Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 154: Đại kết cục (4)



Phải thừa nhận rằng giọng của Đại Bạch luôn vang lên đúng lúc, cây nấm lùn vừa mới mộc đã phải héo hon.

Tư Cảnh Hàn thở dài đứng dậy, tạm mặc lại áo choàng rồi đi ra mở cửa cho Đại Bạch. Nó lập tức dẫn hai con chó cưng chạy vào nhưng rất nhanh bị hắn đưa tay chặn lại.

Thằng bé bị ba mình túm lên không trung vẫn chưa hiểu chuyện gì, tròn mắt nhìn hắn.

Tư Cảnh Hàn cũng nhìn con trai: “Hôm nay Đại Bạch ngủ ở chỗ khác nhé.”

Đại Bạch ngẩn ra: “Nhưng Đại Bạch có cái này muốn nhờ mommy đọc.” Vừa nói nhóc con vừa giơ quyển sổ màu hồng nho nhỏ lên.

Tư Cảnh Hàn cầm lấy quyển sổ nhưng vẫn như cũ, không để Đại Bạch vào phòng.

“Cái này để sáng mai mommy sẽ đọc cho Đại Bạch nghe, bây giờ em Nhị Bạch đã mệt rồi nên mommy cần nghỉ ngơi.”

“Ơ nhưng…” Đại Bạch ôm đầu còn muốn nói gì đó nhưng Tư Cảnh Hàn đã đặt nó ra ngoài cửa, hôn một cái chào tạm biệt: “Đừng lo, ba sẽ giúp Đại Bạch bảo quản nó cẩn thận, còn bây giờ thì Đại Bạch qua phòng cậu nhỏ đi. Tạm biệt.”

“Cạch.”

Nhìn con trai bị Tư Cảnh Hàn hất hủi như vậy trong lòng Hoắc Duật Hy có chút xót cho nó, đợi hắn quay lại giường cô liền nói: “Nhỡ nó đi mách với ba thì lớn chuyện rồi.”

Tư Cảnh Hàn cười nhẹ đặt cuốn sổ màu hồng của Đại Bạch lên tủ đầu giường rồi túm lấy hai tay của Hoắc Duật Hy, cố định lên đỉnh đầu: “Lông đuôi của nó có dài thế nào thì nó vẫn là con trai của anh, huống hồ bây giờ nó còn vẫn còn phải dựa vào tiền của anh để ăn bánh, chưa dám tạo phản đâu.”

“Ha, đợi một ngày nào đó nó biết được tài sản của anh đều là nó đứng tên hẳn là nó sẽ cho anh ra đường lập tức.” Hoắc Duật Hy nói đùa một câu, tiện thể Tư Cảnh Hàn đang khom người cô bèn gác chân của mình lên vai hắn, đung đưa.

Động tác bỡn cợt của cô không làm Tư Cảnh Hàn tức giận, ngược lại còn cười, áp má vào đầu gối của cô, tặc lưỡi: “Nếu vậy thì anh phải nhờ em bao nuôi rồi, hình như em cũng nuốt không ít tiền của anh thì phải.”

“Thôi đi, đợi đến lúc đó anh còn cái gì đáng để em bao nuôi chứ? So với anh em có thể chọn khối người trẻ tuổi, đẹp trai kìa.” Hoắc Duật Hy nửa thật nửa đùa nói.

Tư Cảnh Hàn khá phối hợp đùa với cô: “À, ra là như vậy, em định lấy tiền cướp sắc xong thì muốn quăng anh đi chứ gì?”

Thấy cô gật đầu hắn lại nhíu mày, áp sát hơn nữa: “Vậy em có nghe qua câu “rừng càng già càng cay chưa”, phụ nữ sợ đến tuổi trung niên nhưng riêng đàn ông thì tầm đấy mới thực sự phong độ, không chừng tới lúc đó bài vở phòng the của anh sẽ khiến cho em…”

“Thôi đi, không cho anh nói nữa!” Hoắc Duật Hy ôm mặt hét lên, xấu hổ đẩy mặt hắn sang một bên: “Anh đừng mở miệng là lại nhắc đến chuyện xấu hổ được không? Em chịu hết nổi với anh rồi đấy!”

Tư Cảnh Hàn được dịp cười rộ: “Anh còn chưa làm gì em mà đã chịu không được, vậy lát nữa phải làm sao đây?”

Sự xấu xa của hắn làm Hoắc Duật Hy thật sự chết mê, chết mệt, tuy là sản phụ nhưng bị dỗ ngọt một chút lại lung lay ngay.

Cho đến lúc tay chân bủn rủn tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, tối qua thiếp đi từ lúc nào cô cũng chẳng hay. Tư Cảnh Hàn đúng mực một người chồng tốt, cô vừa tỉnh dậy hắn đã từ ngoài đem theo đồ ăn sáng đi vào.

Tuy rằng dáng vẻ mới tỉnh dậy của cô không được đẹp đẽ nhưng hắn vẫn ngọt ngào cho cô một nụ hôn: “Có cần anh giúp vệ sinh cá nhân không?”

“Anh nói xem!” Hoắc Duật Hy đẩy hắn ra, ai oán xoa thắt lưng.

“Biểu hiện thế này là cần rồi.” Hắn cười, bồng cô đứng dậy.

Được hầu hạ từ đầu đến chân nên Hoắc Duật Hy không tính toán với hắn nữa, sau khi ăn sáng xong hai người cùng nhau xuống tầng hầu trà Hoắc Diệc Huyên.

Lúc này ở phòng khách chỉ có ông cụ, mẹ cô, Đại Bạch và hai con chó cưng, Hoắc Duật Thiên hẳn là đến công ty từ sớm nên chẳng thấy tâm hơi.

Đại Bạch được gia gia nó sắm cho một con thú nhún, miệt mài chơi từ sáng đến giờ nên chẳng chịu đi tìm ba mẹ, thấy hai người xuống nó cũng chỉ chào một tiếng cho có lệ rồi lại cùng hai con chó cưng nhảy qua nhảy lại.

“Hây ya…”

“Hây ya…”

Tiếng kêu đều đều của Đại Bạch làm không khí trong phòng khách nhộn nhịp hơn bình thường, khi Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy ngồi xuống thằng bé chỉ chào một tiếng đã nhún con thú đi chỗ khác, chỉ có vậy cũng làm Hoắc Diệc Huyên thấy thú vị bật cười.

Nhưng rất nhanh ông cụ không vui nữa khi nhìn thấy biểu cảm tẻ nhạt trên mặt Tư Cảnh Hàn. Từ hôm qua đến giờ ông còn để bụng nên hừ với hắn một tiếng liền quay mặt đi, cười với Đại Bạch.

Tư Cảnh Hàn cũng không nói, từ tốn rót trà mời ông cụ.

Vân Mộc Anh rất lo lắng cho con rể liền gọi hầu nữ mang đĩa bánh hoa quả lên.

“Đàn ông thường không thích ngọt nhưng Cảnh Hàn con thử một miếng xem, biết đâu sẽ hợp khẩu vị.”

Thấy bánh ngon Hoắc Duật Hy và Đại Bạch đồng thời sà lại chỗ Vân Mộc Anh, chìa tay ra xin.

“So với việc mẹ đưa cho anh ấy thử thì để con ăn sẽ thiết thực hơn cho cháu ngoại của mẹ đấy!”

Cả Đại Bạch cũng tán thành gật gật đầu với mommy của mình, ì ạch nhún con thú nhún đến: “Bánh ngon, bánh ngon, nãi nãi cho Đại Bạch xin.”

Tuy nhiên Vân Mộc Anh phớt lờ lời của con gái, trước cho Đại Bạch một cái, sau đó đưa đĩa bánh cho Tư Cảnh Hàn, theo lễ hấn lấy một cái sau đó thì mới tới phần của Hoắc Duật Hy.

Được ăn bánh Đại Bạch sung sướng vô cùng, định đưa lên miệng nhưng lập tức bị Tư Cảnh Hàn nhìn một cái, thằng bé như bị điểm huyệt rồi sực nhớ ra một chuyện quan trọng, quay người là đà đi về phía Hoắc Diệc Huyên, chìa bánh trong tay ra: “Gia gia, mời gia gia ăn bánh.”

“Hà hà, thằng bé thật hiểu chuyện.” Hoắc Diệc Huyên chỉ chờ để khen Đại Bạch không ngớt lời, nhưng bánh thì ông cụ không nhận: “Nhưng bánh Đại Bạch cứ ăn đi, gia gia không thích những loại bánh ngọt thế này.”

“Vâng ạ.” Bây giờ thì Đại Bạch mới được ăn.

Nhưng so với cháu trai và con gái luôn ăn ngon lành tất cả đồ ăn thì Vân Mộc Anh mong chờ vào biểu hiện của Tư Cảnh Hàn hơn.

Hoắc Duật Hy ngồi cạnh thấy hắn còn chần chừ thì hơi nghiêng đầu nói nhỏ: “Nếu không thích thì giả vờ cắn một miếng rồi đưa sang cho em, em ăn giúp anh.”

Hắn nhìn cô, sau đó lại nhìn sang Đại Bạch giơ nửa cái bánh đã lộ nhân ra khoe: “Oa, thì ra là nhân thơm, Tiểu Bạch xem nè.”

“Ừm, Đại Bạch ăn đi.”

Bây giờ thì Tư Cảnh Hàn được dị thở phào nhẹ nhõm, hắn chần chừ bởi vì không biết bên trong nhân bánh có loại thực phẩm nào khiến mình bị dị ứng hay không. Nếu đã là thơm thì không còn gì đáng ngại.

Vì thế hắn quay sang nhìn Hoắc Duật Hy, cầm lấy đĩa bánh từ tay cô, bảnh chọe nói: “Xin lỗi, anh không thích sự giả dối.” Nói rồi hắn lại cho ngay một cái bánh vào miệng, thao thao bất tuyệt thưởng thức hương vị, chỉ nhìn khẩu hình miệng thôi cũng đã thấy đẹp.

Vì hắn chịu ăn mà Vân Mộc Anh cười không ngớt: “Sao hả, con thấy được không?”

“Rất ngon ạ.”

Tư Cảnh Hàn vừa dứt lời thì Hoắc Diệc Huyên ngồi đối diện đã bồi một câu: “Khen suông!”

“Ôi dào, ông già này.” Vân Mộc Anh xấu hổ huých vào tay chồng mình, lại quay sang nhìn con rể: “Mặc kệ ông ấy, nếu con thấy ngon thì ăn nhiều vào nhé, bên trong mẹ chuẩn bị rất nhiều.”

“Vâng.” Tư Cảnh Hàn lễ độ gật đầu, lấy thêm một cái nữa đưa đến bên môi, nhưng lần này chưa kịp đưa vào miệng thì thình lình hắn lại hắt xì một tiếng.

Thấy thế Hoắc Diệc Huyên có chút hả dạ, hừ một tiếng.

Vì sự thất thố của mình Tư Cảnh Hàn có hơi khó xử, nhưng thật sự hắn thở không thông, vừa hít một hơi lại hắt hơi thêm lần nữa.

Cả phòng lớn vì thế đều đổ dồn ánh mắt vào nhìn nhau.

Hoắc Duật Hy đang ăn cũng đặt bánh xuống, quan tâm hỏi chồng mình: “Sao vậy, khó chịu ở đâu rồi?”

Tư Cảnh Hàn lắc lắc đầu nhưng theo quán tính lại đảo mắt một vòng tìm kiếm.

Rất nhanh Gâu Đần đã giúp hắn tìm ra thủ phạm, từ ghế salon kéo ra Hoàng Thượng vừa từ trên tầng bò xuống ngủ.

“Mèo ú…”

Đại Bạch thấy Hoàng Thượng lập tức sáng mắt, chạy đến ôm lấy nó. Cả Hoắc Diệc Huyên cũng đặc biệt ưu ái con mèo, biết Đại Bạch ôm không nổi con mèo gần mười kilogram nên chủ động đi tới phụ thằng bé.

Ngược lại với sự hân hoan của người khác sắc mặt Tư Cảnh Hàn khi thấy Hoàng Thượng liền biến sắc.

“Sao vậy, chê Hoàng Thượng nhà tôi bẩn?” Hoắc Diệc Huyên liếc mắt cũng biết con rể gặp vấn đề gì vẫn cố tình hỏi. Thấy hắn không đáp được ông lại nói: “Nhà này vị trí của Hoàng Thượng không phải tầm thường đâu đấy.”

“Được rồi, được rồi, đừng khó dễ Cảnh Hàn nữa, là do cơ địa chứ có phải con nó cố tình đâu. Nha đầu, vào bế Hoàng Thượng lên tầng đi.” Vân Mộc Anh vẫn là người đầu tiên bên vực con rể trước.

Hầu nữ được gọi vào liền đến chỗ Hoắc Diệc Huyên ôm lấy con mèo, nhưng nó không ngồi yên như lúc nãy nữa mà nhảy xuống, chẳng những thế còn lựa chỗ của Tư Cảnh Hàn chạy tới, dụi đầu vào chân hắn làm nũng.

“Mao…”

“Này…” Đừng nói Tư Cảnh Hàn không sợ mưa bom bão đạn, khi thấy Hoàng Thượng sà tới hắn chỉ thiếu đường giơ hai chân lên ngay lập tức, thảng thốt hô một tiếng nhưng đã muộn.

“Phì.” Cảnh này làm ai nấy trong phòng không khỏi buồn cười, đặc biệt là Đại Bạch ngây thơ, toe toét chạy tới vuốt ve Hoàng Thượng: “Thì ra Tiểu Bạch sợ Hoàng Thượng nha.”

“Cái này thì…” Tư Cảnh Hàn còn muốn nói gì đó nhưng thấy con mèo cứ mãi bám mình không buông thì nuốt những lời còn lại vào trong, lặng lẽ đưa tay kéo áo Hoắc Duật Hy, xem như là cầu cứu.

Dù có buồn cười đến đâu Hoắc Duật Hy vẫn lo cho sức khỏe của hắn nhiều hơn, người ở đâu ra mà lại “yếu đuối” thế này, không biết sau này lấy hắn về là ai chăm sóc cho ai đây nữa.

Cô bèn ra hiệu cho Gâu Đần và Đại Ngáo đang ngồi nhìn Hoàng Thượng chăm chú, chúng nó thấy vậy liền tha lấy con vật ú mập, kéo đi.

“Ôi, nhẹ nào, nhẹ thôi nào.”

Hoắc Diệc Huyên xót cho Hoàng Thượng, đứng ngồi không yên chỉ chỉ vào hai con chó cưng. Ngược lại Tư Cảnh Hàn hả dạ vô cùng, thảnh thơi cầm bánh ăn tiếp, thậm chí lúc không để ý một hơi hắn có thể ăn hết nữa đĩa, cho đến khi Đại Bạch quay lại, định chìa tay lấy bánh hắn còn khẽ nhẹ vào tay nhóc con, Đại Bạch giật ra, ngơ ngác: “Cho Đại Bạch xin bánh.”

“Đã rửa tay?”

“Ồ, Đại Bạch đi ngay.” Đại Bạch biết điều, xệ má xoay người đi bình bịch vào trong.

Tư Cảnh Hàn ở đây vẫn xem như không, theo thói cao ngạo bắt chéo chân nhưng thấy Hoắc Diệc Huyên đang nhìn mình thì hạ khí thế xuống, đưa cái bánh vừa bốc lên cho Hoắc Duật Hy ngồi cạnh.

“Còn không biết anh có biệt tài nhìn sắc mặt mà sống đó.” Cô không khỏi trêu, thuận chân gác lên con thú nhún của Đại Bạch đặt ngay bên cạnh, nếu là bình bình thường chưa có mang Nhị Bạch cô nhất định phải chơi vài vòng.

Tư Cảnh Hàn nghe ra ý tứ của cô, tuy nhiên không vội phản bác mà hơi nghiêng người, nói khẽ một câu: “Nếu em thích thú nhún thì anh đảm bảo mình sẽ là con thú nhún cao cấp nhất mà đời này em từng có.”

“Anh…” Hoắc Duật Hy vừa giận vừa xấu hổ, định giơ tay đánh hắn thì bị đối phương bắt được, lôi lôi kéo kéo khiến Hoắc Diệc Huyên trông thấy mà phải gai mắt, hắng giọng nhắc nhở.

Riêng Vân Mộc Anh thấy cảnh này lại mừng vui khôn xiết, thậm chí bà còn cố tình ngồi xa Hoắc Duật Hy ra để hai người không ngại, lại tự nhủ đúng là nhìn một cái đã thấy tuổi của mình đến già.

Buổi tối hôm đó Hoắc Duật Hy và Đại Bạch sang chỗ Vân Mộc Anh chơi, Hoắc Diệc Huyên và Hoắc Duật Thiên có công việc ở Hoắc thị cần bàn luận nên Tư Cảnh Hàn không tiện nán lại thư phòng của ông cụ bèn tránh mặt về phòng trước.

Những tưởng ở một mình trong phòng thì sẽ yên ổn, thật không ngờ Hoàng Thượng và hắn có duyên số thật sâu, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy nó nằm sẵn trên giường của mình như một ả tình nhân đang chờ đợi lữ khách của mình đến.

Phải nói Tư Cảnh Hàn được một trận giận sôi người, tự hỏi con mèo này vì sao không chịu nằm ở phòng của chủ nhân nó mà phải lại chạy đến gây hắn với hắn? Thậm chí còn nằm hẳn hoi trên giường!

“Xuống mau!”

“Mao…” Hoàng Thượng ù lì xem như không, còn ngoe nguẩy cái đuôi đem ít lông của mình rải xuống.

Tư Cảnh Hàn từ lúc về Hoắc gia đã chịu ấm ức không ít, nay còn phải chịu cảnh khắc nghiệt thế này đúng là bức ép hắn. Bây giờ hắn nhớ đến chuyện Hoắc Diệc Huyên và Hoắc Duật Thiên đều để ý con mèo này, trong đôi mắt ngoan độc bỗng nhiên xẹt qua một chút tà ác.

“Chờ đó!”

“La la la là la lá là là là…” Khi Đại Bạch trở lại phòng đã đem theo một tràn ca từ vui vẻ, vừa nhún nhảy vừa đi đến chỗ ba mình, vỗ lưng hắn, bảo: “Tiểu Bạch, cho Đại Bạch ba tệ đi.”

“Tại sao ba phải cho con?”

“Bánh của nãi nãi làm lúc chiều đã nướng chín rồi, Đại Bạch sẽ đem lên cho Tiểu Bạch.”

Tư Cảnh Hàn không quay lại nhìn thằng bé nhưng vẫn nói: “Chờ ba một chút.”

Đại Bạch hơi hoài nghi, vòng ra trước mặt hắn.

“Tiểu Bạch đang làm gì vậy?” Thằng bé thấy ba mình vừa xoắn tay áo vừa đeo khẩu trang lại cầm kéo liên tục tỉa lông của Hoàng Thượng thì ngạc nhiên hỏi.

Tư Cảnh Hàn rất chuyên tâm cho động tác của mình, con trai hỏi hắn cũng không trả lời, đến khi hoàn thành xông kiệt tác, Hoàng Thượng sạch bóng lông con mới quay sang hỏi ngược lại thằng bé: “Mommy đâu?”

Đại Bạch ôm Hoàng Thượng, rồi lại nhìn ba mình bảo: “Còn ở phòng của nãi nãi ạ.”

“Sao con lại về đây trước?”

“Là mommy bảo vậy.”

“Hử, thế sao?” Tư Cảnh Hàn hơi nghi hoặc.

Đại Bạch gật đầu: “Vâng ạ, nhưng lúc nãy đột nhiên mommy trở nên lạ lắm.”

“Lạ thế nào?” Nghe con trai nói đến đây Tư Cảnh Hàn quan tâm ngồi xuống hỏi.

“Là sau khi Đại Bạch về lại phòng lấy quyển sổ màu hồng sang cho mommy và nãi nãi cùng xem, mommy đọc được mấy trang thì không đọc nữa. Sau đó nãi nãi dẫn Đại Bạch xuống nhà bếp xem bánh còn mommy ở lại phòng nãi nãi một mình.”

Trở lại chuyện lúc nãy.

Hoắc Duật Hy và Vân Mộc Anh vừa trò chuyện vừa trông chừng Đại Bạch chơi thú nhún, nhìn thằng bé lanh lợi, hoạt bát như vậy Vân Mộc Anh cười nói: “Đại Bạch giống con khi nhỏ đấy.”

“Vâng ạ?” Hoắc Duật Hy đang ăn dưa lưới, nghe mẹ mình bảo vậy cũng có chút tò mò: “Vậy mà con còn nghĩ lúc nhỏ mình phải rất điềm tĩnh như mấy cô bé hay chơi búp bê cơ.”

“Hừ, điềm tĩnh thế nào, suốt ngày cứ dẫn Tiểu Thiên chạy khắp nhà phá phách, đã vậy còn có một lần cũng vì tính khí hiếu động này mà ở Canada con bị người khác đưa đi mất.” Vân Mộc Anh hoài niệm kể lại chuyện năm đó, khi Hoắc Duật Hy chừng bốn năm tuổi nhân dịp Hoắc Diệc Huyên có chuyến công tác dài hạn ở Canada nên cả gia đình đã theo ông sang đó du lịch.

Lúc lạc mất Hoắc Duật Hy bà đang bế Hoắc Duật Thiên trên tay xem vài món đồ trong cửa hàng lưu niệm, chỉ mất mấy phút nhưng Hoắc Duật Hy theo chân một người phụ nữ cầm kẹo bông mà lên tàu điện. Vì Hoắc gia lúc đó chưa mở rộng việc kinh doanh lớn mạnh như bây giờ cộng thêm việc đang ở ngoại quốc nên chuyện tìm ra Hoắc Duật Hy ngay có chút khó khăn, mãi cho đến mấy hôm nay khi nhật báo đăng tin kèm theo một bức ảnh có mặt cô trong đó Hoắc Diệc Huyên mới xác định được tung tích chính xác.

Sau này khi Hoắc Diệc Huyên đến thăm Tề Thiếu Khanh ở khu đặc huấn được dịp nhìn thấy Tư Cảnh Hàn thì nhận ra ngay cậu bé năm đó từng che chở cho con gái mình chính là hắn nhưng ông chưa từng nói chuyện này cho ai biết, đến bây giờ kể cả Vân Mộc Anh cũng sơ ý không nhận ra. Cho nên hôm nay bà mới để Hoắc Duật Hy biết đến chuyện năm xưa mà không nghĩ ra sau đó con gái mình sẽ gặp một trở ngại tâm lý lớn.

Ban đầu Hoắc Duật Hy nghe xong chỉ biết cười phấn khích, bởi vì cô không còn nhớ những điều khủng khiếp đó nên cảm thấy từ nhỏ bản thân mình đã thật oách, thật có khí khái.

“Nghĩ tới nghĩ lui con vẫn cảm thấy mình dũng cảm hơn thằng nhóc béo lùn này trăm lần đấy, đổi ngược lại là nó thì chẳng đời nào dám chạy đi đâu.” Sau cùng cô rút ra kết luận.

“Đừng xem thường cháu của mẹ, ai nói Đại Bạch ngốc nghếch nhưng mẹ thấy nó rất thông minh, con có thấy Cảnh Hàn bảo Đại Bạch ngốc bao giờ chưa?”

“Cái này thì không.” Hoắc Duật Hy lắc đầu nhưng lại nói: “Vì anh ấy là ba nó thì làm sao chê con trai của mình được.”

“Sai rồi.” Vân Mộc Anh lắc đầu: “Không phải nó không nói mà bởi vì nó hiểu con trai mình nhất.”

Hoắc Duật Hy vẫn cho rằng mẹ đã quá đề cao cháu trai của mình, chắc là bà thấy Tư Cảnh Hàn quá mức xuất sắc nên mặc định con trai của hắn cũng phải tài giỏi như vậy chăng? Nhưng thực tế thì thằng nhóc béo lùn này đến giờ chỉ biết giơ ba ngón tay, dùng tiền cũng chỉ biết đến con số ba tệ.

Ngược lại Đại Bạch nghe đến tên mình thì nhảy đến, vui vẻ hỏi: “Nãi nãi gọi Đại Bạch ạ?”

Vân Mộc Anh và Hoắc Duật Hy đồng thời cười, Vân Mộc Anh xoa tóc cháu trai: “Đúng vậy, lúc nữa nãi nãi muốn cùng Đại Bạch xuống bánh đã chín chưa.”

Nghe đến bánh mắt thằng bé liền sáng ra, ra sức gật đầu: “Được ạ, Đại Bạch sẽ đi cùng nãi nãi. Cơ mà bây giờ nãi nãi có rảnh không ạ?”

“Sao vậy?”

“Đại Bạch muốn nhờ nãi nãi một chuyện.” Đại Bạch rất nghiêm túc nói.

Dáng vẻ của thằng bé làm Vân Mộc Anh buồn cười không thôi: “Là chuyện gì, Đại Bạch nói thử xem.”

“Nãi nãi chờ Đại Bạch một chút.” Thằng bé nói rồi liền bỏ con thú nhún ra chạy cửa, một mạch băng tới phòng ngủ của Hoắc Duật Hy.

Nhưng trước khi vào trong Đại Bạch đã nhìn thấy Hoàng Thượng nằm bên ngoài giơ chân gãi lông, không cưỡng lại được thằng bé ngồi xuống sờ soạng con mèo một lúc, đến khi nhóc con vào phòng thì con mèo cũng theo vào trong.

“Hoàng Thượng nằm ở đây nè.” Thấy Hoàng Thượng bám theo mình Đại Bạch rất thích thú, còn chỉ cho nó chỗ nằm êm ái là ngay giữa giường lớn. Con mèo thông mình vô cùng, vừa thấy thằng bé vỗ vỗ lên giường đã đi đến nằm xuống ngay.

Đại Bạch sau khi lấy được quyển sổ màu hồng thì leo xuống giường, không quên đắp chăn cho Hoàng Thượng: “Chờ một chút nhé, Đại Bạch sẽ quay lại ngay.”

Thế là Đại Bạch lần nữa trở lại phòng của Vân Mộc Anh, đưa cho bà quyển sổ màu hồng: “Quyển sổ có khóa mật khẩu, gia gia bảo nãi nãi sẽ mở được giúp Đại Bạch.”

Vân Mộc Anh nhìn một cái liền nhận ra ngay quyển sổ này là vật gì, đưa cho Hoắc Duật Hy ngồi bên cạnh xem: “Đây, đồ của con lúc nhỏ đấy, có nhận ra không?”

“Của con?” Hoắc Duật Hy khá ngạc nhiên cầm quyển sổ nhỏ nhắn vừa bằng bàn tay của mình xoay qua, xoay lại, lúc sau thì phỏng đoán: “Đây không phải nhật kí lúc nhỏ của con chứ?”

“Còn không phải cho được.” Vân Mộc Anh cho con gái một ánh mắt, điều khiến bà không hài lòng nhất ở Hoắc Duật Hy chính là sự đãng trí quá sớm của cô, chuyện lúc nhỏ chẳng nhớ được bao nhiêu.

“Mở cho Đại Bạch xem đi.”

“Muốn con mở à?” Hoắc Duật Hy hơi chần chừ, ăn nốt nửa miếng dưa lưới còn lại vẫn ngẫm nghĩ chưa ra lúc nhỏ mình đặt mật khẩu là gì. Xoay xoay mấy bánh răng thử thì nó vẫn còn hoạt động tốt lắm, xem ra mẹ cô bảo quản rất cẩn thận, hẳn là giữ lại làm kỉ niệm vì sau này cô lớn lên cũng chưa từng thấy lại quyển sổ này lần nào.

Sau cùng cô vẫn bó tay, cung kính trả lại cho mẹ mình: “Mẹ cứ xem như con là thai phụ hay bị căng thẳng, trí nhớ khá kém đi.”

“Biết ngay là quên mà.” Vân Mộc Anh chẳng hy vọng gì nhiều, đặt Đại Bạch ngồi lên ghế rồi xoay bánh răng.

Mật khẩu không phải là ngày sinh của cô hay bất cứ con số quen thuộc nào mà cô từng biết, đó là một con số chạng vạng rơi vào một tháng mùa đông.

Hoắc Duật Hy nhíu mi tâm, vẫn không hiểu vì sao mình đã chọn con số này, lẽ nào là do cô tùy hứng?

Khi quyển sổ được mở ra việc đầu tiên Vân Mộc Anh đưa cho Hoắc Duật Hy, Đại Bạch thì ngó đầu vào nhìn thử. Với vốn từ có được thằng bé đọc ra hai chữ nhật kí đề ở trang đầu tiên, sau đó quay lại hỏi nãi nãi của mình: “Nhật kí là gì vậy nãi nãi?”

“Đó là những điều Đại Bạch có ấn tượng muốn ghi chép lại.” Vân Mộc Anh giản lượt ngắn gọn nhất để Đại Bạch dễ hiểu, còn thực tế thì nhật kí đa dạng hơn lời bà nói rất nhiều. “Quyển nhật kí này là của mommy con viết lại chuyện lúc còn nhỏ đã xảy ra những gì.”

“Oa, Đại Bạch muốn biết lúc nhỏ của mommy thế nào lắm.”

“Được, vậy để mommy đọc cho Đại Bạch nghe nhé.” Hoắc Duật Hy khá cao hứng, ôm lấy con trai, cất giọng đọc trang đầu tiên của quyển nhật kí.

Ngày… tháng… năm…

Mình là bé Duật Hy, mình đã biết viết chữ rồi, từ hôm nay mình sẽ bắt đầu viết nhật kí.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay anh đã Thiếu Khanh gửi quà cho mình, mình rất vui. Mình thích anh Thiếu Khanh nhất.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay mình và Tiểu Thiên chơi với nhau, mình đã làm vỡ bình hoa của mami nhưng mình lại đổ lỗi cho Tiểu Thiên, mình thấy có lỗi với em ấy.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay mình đã ăn mất phần bánh của Tiểu Thiên, mình quyết định sẽ tặng lại cho em ấy con búp bê lần trước em ấy xin của mình.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay mình đã nhìn thấy học tỷ lớp năm được nhiều học sinh ở trường ngưỡng mộ. Nhưng mình nghĩ chị xinh đẹp của mình vẫn đẹp nhất cơ.

Chị xinh đẹp…

“Chị xinh đẹp…”

Đọc đến đây Hoắc Duật Hy thoáng ngập ngừng, mi tâm thoáng nhíu lại.

Vân Mộc Anh thấy biểu hiện của cô có hơi khác lạ bèn quan tâm hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì à?”

Cô hơi ngây người, nhưng vẫn mỉm cười với mẹ mình: “Không sao đâu ạ, chỉ có hơi hoài niệm một chút.”

“À, được rồi. Con đọc tiếp đi, mẹ xuống xem bánh đã được chưa.” Vân Mộc Anh đứng dậy, lại hỏi: “Đại Bạch đi cùng nãi nãi không?”

Đại Bạch thích bánh hơn nên nhảy xuống ghế: “Vâng ạ.”

Vậy là trong phòng chỉ còn lại Hoắc Duật Hy, cô lần nữa đọc tiếp những trang nhật kí tiếp theo.

Chị xinh đẹp của mình trắng hơn học tỷ, lông mi cũng dài hơn, trên mắt còn có một nốt ruồi màu đỏ. Chị xinh đẹp tốt với mình lắm, lúc nào cũng mua bánh cho mình cả. Không biết chị xinh đẹp bây giờ thế nào rồi nhỉ, bé Duật Hy muốn gặp lại chị quá. Nếu gặp lại nhất định mình phải đưa chị xinh đẹp đến trường để mọi người cùng thấy.

Chị xinh đẹp, bánh bao nhỏ…

Càng đọc mi tâm của Hoắc Duật Hy càng nhíu chặt, trong lòng cảm thấy có muôn vạn con kiến đang bò trong người.

Vì sao lại giống thế này? Vì sao chị xinh đẹp mà cô miêu tả lại giống Tư Cảnh Hàn như vậy. Hơn nữa, hơn nữa trước đây anh Thiếu Khanh từng nói tên lúc nhỏ của hắn không phải là Tiểu Bao sao?

Tiểu Bao… Bánh bao nhỏ, vì sao lại trùng hợp đến thế này?

Cô đi lạc là chuyện của năm bốn tuổi, đến sau này biết viết chữ cũng là hai ba năm sau, không lạ gì với kí ước của tuổi thơ sẽ rơi rớt một ít, chuyện nhớ sai không phải là không có khả năng xảy ra.

Nếu thật sự cô đã nhớ nhầm, người năm đó cô gặp được vốn dĩ không phải là chị gái mà đúng là Tư Cảnh Hàn thì sao?

Nghĩ lại trước kia, Tư Cảnh Hàn từng khẳng định bản thân chưa hề có ý nghĩ tiếp cận cô để phục hận Hoắc gia, vậy có nghĩa sự việc ở DJ sáu năm trước hoàn toàn là tình cờ, vậy mà từ lần gặp gỡ đầu tiên đã cho cô nhiều đặc cách, thậm chí là chấp nhận ẩn danh để lưu lại bên người cô.

Sau này cô chưa từng hỏi lại hắn lúc đầu khi gặp cô thì có biết cô là con gái Hoắc gia hay chưa, cho đến hôm nay khi phát hiện sự việc này đừng trách cô nghĩ lung tung nhưng trong lòng cô thật sự có điểm khó chịu.

Nghĩ một lát cô quyết định gọi cho Tề Thiếu Khanh một cuộc điện thoại, hỏi anh có ảnh lúc nhỏ của Tư Cảnh Hàn hay không, rất nhanh anh ấy đã gửi cho cô mấy tấm ảnh liền, đặc biệt trong đó có một tấm ảnh có cả cô chụp cùng.

Tề Thiếu Khanh trước giờ không biết chuyện lúc nhỏ cô đi lạc đã gặp được Tư Cảnh Hàn, cứ nghĩ năm đó cô đến thăm anh khi đi đặc huấn hai người họ là lần đầu gặp nhau nên không kiêng dè gửi số ảnh mình có sang cho cô. Cuối cùng anh còn nói một câu:

Lúc nhỏ em khá hững hờ đấy, sau này lớn lên cả bốn người bọn anh lại chẳng nhớ được ai.

Hoắc Duật Hy vừa nhìn số ảnh Tư Cảnh Hàn lúc bảy tám tuổi, ngoài việc giống Đại Bạch ra thì quả thật y hệt lời cô đã miêu tả trong quyển nhật kí, chỉ là có mái tóc dài đến gáy và hơi gầy nên trông khá mảnh khảnh giống một bé gái xinh đẹp.

Cô không khỏi bạo dạn hỏi Tề Thiếu Khanh một câu: Năm đó anh và Tư Cảnh Hàn xích mích nguyên nhân một phần có phải là vì em?[Sao vậy, muốn biết người đàn ông của em yêu em từ lúc nào sao?”]“Đúng vậy, anh nói đi.”[Đúng là năm đó anh rời khỏi khu đặc huấn là vì xích mích giữa anh và hắn đã đi đến đỉnh điểm. Khi anh biết hắn cũng thích em anh đã rất giận, cũng không tin chuyện hắn yêu em là thật, anh một mực khẳng định khi hắn biết mình và Hoắc gia có thù thì nhất định quay sang oán giận lên người em. Làm sao có thể yêu thương như lời hắn nói?]“Thì… thì ra là như vậy.” Hoắc Duật Hy như bị ai đó rút cạn hơi thở, có chút khó khăn nói.[Ừm, em biết vậy vẫn không hài lòng sao?] Thấy giọng cô khá chần chừ Tề Thiếu Khanh bèn hỏi.

“Không có.” Hoắc Duật Hy phủ nhận.[Vốn dĩ anh sẽ không nói với em chuyện này đâu, nhưng vì Nhị Bạch nên anh sợ em không được biết sẽ không yên lòng làm ảnh hưởng đến bé con. Còn bây giờ biết rồi thì nghỉ ngơi cho tốt đi, muốn trêu chọc hắn cũng phải giữ sức đấy, anh cúp máy đây.] Tề Thiếu Khanh dặn dò thêm vài điều thì cúp máy, chung quy phụ nữ có thai vẫn phải hạn chế tiếp xúc lâu với sóng từ.

Nao biết được sau khi anh cúp máy thì Hoắc Duật Hy bên đây hoàn toàn rơi vào trạng thái thẩn thờ.

Cô cũng không biết mình đang nghĩ lung tung cái gì nữa, rõ ràng chuyện này cũng không có gì to tát, Tư Cảnh Hàn thích cô từ trước năm cô mười chín tuổi thì có cớ gì khiến cô khó chịu trong lòng.

Lẽ nào cô mang thai rồi nên tâm lí không được bình ổn như người bình thường?

Hay là cô đang sợ, sợ rằng Tư Cảnh Hàn yêu mình là bởi vì lúc nhỏ hai người đã gặp nhau, hắn yêu cũng là yêu hình bóng lúc nhỏ của cô mà không hoàn toàn là cô của hiện tại.

Vậy… vậy nếu hai người không gặp nhau từ lúc nhỏ, thế thì hắn có yêu cô không?

Nếu người hắn lúc nhỏ là một người khác, không phải cô, bây giờ người đó gặp lại hắn, liệu hắn còn yêu cô không, hay hắn sẽ yêu người đó?

Rốt cuộc chân phương Tư Cảnh Hàn là yêu người hắn đã từng gặp lúc nhỏ hay là yêu cô đây?

Cô từng hỏi hắn yêu cô từ khi nào, hắn đã trả lời từ cái đêm hai người trở thành một thể, nhưng hôm nay anh Thiếu Khanh lại bảo không giống như thế.

Vì sao hắn lại nói dối? Vì sao hắn cố tình nói dối?

Tư Cảnh Hàn, là vì anh sợ em phát hiện ra bí mật này của anh, sợ em phát hiện anh đã yêu ban đầu là người từng gặp trong quá khứ chứ nào phải em. Đúng hay không?

Em không muốn nghi ngờ chút nào, đi được đến ngày hôm nay thì tình yêu của chúng ta còn có gì đáng cho em lo lắng, em luôn tự nhủ với lòng mình như thế, nhưng mà giờ đây, em xin lỗi, trái tim em lại khó chịu vô cùng.

Vừa không muốn nghi ngờ tình yêu của anh nhưng đồng thời lý trí trong em cũng cuộn trào suy nghĩ, đắn đo, lo lắng và muộn phiền.

Thật muốn tìm anh hỏi rõ, nhưng em biết chắc khi nhìn thấy anh em sẽ chẳng thể mở lời, và những ngôn từ đó cũng sẽ khiến em giày xé, có lẽ em đang rất sợ phải nghe được sự thật.

Em ước gì bây giờ mình chưa mang thai Nhị Bạch, em sẽ bình tĩnh hơn, em sẽ chín chắn hơn, trái tim em sẽ đập một cách dịu dàng hơn bây giờ.

Cớ sao cho đến lúc này ông trời mới để em phát hiện được bí mật cuối cùng này?

Em chưa sẵn sàng đón nhận, Tư Cảnh Hàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện