vài hôm nữa chơi chán Hoắc Duật Hy nhất định trở về. Còn Hoàng Tịch Liên thì…

“Chỉ là thất tình thôi mà hai vị thái tử của tôi cũng không cần phải ủ dột thế này chứ.” Sau cùng kẻ vô tâm vô phế như Kenji vẫn lạc quan nhất, vỗ vai hai người trước mặt mà khuyên.

Tư Cảnh Hàn chán ghét đẩy bàn tay của anh ta ra, khẳng định: “Tôi không thất tình.”

“Được được, cậu không thất tình. Tề gia mới thất tình.” Anh ta vẫn không quên nhéo vào nỗi đau của Tề Thiếu Khanh.

Tề Thiếu Khanh không muốn nhắc tới chuyện này nên xem như không nghe thấy, tỉ mỉ thưởng thức rượu, chốc sau mới bảo với Tư Cảnh Hàn: “Lạc Phàm về nước rồi, chắc thêm lúc nữa thì sẽ tới.”

“Ai vừa nhắc tên mình sao? Lâu rồi không gặp hẳn là nhớ mình lắm nhỉ?” Cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc của Mặc Lạc Phàm cất lên, tuy rằng có phần thiếu đứng đắn nhưng vẫn không còn lạc quan giống trước đấy.

Tư Cảnh Hàn và Tề Thiếu Khanh cùng lúc quay lại, thật sự là Mặc Lạc Phàm vừa đến, anh ấy còn đặc biệt mang theo một chai rượu quý, đưa cho Kenji.

“Chà, đúng là hàng thật rồi, cảm ơn cậu nhé!” Kenji sờ chai rượu, ngắm nghía một hồi liền tặc lưỡi.

“Không cần khen, đưa đủ tiền là được.” Mặc Lạc Phàm không nghe Kenji khoác lác, tự tìm ghế ngồi xuống cạnh Tư Cảnh Hàn: “Sao, nghe nói cậu bị Tiểu Hy đá rồi à?”

“Đừng tưởng mình vì thông cảm cho cậu tâm trạng không tốt mà không dám đánh cậu.” Chuyện gì cũng được chỉ riêng chuyện này là Tư Cảnh Hàn không nhịn được, cái câu “bị đá” thật khiến máu của hắn sôi lên.

Mặc Lạc Phàm che miệng cười hì hì, biểu hiện này của anh làm ba người còn lại thấy lạ, trước kia đúng là Mặc Lạc Phàm cà lơ phất phơ nhưng sau chuyện của Nam Nam dường như anh ấy đã thay đổi thành con người khác, sự yêu đời trước đây bỗng chốc hóa thành bi thương và oán hận, sau cùng lâu rồi cũng chưa ai nhìn thấy anh ấy cười lại lần nào.

Tề Thiếu Khanh rót cho Mặc Lạc Phàm một ly, thông thả hỏi: “Sao vậy, làm lành với Nam Nam rồi?”

“Không phải.” Mặc Lạc Phàm lắc đầu, một hơi nốc cạn ly rượu trong tay, đặt cốc xuống khẽ hà một hơi thoải mái: “Mà là nghĩ thông rồi.”

Mặc Lạc Phàm ít khi nghĩ không thông, bây giờ lại nói nghĩ thông rồi chứng tỏ chuyện anh trải qua chẳng có mấy phần tốt đẹp.

“Người không tốt với mình thì tại sao mình phải khổ sở vì họ chứ?”

“Lạc Phàm, nói thế nào Nam Nam cũng còn nhỏ, nếu là vì gia đình cô ấy mới làm như vậy thì cũng không đến nỗi đáng trách.” Tề Thiếu Khanh tốt bụng khuyên nhưng Mặc Lạc Phàm lắc lắc đầu:

“Mình thông cảm hay không cũng chẳng ích gì, cậu biết không, Nam Nam đó trước khi tiếp cận mình đã có người yêu. Bây giờ họ vẫn còn tiếp tục, cô ấy đến tìm mình nhận lỗi thì để làm gì chứ, mình không nhận được.” Mặc Lạc Phàm nói tới đây thì nhếch môi tự giễu một cái: “Mình cũng không thể thất đức đến nỗi đi tranh giành tình yêu của người khác.”

“Thời gian lâu như vậy biết đâu Nam Nam đối với cậu…”

“Vậy thì người phụ nữ đó càng không xứng để mình yêu, vì một người có tiền mà phụ rẫy người từng cùng mình hứa hẹn, cảm mến mình hay cảm mến gia cảnh của mình còn chưa biết. Tội nghiệp nhất là người đàn ông kia, chưa cạnh tranh đã thua cuộc.” Mặc Lạc Phàm không tán đồng, tự cho mình thêm một ly rượu nữa: “Ai cũng khổ sở để yêu mà, có lý do gì mà mình phải được thiên vị.”

“Vậy cậu định cứ như thế buông bỏ sao?” Tư Cảnh Hàn hỏi.

“Không buông thì có thể làm gì, mình không nên và càng không có tư cách để cạnh tranh. Hơn nữa dù mình có được cô ấy thì mình cũng không cảm thấy vui vẻ.”

“Nhưng không có cô ấy cậu sẽ cảm thấy đau khổ.”

Mặc Lạc Phàm nhìn Tư Cảnh Hàn: “Cái này thì mình phải là người học hỏi cậu mới đúng. Lúc trước cậu chọn Đại Bạch, không chọn Tiểu Hy, cậu rất đau khổ nhưng vẫn chọn Đại Bạch đấy thôi. Dù sao thì Nam Nam kia cũng không yêu mình… thật hoang đường khi người khác đang yêu nhau mình lại xông vào tranh giành cái thứ gọi là tình yêu.”

Nói đến đây Mặc Lạc Phàm dừng lại, có chút tổn thương vụt qua đôi mắt màu hổ phách nhưng rồi cũng vội cất đi.

Ba người còn lại trầm lặng nhìn anh, muốn khuyên cũng không biết nên khuyên từ chỗ nào.

“Sao vậy, toàn nói chuyện của mình còn chuyện của hai người thì thế nào rồi?” Mặc Lạc Phàm thấy thế liền chuyển đề tài: “Sắp tới mình sẽ tiếp quản chỗ của lão ba ở Trung Quốc, tuy không gần các cậu nhưng vẫn còn hơn về Canada, đám cưới của cậu mình làm rể phụ được rồi Cảnh Hàn.”

“Cậu lo xa quá đấy.” Nhắc đến chuyện này Tư Cảnh Hàn khá lãng tránh.

“Sao vậy, chẳng lẽ đến nước này cậu với Tiểu Hy còn không cưới?”

“Ba của cô ấy bảo rằng không thích mình.” Nói câu này Tư Cảnh Hàn lại thấy buồn buồn.

“Á à, ra là chưa lâm trận đã thua rồi sao? Tư Cảnh Hàn không ngờ cậu cũng có ngày này đó.” Mặc Lạc Phàm cười trên nỗi đau của người khác: “Cũng phải nhỉ, sổ hộ khẩu của Tiểu Hy còn ở chỗ Hoắc gia, muốn đường đường chính chính kết hôn phải thông qua ải của bác trai là chắc chắn rồi, đằng này cậu lại xích mích với Hoắc gia, đúng là muốn lấy lòng cũng hơi khó cho cả hai bên.”

Tư Cảnh Hàn biết thế nên bao lâu nay vẫn luôn chần chừ, thứ rào cản tâm lý này khiến hắn chưa sẵn sàng: “Chỉ là lần này Hoắc Duật Hy rời đi làm mình có chút bất an.” Hắn nói.

“Sao vậy, có đoàn vệ sĩ âm thầm hộ tống cậu vẫn không an tâm sao?”

“Không phải.” Tư Cảnh Hàn lắc đầu, vấn đề làm hắn bất an rất khó nói, “Giống như cảm giác mình sắp hết thời làm mưa làm gió, muốn gì được đó.”

Ba người đàn ông còn lại lập tức nhìn hắn, nếu chính miệng hắn nói như vậy thì có lẽ chuyện này sẽ xảy ra thật rồi.

Ông trời đúng là có mắt, kẻ ác cuối cùng cũng bị trừng trị!

Lần này đến lượt Tư Cảnh Hàn hỏi câu: Sao vậy?

Tề Thiếu Khanh mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn: “Không có gì, chỉ là nghĩ đến việc cậu nhóc ngày nào còn ôm tôi khóc lóc bây giờ đã sắp lấy vợ rồi, thời gian đúng là… Thật hoài niệm.”

Quả nhiên Tư Cảnh Hàn lập tức gạt tay anh ra, cộc cằn: “Cái này thì anh không cần hoài niệm làm gì.”

“Ha ha ha..”

Ba người còn lại đồng thanh bật cười, trong không khí như vậy cả Tư Cảnh Hàn cũng cười nhẹ, nghĩ nghĩ đã thấy nhớ người kia.

Nhưng hắn cũng biết ngày bị báo ứng đã đến rất gần.

__________

Từ ngày Hoắc Duật Hy rời đi Tư Cảnh Hàn đúng là nghe theo lời cô chẳng đi đâu xa, tuy rằng xã giao cũng phải có nhưng hôm nào hắn cũng về biệt thự trước mười một giờ tối.

Hoắc Duật Hy hành tung nhan nhản nhưng hắn không bắt cô về, nhóm người Tề Thiếu Khanh vẫn hay trêu chọc hắn sợ vợ mới không dám, hắn ban đầu còn phản kháng vài câu nhưng sau đó đã nghe thành thói quen nên không phủ nhận và đồng thời cũng không thừa nhận.

Một ngày bây giờ của Tư Cảnh Hàn có phần nhàn nhã hơn lúc trước, tuy rằng Lạc Tư Vũ đã chuyển sang chỗ Tề Thiếu Khanh nhưng bên cạnh hắn Mao Lập Tát, Mạc Doanh và Lục Nguyên đã vững vàng trong tập đoàn vừa vặn thế chỗ Lạc Tư Vũ, hơn nữa chuyện của tổ chức không còn đau đầu như xưa khi Mục Đương – nguy cơ lớn nhất đã bị xóa sổ, an toàn của Hoắc Duật Hy và Đại Bạch không còn đáng ngại, mà hắn và cô đã tháo gỡ gần hết khúc mắt, có thể nói hắn đang đi vào giai đoạn chín mùi của sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Dạo này hắn tăng cường sử dụng Weibo hơn, đơn giản vì muốn theo dõi hoạt động của Hoắc Duật Hy.

Quả nhiên so với vài tấm ảnh cô gửi thẳng cho hắn đính kèm thêm mặt Đại Bạch thì trên Weibo hắn mới sáng mắt với cuộc sống xa hoa hiện tại của cô và con trai, đúng chất hưởng thụ từ đại giang nam bắc, trong nước ngoài nước đều có, chỉ có lúc nào đăng cô đều chọn góc Đại Bạch quay lưng lại.

Từ ngày theo dõi tài khoản của cô không hôm nào hắn không mở lên xem, suốt ngày điện thoại cá nhân chỉ chờ thông báo từ weibo khiến nhân viên trên dưới như được rửa mắt.

Đồn đại của hắn và Hoắc Duật Hy trong công ty ngày càng nhiều hơn, so với bên ngoài thì ai cũng quá rõ tiểu thư Hoắc gia tài phú từng có một thời gian làm thư kí riêng cho hắn. Sau lần Hoắc Duật Hy mở họp báo họ mới trầm trồ hiểu ra nhiều sự kiện trước đây, nhất là loạt ảnh nóng kèm theo thị phi Na Mộc Lệ và sự mất tích đột ngột của thư kí riêng tổng tài.

Nhưng đa phần ai cũng có suy nghĩ chung là vì sự phản đối của hào môn nên mới có tình tiết ly kỳ và quái gở như vậy, phụ nữ đã muốn ở bên cạnh người đàn ông mình yêu thì bằng cách nào và thân phận nào mà còn không được? Dù có là thiên kim tài phú thì cũng thế thôi.

Cũng không lạ gì khi Tư Cảnh Hàn nổi tiếng đào hoa, lận đận ngược xuôi quan hệ của bọn họ khi này khi khác cũng không có gì đáng ngạc nhiên, tách ra rồi tái hợp đã không còn xa lạ. Nếu nói Tư Cảnh Hàn có con trai riêng với một người phụ nữ bình thường thì có lẽ sẽ chẳng ai tin, nhưng nếu đó là một thiên kim tiểu thư của nhà tài phú thì điều này khá chắc chắn, thêm vào đó sau họp báo lâu như vậy rồi mà Tư Cảnh Hàn vẫn im hơi lặng tiếng cũng đủ chứng minh có bao nhiêu phần trăm sự thật.

Nhưng cũng đúng, lúc đó mở họp báo rầm rộ như vậy còn sử dụng cả phương tiện thông tin của Tư thị chứng tỏ người tiếp tay là Lạc Tư Vũ, Tư Cảnh Hàn phản bác thì khác nào tự vả vào mặt mình.

Khi việc sử dụng Weibo của Tư Cảnh Hàn được nhân viên tập đoàn vô tình biết được thì tự động sau một đêm lượt theo dõi trang cá nhân của hắn tăng lên đột biến dù hắn chẳng đăng bất cứ thứ gì. Cả những người kì cựu của tập đoàn trước giờ không ngó ngàng đến mạng xã hội cũng phải lập cho mình một tài khoản theo theo dõi hắn, mỗi người ôm một lòng riêng, có thể vì lấy lòng, có thể vì tò mò, có thể vì muốn trông vào đó mà dự liệu tâm trạng của hắn để dễ sống hơn, nhưng tóm lại họ thà theo lầm còn hơn bỏ sót.

Cũng vì Tư Cảnh Hàn chỉ theo dõi độc nhất một tài khoản của Hoắc Duật Hy mà ngùn ngụt lượng tương tác dành cho cô cũng kéo theo biến động, ban đầu cô không để ý lắm những tài khoản mới theo dõi mình, nhưng sau đó một hai ngày đã thấy lạ đôi chút, lần mò một chút liền phát hiện ra những cái tên quen thuộc trong tập đoàn Tư thị mà trong đó, cột mốc đầu tiên cho công cuộc đại nhảy vọt chính là tài khoản Weibo đầy cứng nhắc và quái lạ của Tư Cảnh Hàn.

Vì sao cô nhận ra hắn trong trăm nghìn cái tên ư, đơn giản lắm, vì ảnh đại diện của hắn là hai con chó cưng ngáo ngơ ở nhà và tướng ngã chóng vó của Đại Bạch khi trượt tuyết, tên tài khoản còn được ghép từ hai chữ, một là Duật trong tên cô và một là Đại trong Đại Bạch chân xác để nhận diện đó chắc chắn là Tư Cảnh Hàn.

Tài khoản của Tư Cảnh Hàn cũng nhạt nhẽo như biểu cảm bình thường ở công ty của hắn khiến Hoắc Duật Hy khá thất vọng. Nếu là bình thường thì có lẽ cô đã tìm cách gây sự chú ý cho hắn nhưng bây giờ thì ngược lại, cô giả vờ như không hề biết đến sự tồn tại của tài khoản này của hắn, vô tư đến nỗi đã hơn một tháng trời đã thành công khiến Tư Cảnh Hàn phải nóng ruột.

Hắn có nóng ruột cũng là chuyện của hắn, hắn không nói Hoắc Duật Hy còn cứ ngỡ hắn chẳng quan tâm cô có theo dõi ngược lại tài khoản của hắn hay không, mỗi ngày thì vẫn cứ thế, được dịp nào lý tưởng cô lại chụp hình rồi đăng lên.

Giống như hôm nay, ngồi trong một quán ăn cạnh bờ sông Đà Giang, cô lại chụp mấy bôi ảnh cho Đại Bạch. Thằng bé cắn ngập răng miếng cá trong nồi lẩu cá cay xong mới hỏi: “Mommy, chúng ta làm vậy có tội nghiệp Tiểu Bạch lắm không? Không được đi chơi cũng không được ăn ngon.”

Hoắc Duật Hy vừa xem ảnh vừa trả lời con trai: “Sao, nhớ ba ba rồi?”

Đại Bạch lắc lắc đôi đũa trong tay, ăn thêm một miếng cá rồi gật gật đầu: “Đại Bạch nhớ Tiểu Bạch, nhớ gia gia, nhớ Bạch Tam, Bạch Tứ.”

Không riêng gì Đại Bạch, cả Hoắc Duật Hy cũng nhớ nhà nhưng thời gian còn chưa đến, cô không thể vội vàng, chỉ đành an ủi con trai: “Đại Bạch ngoan, trong tuần này thôi mommy nhất định đưa Đại Bạch trở về.”

“Thật không?”

“Thật.” Cô chắc nịch.

Đại Bạch thấy cô khẳng định lập tức trở lại vui vẻ, vừa ăn vừa ngắm cảnh, khi thấy bên kia bờ hồ đối diện nhà hàng có một nhóm người ôm đàn ghi ta thằng bé háo hức reo lên, chỉ tay nói với Hoắc Duật Hy: “Mommy xem kia, anh trai đánh đàn giống Tiểu Bạch ghê.”

Hoắc Duật Hy nghe thế bèn nhìn theo hướng ngón tay của thằng bé, đúng là có một nhóm thanh niên trẻ tuổi đang ôm đàn nhưng họ không chơi đàn như Đại Bạch đã nói mà chỉ mượn phong cảnh yên tĩnh nơi Phượng Hoàng Cổ Trấn vào mùa đông để chụp ảnh mà thôi.

Bất chấp thời tiết lạnh những thanh niên đó vẫn hăng hái liên tục đổi chỗ cho nhau, cây đàn được họ vác trên vai, đeo bên hông đủ kiểu, nhưng chẳng ai có hứng mà chơi. Bất chợt cô lại nhớ da diết dáng vẻ của Tư Cảnh Hàn còn thời đại học.

Lúc đó hắn có một bài hát rất tâm đắc, và chỉ hát cho cô nghe độc một bài đó, cô ít lâu liền sắm cho hắn một cây đàn ghi ta, quả nhiên hắn chơi rất tốt bài nhạc kia nhưng cũng chẳng biết đàn hay hát thêm bài nào khác. Thậm chí lúc đó cô còn nghĩ hắn giả vờ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy rất may mắn vì một người như hắn cũng biết đàn hát cho người khác nghe, một bài thôi cũng là kì tích rồi.

Đại Bạch có vẻ rất mê những người thanh niên cầm đàn đó, thằng bé buông hẳn đũa xuống bàn rồi ôm mặt ngắm làm cô không khỏi đặt nghi vấn:

“Đại Bạch rất thích sao?”

Nhóc con lắc lắc đầu: “Anh trai làm Đại Bạch nhớ Tiểu Bạch cơ, Tiểu Bạch đàn rất hay.”

“Ba Tiểu Bạch đã đàn cho Đại Bạch nghe sao?”

“Vâng ạ, Tiểu Bạch còn dạy Đại Bạch hát nữa, hát thế này này…”

Thế là Đại Bạch bi bô hát, thằng bé hát rất dài, nghe rất buồn cười nhưng không sót chữ nào cả, gần hết bài thằng bé mới dừng lại, bổ sung thêm: “Thường đến đoạn này Tiểu Bạch sẽ không hát nữa, Tiểu Bạch sẽ nói Tiểu Bạch quên rồi và kết thúc luôn buổi học. Nhưng Đại Bạch biết tổng là Tiểu Bạch nói dối nha, bởi vì có hôm Bạch vừa lên tầng chơi thì thấy khát nước nên xuống lại cầu thang, thế là Đại Bạch nhìn thấy Tiểu Bạch vẫn ngồi ở chỗ cũ, vừa đàn vừa hát hết phần còn lại.”

Việc Tư Cảnh Hàn cố ý nói dối con trai càng làm Hoắc Duật Hy tò mò: “Có chuyện như vậy nữa sao?”

“Vâng ạ. Lúc trông thấy Đại Bạch đứng ở cầu thang Tiểu Bạch rất ngạc nhiên, còn quay mặt đi trộm lau khóe mắt, chắc là lúc đó Tiểu Bạch nhớ mommy nhiều lắm nên mới khóc lóc như Đại Bạch lúc nhỏ, mommy nhỉ?”

Đại Bạch ngây ngô kể xong tình tiết không nghe mommy nhận xét mà cứ thất thần, đăm chiêu mãi nên tự tạo sự chú ý:

“Đại Bạch hát cho mommy nghe nhé?” Ngay lúc này trí nhớ của thằng bé đột nhiên phát huy vượt trội, một mạch hát hết đoạn mà Tư Cảnh Hàn đã giấu:

“… ngày đông chí, quân vương thả ta về chốn cũ, cởi gông xiềng nơi chân ta,

lại lấy cây đàn gỗ ngô đồng, mải miết gảy khúc nhạc lần nữa.

Người ngâm nga nửa khúc tình ca còn lại,

tiếng hát run rẩy, xen lẫn tiếng nghẹn ngào…”

Hoắc Duật Hy giật mình, lời hát này cô chỉ nghe qua một lần nhưng nhớ mãi không quên, chính là cái đêm cô được Tề Thiếu Khanh đưa từ thành Tây trở về, chấm dứt chuỗi ngày dây dưa giữa cô và Tư Cảnh Hàn, lúc dừng đèn đỏ quán cà phê gần đó mở là đoạn nhạc này, đúng lời này.

Bàn tay Hoắc Duật Hy nắm chặt vào nhau, tự hỏi lúc đó Tư Cảnh Hàn đã thống khổ đến mức nào?

Tư Cảnh Hàn biết bài hát này là do trước đó hắn đã biết hay… chính cái đêm hắn buộc lòng trao tay cô cho người khác, hắn cũng ở đó nhưng hắn phải dằn lòng không xuất hiện? Phải chăng hắn đã ở rất gần cô, cho nên cô nghe được đoạn tình ca đớn đau này thì hắn cũng đớn đau nghe được.

“Tiểu Bạch còn có một bài hát nữa nhưng không dạy cho Đại Bạch, chỉ đàn thôi.” Sau cùng Đại Bạch vẫn không được mommy chú ý đành tự mình nói thêm: “Tiểu Bạch còn nói bài đó Tiểu Bạch chỉ hát cho mình mommy nghe. Cho nên bình thường Tiểu Bạch hay tỏ ra xấu tính với mommy chỉ là giả vờ thôi, mommy đừng bỏ rơi Tiểu Bạch nhé, thật ra Tiểu Bạch rất yêu mommy,”

Đại Bạch đã nói điều này rất nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ Hoắc Duật Hy thấy tin cậy như lúc này, chuyện Tư Cảnh Hàn rất yêu cô đó ngay bây giờ đang làm tan chảy trái tim cô, khiến cô muốn trở về bên cạnh hắn ngay lập tức, để ôm lấy hắn, để vuốt ve khuôn mặt điển trai tuấn tú, để ngửi lấy mùi hương quen thuộc, để hắn ấp ôm, yêu thương cô thật nhiều.

Cô nhớ hắn, một cách mất kiểm soát.

Cô chọn Phương Hoàng Cổ Trấn là nơi dừng chân cuối cùng trong chuyến du lịch không phải là không có ý, thật ra năm đó hai người đau khổ tách ra cũng vì cô không hiểu được hắn nên vô tình thất hẹn, để lại trong kí ức của hắn một mảnh đen tối về nơi này.

Lúc trước cô từng muốn bù đắp nhưng hắn phản ứng rất dữ dội, không thể nào quên đi nỗi đau đó, cô không nói nhưng vẫn không hiểu được vì sao hắn lại đặt nặng chuyện này như vậy, cho đến bây giờ thì đã hiểu được… Ra là Tư Cảnh Hàn mà cô thấy đã hơn một lần rơi lệ, chỉ vì cô lần đầu thấy hắn như vậy, đúng vào cái ngày mà hắn mặc lễ phục trắng, trên người loang lỗ những máu cho nên cứ nghĩ đó cũng là lần duy nhất mà đâu biết rằng, nước mắt của đàn ông không phải buồn thì có thể tuôn ra.

Rời khỏi miền thống khổ của Tư Cảnh Hàn cô lại tự hỏi, mình đã yêu Tư Cảnh Hàn từ lúc nào đây?

“Đại Bạch đến đây nào?” Cô không nghĩ được nữa đành mượn bản thể mini của Tư Cảnh Hàn ôm vào lòng cho đỡ nhớ trước.

Đại Bạch đột nhiên bị hôn tới tắp không hiểu chuyện gì cũng phải trơ mặt ra vì cơ bản không giấu cái má bánh bao vào được.

Hoắc Duật Hy ôm thằng bé trong lòng như cảm giác được mình đang ôm cả thế giới trong tay, Đại Bạch thật sự là một món quà đặc biệt mà ông trời giữ lại cho cô, sau tất cả, bi thương hay thống khổ, nếu kết quả là có được thằng nhóc này thì còn có gì không đáng?

Hai câu hỏi của Tư Cảnh Hàn cô đã trả lời được.

So với việc hắn hỏi cô yêu hắn từ lúc nào thì sao không hỏi cô yêu hắn ở điểm nào đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện