Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 49: Phượng hoàng của Tư Cảnh Hàn



Hoắc Duật Hy cắn chặt môi nhìn hắn, không trả lời, vì sợ một khi cô trả lời hắn sẽ lấy đi hết. 

"Em có 3 triệu." 

"Hả? Sao...anh biết?!" Hoắc Duật Hy nghe đến thì há hốc kinh ngạc.

Tư Cảnh Hàn không trả lời, vì sao có những lúc như thế này cô suy nghĩ lại rất ngây ngô, hắn có thể lấy tiền của cô sao cô mà không dám nói? Hắn không nghĩ mình còn có thể đi đến nước đó.

Hoắc Duật Hy như mất hết hơi sức, cô không biết nam nhân trước mặt đang nghĩ gì, nên cô thấy bản thân lần này không còn hy vọng gì nữa rồi. 

Nhìn cô "mặt ủ mày chau", hai tay xoắn xuýt, mắt to đảo liên tục đang cố tìm lý do chạy tội như học sinh tiểu học khi phạm lỗi,  dù ai muốn cáu cũng không cáu lên nổi với dáng vẻ của cô bây giờ, huống hồ Tư Cảnh Hàn cũng không có ý định nổi giận, chỉ có chút bất đắc dĩ với tính khí tùy hứng này của cô.

Lúc trước hắn cho cô mấy thẻ tín dụng, nhưng có chết cô cũng không động đến một đồng, đến khi hắn tưởng điện thoại di động của mình sẽ chẳng bao giờ có thông báo tài khoản ngân hàng được sử dụng. Cô vạch rõ mối quan hệ của hai người rất rõ ràng, khi cô bài xích thì nhất định không cho người đó bất cứ hy vọng nào.

Nhưng hôm nay, đột nhiên cô cho hắn biết cô đã tùy hứng chạy đi quậy phá, tiêu tiền của hắn vô pháp vô thiên, hắn ngược lại có chút thoải mái. Tâm tình thậm chí còn cao hứng, dẫu rằng khi cô dùng không hề có mục đích rõ ràng, chỉ muốn hắn bị thiệt mà thôi.

"Làm sao tôi biết, có lẽ không khó, em cũng muốn biết sao?"

"Hừ, biết cũng biết rồi, có hỏi cũng chẳng ích gì!" 

"Em yêu tiền như vậy, cũng tiết kiệm cho mình rất nhiều. Tôi có nên nghĩ rằng em đang chuẩn bị tư trang cho một ngày nào đó trốn khỏi tôi còn có cái mà dùng không?"

Bị nói trúng tim đen nhưng Hoắc Duật Hy không hoảng, cô đảo đôi mắt sau đó hất cằm: "Một ngày nào đó anh có phụ nữ khác, tôi bị đá đi, muốn trở lại Hoắc gia cũng nên có chút tiền đề."

"Nếu tôi không có phụ nữ khác, không đá em đi, em sẽ ở lại?"

Cô không ngờ Tư Cảnh Hàn thuận thế hỏi như vậy, trong lòng có một loại tư vị không rõ tên lướt qua.

Ở lại bên cạnh hắn sao?

Mãi mãi...

Không, cô không tin hắn có đủ tâm tư đặt trên người mình. Một ngày nào đó hai người nhất định phải tách ra, mà cô cũng hy vọng ngày đó đến nhanh một chút, thoát khỏi tên ác ma này, cô có được tự do, cô có thể trả lại tất cả những nỗi đau mà hắn đã đem đến cho cuộc đời mình. 

Nhưng...là như vậy, cô sẽ vui sao? Cô sẽ vui thật sao?

"Tôi không tin bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như vậy mà không có một ai khiến anh động lòng. Đừng nói đùa, người đó nghe được sẽ buồn lắm đó, mà nói đùa cũng không phù hợp với anh đâu!"

"Xem ra còn rất tỉnh táo, có thể phân biệt thực giả!" Tư Cảnh Hàn vừa nói vừa nâng tay xoa xoa đầu của Hoắc Duật Hy, cánh tay của hắn che khuất tầm mắt của cô, nên cô chẳng bao giờ thấy cảm xúc nơi đáy mắt của hắn là gì. Cô chỉ biết, lời hắn vừa nói ra đã ngầm thừa nhận trong lòng hắn có vị trí dành cho một phụ nữ.

Cuối cùng, người đàn ông di bàn tay khỏi tóc của cô, nhìn về một hướng khác, rồi nói: "Lần này cho em nợ, hôm nay cũng tính cho tôi."

Đại não của Hoắc Duật Hy lập tức hoạt động, kịp tiêu hóa những gì hắn nói. Ý hắn là, nợ cô phá hoại được tạm thiếu sao?

Phải không? Phải không?

"Ha, Tư Cảnh Hàn thật sao?" Cô lập tức sáp lại, nắm cánh tay của hắn, thậm chí còn định lắc lắc.

"Chọn cho tôi vài cái áo em thuận mắt, coi như thông qua."

Hoắc Duật Hy có cảm giác sắp bay lên, gật đầu như giã tỏi, lập tức hoạt động bằng hết công suất chạy đến ngắm nghía những trang phục trước mắt. Nếu đã dùng tiền của hắn thì phải dùng ra trò chứ!

Lúc trước cô không chịu tiêu tiền của hắn, có chết cũng không muốn, nhưng mà hôm qua Mặc Lạc Phàm dạy cô rằng: nếu cô không tranh thủ tiêu nhiều một chút, thì sau này phụ nữ khác cũng tiêu. Nên cô không cần phải khó chịu, mà cứ thoải mái, nếu không dùng hết, cứ đưa anh sử dụng giúp càng tốt.

Còn khuya! Mặc Lạc Phàm anh mơ cũng đừng mơ đến!

Hãy nhìn em dùng tiền của hắn như thế nào đây.

"Tư Cảnh Hàn, nhìn xem." Hoắc Duật Hy cười tít giơ chiếc áo lên, thấy hắn bất động cô lập tức thức thời chịu khó chạy đến.

Tư Cảnh Hàn đứng một chỗ, Hoắc Duật Hy ướm chiếc áo màu xanh nhạt lên người hắn. 

Cạnh đôi giày da bóng loáng, người ta chỉ thấy được hai mũi giày đang loạng choạng nhích tới nhích lui để có được chiều cao bằng thân chủ của đôi giày da.

Đối với sự chênh lệch độ cao như vậy, Hoắc Duật Hy hì hục thở. Cố bám víu lấy vai áo của Tư Cảnh Hàn, hắn rất đáng ghét, không có ý định giơ tay đỡ lấy cô một chút nào.

Nhưng làm công cho người ta, cô còn có thể đòi hỏi sao? 

Nhìn tới nhìn lui, chiếc áo nào được ướm lên người hắn cũng thật tội cho nó. Vốn dĩ sinh ra là để làm đẹp cho người, tuy nói vậy nhưng người mặc nó lại quá kinh diễm, người khác làm gì còn tâm trạng ngắm nhìn nó.

Hoắc Duật Hy tặc tặc lưỡi rồi bảo: "Tôi lấy cái này."

Cô nhắm thêm một cái áo màu phấn, đắp lên vai hắn, người đàn ông hơi nhíu mày nhưng vẫn đứng yên.

Trời ạ, càng đẹp hơn!

"Cũng lấy cái này."

Hoắc Duật Hy lại đảo mắt, cô nhớ lần trước cô mặc áo váy màu tím, hắn cũng có một bộ đồng màu, mặc rất đẹp trai.

"Màu tím lấy mỗi loại một mẫu."

Nghe lời này của Hoắc Duật Hy, Tư Cảnh Hàn hơi dịch đôi giày da, ai ngờ cô lại chỉ vào một chiếc áo màu hồng.

"Mẫu này còn màu đỏ không?"

"Xin lỗi tiểu thư, mẫu này chỉ có màu này thôi ạ!" Nữ nhân viên tuy trả lời Hoắc Duật Hy nhưng không quên liếc nhìn về phía Tư Cảnh Hàn một cái, tưởng tượng lúc hắn mặc chiếc áo màu đỏ kia vào ắt hẳn rất động lòng.

"Tiếc thật, thôi vậy cứ lấy cái màu hồng này cho tôi!"

"Hoắc Duật Hy!" Nam nhân đứng bên cạnh không chịu được nữa bước lên, kéo cô lùi lại. Nữ nhân viên từ đầu tới cuối thấy mặt hắn lạnh băng đã vô cùng khó gần, bây giờ hắn lại nhíu mày thì hơi sợ hãi, lui xuống.

Hoắc Duật Hy nhìn Tư Cảnh Hàn, thấy mi tâm của hắn dán chặt vào nhau thì không hiểu nổi.

Bất quá Tư Cảnh Hàn phải rít ra từng chữ cho cô hiểu: "Tôi không thích màu hồng!"

Lúc này Hoắc Duật Hy mới sực nhớ ra, người trước mặt của cô không phải Tiểu Bạch, hắn là Tư Cảnh Hàn, những màu sáng như vậy là cấm kỵ trong ngăn quần áo của hắn. Không giống người đàn ông trước kia, mặc màu gì cũng được, mặc gì cũng đẹp.

"Vậy màu xanh, thế nào?"

Mặt lạnh.

"Màu vàng nhợt?"

Vô cảm.

"Lục cũng được."

Một mảnh yên ắng.

"Vậy mà anh bảo thuận mắt của tôi, tôi chọn cái nào anh cũng không đồng ý!"

Tư Cảnh Hàn không nói được gì, lúc này nữ nhân viên lấy hết can đảm, lại bước lên nói:

"Tiểu thư, hôm qua cô đã chọn rất nhiều quần áo, áo sơ mi ở đây đều lấy đủ các mẫu và màu sắc, hôm nay vẫn cần mua thêm sao?"

"..." Vì sao bây giờ mới nói chứ?! Hôm qua đúng là cô mua cái gì cô cũng không biết.

Hoắc Duật Hy nhìn Tư Cảnh Hàn, lúc này hắn cũng nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, cô nở nụ cười giả ngây ngô: "Anh xem, tôi đâu chỉ có quậy phá, vẫn có đồ của anh mà."

"Chọn lại đi, tôi không tin mắt nhìn của em lúc đó."

Cái gì?! Ý của hắn lúc đó cô giận quá hóa mụ mị mà mù màu sao?

Tuy vậy cô vẫn phải nuốt cơn tức này xuống, vì họa vừa gây ra nên cô phải nhịn!

Nữ nhân viên đã hiểu ý của hắn, nên thức thời lui xuống lần nữa.

Tư Cảnh Hàn cùng Hoắc Duật Hy đi qua một gian khác, hắn yêu cầu nhân viên không đi theo mà để cô tự chọn. Không có ai nữa, hắn cũng tháo kính râm xuống, trực tiếp khóa chặt cô bằng ánh mắt ma mị của mình.

"Này, cúi xuống một chút." Hoắc Duật Hy nhón chân hết mức, đặt một chiếc áo sơ mi đen ngang vai của hắn, khó nhọc quan sát.

Bởi vì hắn không chịu thử đồ nên cô chỉ có thể ướm thử, thấy thích hợp thì cho vào danh sách.

"Ấy..." Chân của Hoắc Duật Hy đụng vào giày của hắn, khiến cô mất thăng bằng ngã sụp xuống. Rất may, người đàn ông đưa tay ra kéo cô lại, nếu không cô sẽ rất thê thảm.

"Ngay cả đứng cũng không vững."

"Nếu không phải anh kén chọn, tôi có phải lựa lại không?"

"Tôi là cấp trên của em, Hoắc Duật Hy!"

"Nhưng tôi thấy màu hồng vẫn là đẹp nhất!"

"Em ngoan đi!"

"Màu hồng!"

"Còn cãi lời?"

"Màu hồng!"

"Hoắc Duật Hy!"

"Màu...a ha ha...đừng, đừng véo, nhột mà!" Hoắc Duật Hy cười sằng sặc, né tránh bàn tay trên eo mình.

"Còn dám cãi?"

"Màu...hồng a...không, không cãi nữa...ha ha...đừng véo, tôi sẽ ngoan...mà...ha ha..." 

Tư Cảnh Hàn nhìn cô cười đến chảy nước mắt, khuôn mặt ửng đỏ vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, trong lòng hắn dâng lên một loại kích động, quả thực đã không nhịn được đem cô kéo vào lòng, môi hôn nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị ngọt ngào, Hoắc Duật Hy đang cười nên không kịp phản ứng, sau khi cả kinh mở to đôi mắt, thì vội đẩy hắn ra: "Này, sao anh hôn tôi? Người khác thấy thì sao đây!"

Cô đảo mắt nhìn quanh, cũng may không có ai đi theo, cô đưa tay vuốt vuốt trước ngực, nếu không thì xấu hổ chết được. Mà nói mới để ý, dường như từ lúc hai người bước vào đây thì không thấy khách hàng nào lui tới khu vực này nữa, cứ như bốc hơi vậy.

Hoắc Duật Hy đảo mắt lại nhìn Tư Cảnh Hàn, chắc là vệ sĩ của tên đàn ông này đã ra tay thu dọn. 

"Ý em là không có ai thì được?" Nam nhân tuấn tú áp tới.

"Không, ý của tôi...là..." Hoắc Duật Hy lùi lại, lần này cô chưa nói xong, Tư Cảnh Hàn đã trực tiếp công khai săn đón, nồng nàn quấn quýt.

Hoắc Duật Hy nhanh chóng mềm nhũn trong ngực hắn, cô biết nếu có người hắn sẽ không quá đáng như vậy, hiếm có dịp hắn dễ chịu như vậy, nên là cứ tự do theo cảm xúc tự nhiên đi.

"Màu hồng mà." Trong hơi thở gấp, cô vẫn không quên kháng nghị.

"Không ngoan. Một lần nữa." Trong mắt người đàn ông mang ý cười, có chút dịu dàng nhìn cô, lần nữa cúi hôn.

Hoắc Duật Hy núp trong lòng của hắn cười khe khẽ, kêu màu hồng không thôi, cô vui vẻ đến nỗi không thấy được khi hôn cô ánh mắt của người đàn ông đâu phải nhìn mình, mà mang nét cười lạnh lẽo liếc về một góc nào đó.

Len qua những khe hở, đôi mắt màu lam với những tia sáng khó hiểu bắn thẳng về phía đôi mắt màu trà phẳng lặng, vẫn luôn quan sát về phía bên này chỗ hắn và Hoắc Duật Hy.

Nhận được ánh mắt của hắn, Tề Thiếu Khanh biết Tư Cảnh Hàn cố ý cho anh xem một cảnh ngọt ngào như vậy, hắn lựa một chỗ có thể che khuất tầm mắt nhân viên phục vụ, nhưng lại ẩn hiện với chỗ anh đang đứng là khu trưng bày giày da.

Nội chiến giữa hai người đàn ông chỉ thông qua một ánh mắt, sự cừu địch đã nổi lên chôn chặt lấy nhau. Đây không phải lần đầu Tề Thiếu Khanh anh thấy, nhưng vì sao càng ngày càng chân thực. 

Tiểu Hy, em đang nói dối anh hay đang nói dối chính bản thân minh, rằng em không yêu hắn.

Nhưng em, em nào biết, lúc em cười đó, nụ cười có biết bao thật tâm.

Anh không sợ em mãi mãi cũng không yêu anh, anh chỉ sợ em không hiểu được tình cảm của chính bản thân mình. Rồi có những định đoạt khiến chính em phải hối hận, đau lòng.

"Tổng tài, anh không chọn một đôi sao?"

Lúc này, Trí Quân ở bên cạnh lên tiếng kéo Tề Thiếu Khanh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay lại nhìn cô, cô không nhìn anh mà như đang lựa chọn những đôi giày thủ công tinh tế trên kệ trưng bày.

"Người ta nói khi yêu một người chớ nên tặng giày cho cô gái đó. Bởi vì như thế cũng giống như đẩy cô ấy rời xa mình. Cô có tin không?"

Chuyện mà anh nói với việc cô nói có vẻ không cùng một chủ đề, nhưng Trí Quân vẫn mỉm cười đáp lại: "Không biết nữa."

"Chắc là có đó. Bởi vì hắn sợ có ngày như vậy, nên cách tốt nhất là hủy luôn đôi chân của cô ấy, không cho cô ấy có cơ hội bước đi bằng bất cứ đôi giày nào ngoài đôi giày hắn đã cho, mà vẫn không thể rời khỏi hắn..." Tất cả, chỉ vì một lý do có thể trói giữ cô ấy bên mình.

Tề Thiếu Khanh không nói tiếp vế sau, ánh mắt anh đăm chiêu.

Đôi giày cũng giống như một con đường đi, đôi giày mang đôi chân con người đến những vùng đất mới. Thế nên, Tư Cảnh Hàn buộc Hoắc Duật Hy đi bằng đôi giày hắn chọn cho cô, cũng là bắt cô đi trên đoạn đường mà hắn đã bày ra, không thể có hướng rẽ khác. Như sắp đặt sẵn, một thứ gọi là vận mệnh.

______________

Hai ngày sau đó Tư Cảnh Hàn cũng không rời khỏi Hàn Nguyệt, mà Hoắc Duật Hy sau hôm đến trung tâm thương mại xong quả thật đã bị sốt, tuy vậy nhờ uống thuốc phòng ngừa nên không quá mỏi mệt, thế mà Tư Cảnh Hàn lại cho cô nghỉ hai ngày.

Vốn dĩ không muốn nghỉ việc để đề phòng Na Mộc Lệ xuất hiện cạnh hắn, nhưng cô thì không có quyền hạn gì, nên người đàn ông bảo cô nghỉ cô dù ấm ức đến đâu cũng không thể đi làm.

Hôm nay nữa là hết hai ngày ở nhà, Hoắc Duật Hy háo hức chạy đi tìm Hàn thúc.

"Hàn thúc, khi nào thì hắn về?"

Hàn thúc đang đứng trước ban công tầng hai, thấy người đến là Hoắc Duật Hy, ông mỉm cười nhìn cô, rồi xem đồng hồ: "Thiếu chủ lúc sáng đến công ty có nói hôm nay sẽ về trễ một chút, cậu Vũ từ Canada trở lại nên có một số công việc cần thống nhất!"

Ở đây, người biết rõ lịch trình của Tư Cảnh Hàn duy nhất chỉ có Hàn thúc, một ngày hắn đi những đâu, trước sẽ nói cho ông biết, có lẽ đó đã là thói quen cố định từ trước đến giờ.

"Ồ, vậy sao?" Hoắc Duật Hy chu môi nhìn ra hướng cổng chính.

"Chắc một hai tiếng nữa sẽ đến đây." Hàn thúc thấy vậy, lên tiếng an ủi. Ông biết Hoắc Duật Hy mong Tư Cảnh Hàn về sớm không phải vì để gặp hắn mà là để nghe hắn nói cô được tự do, có thể đi làm trở lại. "Tiểu thư, con buồn ngủ thì có thể đi ngủ trước, đôi khi thiếu chủ còn về muộn hơn cũng không chừng."

"Hai người đàn ông có gì mà nói lâu đến thế cơ chứ, con không tin hắn và A Tư có thể cùng nhau thâu đêm nói chuyện mà không biết chán!"

Hàn thúc bật cười trước thái độ khinh khỉnh của cô, "Có vẻ dạo này con rất để ý hành tung của thiếu chủ?"

Hoắc Duật Hy tựa lưng vào thanh chắn ban công, không biết từ đâu trên tay cô đã sẵn cầm một trái mơ, nhe răng nanh cắn một cái.

"Người đừng hiểu lầm, chẳng qua con thấy cuộc sống bên ngoài của hắn nếu quá hỗn loạn thì lại ảnh hưởng đến con."

Có thể ảnh hưởng thế nào chứ, chẳng qua chỉ là một cái cớ của cô mà thôi!

"Nhưng mà Hàn thúc, mấy ngày trước Tư Cảnh Hàn có về Hàn Nguyệt sao?" Vốn dĩ muốn hỏi mấy hôm nay rồi, nhưng vì bị bệnh nên lại quên. Thấy Hàn thúc nhìn mình có chút nghi vấn, Hoắc Duật Hy lại nói: "Bởi vì con nhớ chiếc Maybach đó vốn dĩ để trong ga ra biệt thự mà, làm sao có thể..."

Nhắc đến vấn đề này Hàn thúc suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói hết cho cô biết: "Không những là mấy hôm trước, mà đêm con ra ngoài cùng cậu học trưởng rồi uống say thiếu chủ cũng có về."

"Cái gì?! Sao có thể, sáng hôm sau rõ ràng hắn đâu có ở Hàn Nguyệt!"

Hàn thúc biết ngay Hoắc Duật Hy sẽ nhảy dựng lên, ông gật đầu cười khổ.

"Lúc tiểu thư lên phòng không bao lâu thì thiếu chủ cũng về tới, lúc đi vào có vẻ rất giận nhưng khi trở ra lại không nói gì, rồi cũng trong đêm đó cậu ấy rời đi. Cho đến mấy hôm trước trở lại thành phố, cậu ấy tuy ban ngày không về Hàn Nguyệt, nhưng mỗi đêm khi mọi người đều ngủ mới trở về."

Hoắc Duật Hy không thể tin nói, cô chỉ há hốc kinh ngạc, ngay cả miếng mơ trong miệng cũng không kịp nhai.

Hàn thúc ôn tồn nói tiếp: "Tiểu thư, con có điều không biết, lần này đến thành phố N thiếu chủ sẽ kí kết với liên đoàn Nhật Bản một hợp đồng 10 năm, nhưng cũng chính đêm con say rượu, điện thoại không thể liên lạc được, mà thiếu chủ phải hủy hẹn trở lại thành phố K, phía liên đoàn Nhật Bản vô cùng tức giận, cậu Vũ cũng không có ở đây, quả thực vô cùng khó khăn."

Hoắc Duật Hy nắm chặt gấu váy, nghe từng lời của Hàn thúc mà tim của cô gia tăng tốc độ đến vô cực: "Nhưng kết quả hắn vẫn thành công ký kết hợp đồng, hơn nữa Na Mộc Lệ..."

Hàn thúc bật cười: "Trong một đêm đó, thiếu chủ trở lại thành phố N, lúc đó có vẻ cậu ấy rất mỏi mệt, dường như cả ngày cũng chưa ăn cơm. Sau khi trở lại gặp liên đoàn người Nhật còn phải liên tục an ủi, tỏ thành ý vì lỗi hẹn cũng không hề dễ, ký được bản hợp đồng quan trọng như vậy cũng phải mất biết bao tâm tư, tiệc tùng thâu đêm thì làm sao có thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ do làm việc liên tục, đi đi về về nên thiếu chủ mới mắc bệnh, vì bình thường cậu ấy cũng không phải là người dễ bệnh nặng như vậy."

Hai tay Hoắc Duật Hy ôm trái mơ, đưa lên miệng cắn cắn, trong mắt thoáng qua một chút xót xa, nhưng cô nhớ rõ, lúc nhận lại điện thoại từ tay người giúp việc thì trong danh bạ gọi nhỡ chỉ có số từ Hàn Nguyệt gọi đến thôi, không hề có dấu hiệu nào của Tư Cảnh Hàn đã gọi đến.

Chẳng lẽ, hắn xóa đi? Cố tình không cho cô biết.

Trái tim của cô "thình thịch" đập, nghĩ đến việc hôm sau Tư Cảnh Hàn gọi đến hỏi cô có đi đâu, gặp ai hay không, còn còn chắc nịch khẳng định không có! 

Vậy có nghĩa, lúc đó hắn biết cô nói dối rồi sao? Sao hắn không vạch trần, sao không nổi giận?

Thật khó hiểu!

"Vậy, hắn biết con cùng học trưởng Kha ra ngoài không?"

"Chắc là biết."

"Ầm ầm" tiếng lòng của Hoắc Duật Hy sụp đổ. 

Lúc đó hắn gọi điện, cô còn rất đanh giọng, vô cùng khó chịu trả lời, nhưng hắn bảo hắn tin cô, hóa ra đều là lừa dối nhau.

Thấy sắc mặt của lúc xanh lúc trắng, Hàn thúc biết chắc chắn đã có rắc rối xảy ra. 

"Nhưng vì sao đêm đó hắn nhất định phải trở về để lỡ một bản hợp đồng quan trọng như vậy? Con không hiểu, vì sao hắn nhất định phải tìm được con?" Hoắc Duật Hy lại càng không hiểu, hắn làm vậy là vì sao chứ?

"Cái này...có một số chuyện Hàn thúc cũng không thể giải thích rõ, thiếu chủ cậu ấy làm việc luôn kín kẽ, ngoài một số lịch trình, thì Hàn thúc cũng không thể biết hết."

Hoắc Duật Hy bán tín bán nghi nhìn ông, nhưng Hàn thúc là một người biết che giấu nội tâm, cô hoàn toàn không khai thác được bất cứ biểu hiện bất thường nào từ ánh mắt già nua. Cuối cùng đành thở dài, nếu Tư Cảnh Hàn không nhắc đến chuyện này thì cô cũng không nên khơi dậy làm gì, có một số thứ im lặng vẫn là điều đáng quý nhất.

Đêm tối êm ái như màn nhung, ngoại thành khá yên tĩnh chỉ bị đánh thức mỗi khi có một chiếc ô tô chạy ngang.

Thời gian đầu mùa thu ở thành phố K thời tiết dễ chịu vô cùng, đêm thật mát mẻ dù lạnh hơn cũng chỉ se lạnh, không quá khắc nghiệt. Lá ngô đồng đổ phong đỏ cam đã lâu, độ thời gian này mới chuyển mùa nên vẫn còn rợp sắc đỏ, tạo thành một dải sặc sỡ từ ngoài cổng chạy dọc đến biệt thự, rồi xa tít ở khu vườn sau hậu viên. Thi thoảng vài chiếc lá lại lác đác rơi rụng, tiếng lá chạm vào không khí rồi nằm lại trên nền đất, gió đẩy phiến lá đung đưa đụng vào nhau, xào xạc. 

Ở cạnh ban công, chỗ Hoắc Duật Hy cũng có hai cây ngô đồng cao lớn đứng san sát nhau, chỉ cần cô vươn tay là có thể chạm đến lá của chúng. Cô vẫn không hiểu vì sao Tư Cảnh Hàn lại chọn loài cây này trồng ở đây, bèn lên tiếng hỏi:

"Hàn thúc, vì sao Tư Cảnh Hàn trồng loại cây này ở đây? Có nhiều loài cây cảnh còn quý hơn chúng rất nhiều mà."

Hàn thúc cũng ngẩn nhìn tán ngô đồng xinh đẹp trước mắt, trong đôi mắt như tái hiện lại một câu chuyện đã rất lâu không lật ra nữa. 

Ông lại nhìn Hoắc Duật Hy, như một vị trưởng bối nhìn hậu nhân, từ tốn mà ân cần:

"Con bé ngốc, làm sao loài cây này không quý cơ chứ? Truyền thuyết Á Đông kể lại, khi chim phượng hoàng xuất hiện chỉ duy nhất đậu trên cây ngô đồng, vì thế mà từ rất lâu rồi loài cây này đã đại diện cho sự quý phái và vương giả, hơn hết cũng có rất nhiều người hiểu trồng ngô đồng ở đây là để dụ phượng hoàng đến ở, loài chim chỉ tồn tại trong truyền thuyết này."

Thật ra, Hoắc Duật Hy từ Mỹ trở lại nên có một số văn hóa phương đông cô vẫn không hiểu hết. Ở châu Âu và Bắc Mĩ cũng có loại cây này, nhưng cô không nghĩ ở Đông Á thì nó lại có truyền thuyết gắn liền với sự cao quý như vậy, hôm nay đúng là có cách nghĩ khác hẳn rồi.

Biết Hoắc Duật Hy bị hấp dẫn, Hàn thúc cũng không ngại nói thêm: "Thật ra vẫn có một vài bài đồng dao nhắc đến chuyện này, nhưng đã rất nhiều năm lưu lạc, có khi chẳng còn ai nhớ nữa."

"Thế ạ?" Cô ồ lên kinh ngạc, càng tò mò nên muốn Hàn thúc đọc cho mình nghe.

"Đại khái đã rất lâu rồi, thúc cũng chỉ nhớ một số câu bài đồng dao đó hát, thế này:

Ngô đồng đợi phượng hoàng về ở.

Lá rơi như lệ ướt phong trần.

Sinh ra mang kiếp đợi chờ

Ngàn thu bay mất, vẫn trơ ngô đồng.

Ngô đồng ngơ ngác nhìn mây

Biết sinh ra chi, đợi chờ gì?

Ngàn năm, vạn năm, sao vẫn ngốc...

Ngô...ngô đồng, phượng hoàng không đến, 

Một mình ngươi cô độc, suốt đời."

Hoắc Duật Hy lập lại: "Một mình ngươi cô độc suốt đời? Vậy cuối cùng chim phượng không đến sao?"

"Đúng vậy."

"Cho nên..."

"Một mình nó, cây ngô đồng đó phải cô độc suốt đời." Hàn thúc tiếp lời của cô, trực tiếp trả lời không chút nề hà về kết cục đau lòng đó.

Hoắc Duật Hy ngơ ngẩn nhìn cây ngô đồng trước mặt, Hàn thúc tiến lại gần cô: "Thật ra, lúc xưa rất nhiều người tin trồng ngô đồng rồi một ngày nào đó phượng hoàng cũng đến, nhưng loài chim chỉ tồn tại trong truyền thuyết đó ngàn năm rồi vẫn bặt tin. Tội nghiệp cây ngô đồng sinh ra vĩnh viễn phải chờ đợi người tình không đến nữa bao giờ." 

Lời này của ông vô cùng thâm thúy, như mượn bóng nói hình. Đột ngột, Hoắc Duật Hy lại thốt lên một câu hỏi:

"Vậy Tư Cảnh Hàn trồng ngô đồng ở đây là có ý gì?"

Nghe cô ngây ngô hỏi, Hàn thúc mỉm cười: "Là để đợi phượng hoàng của cậu ấy."

"Phượng hoàng của Tư Cảnh Hàn?"

"Đúng vậy." Hàn thúc gật đầu, lúc ông trả lời, nhìn Hoắc Duật Hy đầy ý vị.

Vậy nếu phượng hoàng của hắn không đến...thì có phải hắn cũng như cây ngô đồng đó, một mình hắn cô độc đến hết đời?

Phượng hoàng của hắn, là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện