Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 509: 509: Không Còn Gặp Tiêu Đào Hy




Sau khi biết được tin tức, thì Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoàng liền cùng nhau từ tập đoàn chạy tới viện điều dưỡng.
“Làm thế nào mà người lại mất tích chứ?”
Thi Nhân biết chỗ viện điều dưỡng đó, chỉ phí nơi đó không rẻ, môi trường xung quanh cũng không tệ, dựa trên nguyên lý này mà nói thì sẽ không thể xuất hiện tình huống như thế này được.
“Đã phải người đi điều tra giám sát và điều khiển rồi, cảnh sát bên kia cũng sẽ phối hợp đi tìm người với chúng ta thôi.”Tiêu Khôn Hoằng cau chặt mày.
Tiêu Vinh hiện tại đã mất rồi, chỉ còn duy nhất Tiêu Đào Hy là em gái thì vẫn đang ở viện điều dưỡng Khi trước dù cho Tiêu Vinh và Tiêu Khôn Hoằng có tranh cãi ra sao đi nữa, thì bọn họ cũng chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương đến Tiêu Đào Hy đang ở viện điều dưỡng, vì nói cho cùng thì cô ấy cũng là người vô tội.
Lúc trước sau khi Bạch Mỹ Đình xảy ra chuyện, thì trạng thái tinh thần của Tiêu Đào Hy cũng liền xuất hiện vấn đề.
Nhiều năm đã trôi qua như vậy, mà một cô gái vẫn cứ luôn ở tại viện điều dưỡng, Thi Nhân nhớ đến năm năm trước cô từng bắt gặp một cô gái nọ bị hộ công ngược đãi ở bệnh viện, thì sâu trong lòng cô cũng có hơi lo lắng.Một cô gái mà trạng thái tinh thần không ổn định, nếu một thân một mình chạy ra ngoài, lỡ như gặp phải người xấu thì phải làm sao chú?
Lúc đầu Bạch Mỹ Đình, Tiêu Đào Hy đều là người chịu thương tổn cả Một người thì đã mất, một người thì vẫn còn sống.
Tiêu Khôn Hoằng kéo lấy tay cô: “Sẽ tìm được thôi.”
“Vào năm năm trước mẹ em cũng ở tại viện điều dưỡng đó, thế nhưng em từng bắt gặp bà bị hỗ công ngược đãi, nên em lo là sẽ lại có chuyện giống như thế bị xảy ra.”
Thi Nhân nhìn anh: “Nếu tìm được người, thì hãy chuyển cô ấy qua một viện điều dưỡng khác đi, rồi tìm người đến kiểm tra cho cô ấythêm một lần nữa, về tình trạng thân thể.
Tiêu Khôn Hoằng suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Được.”
“Anh cảm giác hình như cũng không chán ghét Tiêu Đào Hy đến như thế.”
Thi Nhân còn tưởng rằng anh sẽ không đồng ý, nên cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời nói để thuyết phục anh, kết quả Tiêu Khôn Hoàng liền trực tiếp mà đồng ý luôn rồi.
Cô mỉm cười mở miệng: “Ngày trước có phải Tiêu Đào Hy cũng thích anh đúng không?”
Dù sao thì cô cũng có biết chuyện Bạch Mỹ Đình thích Tiêu Khôn Hoằng.
“Em nghĩ nhiều rồi, Tiêu Đào Hy cô ấy không phải là loại người như thế đâu, hơn nữa cô ấy lớn tuổi hơn tôi, chỉ xem anh là em trai thôi.”“Hóa ra lý do mà anh được gọi là đứa bé thứ ba của nhà họ Tiêu, thì ra là như vậy.


Có phải đứng trước anh là Tiêu Vinh, rồi đến Tiêu Đào Hy không?”
“Um.”
Tiêu Khôn Hoằng gật gật đầu: “Lúc trước cô ấy đã đối xử rất tốt với anh.
Anh không có anh trai và chị gái cũng không có em trai và em gái, có thể Tiêu Vinh, Tiêu Đào Hy làm cho anh có một cảm giác khác lạ, anh vẫn cho rằng sẽ luôn như vậy mãi.
Nhưng chuyện sau đó đã xảy ra.
Cho nên tất cả đều đã thay đổi hết rồi, từng hồi ức đều như một giấc mộng vậy.
Thi Nhân tựa vào vai của anh: “Nhất định sẽ tìm thấy được cô ấy thôi.”Bọn họ đã trực tiếp đi tới viện điều dưỡng ở trên núi, nơi đây cũng đã bị người của anh bao vây lại rồi, cảnh sát cũng đang khám xét núi, sợ người phụ nữ đang bị mất tích đã đi vào trong núi rồi bị lạc đường.
Thi Nhân đứng ở bên ngoài viện điều dưỡng, khi cô nhìn thấy môi trường ở nơi đây, thì cảm thấy giống y như đúc với lúc trước mà không có gì thay đổi.
Cô không thích nơi này cho lắm.
Dù cho người phụ trách mà lúc trước cấu kết với Thi Đằng Sùng, để ngược đãi mẹ của cô, cũng đã bị Tiêu Khôn Hoằng xử lý rồi.
Thế nhưng cô vẫn không có ấn tượng tốt gì với nơi này lắm.
Vào lúc cô đi vào, viện trưởng lại thấp thỏm lo sợ đứng ở một bên: “Anh Tiêu Khôn Hoằng,cô Thị Nhân.

Mọi người sao lại tự mình đến đây rồi?”
“Cô ấy ở phòng nào?”
Thi Nhân nhìn thoáng qua viện trưởng: “Cô ấy là người của nhà họ Tiêu chúng tôi, nếu xảy ra chuyện thì tự nhiên sẽ cần phải đi tới xem một cái thôi.

Bà có ý kiến gì sao?”

“Đương nhiên, đương nhiên là không có ạ.

Hộ công của chỗ chúng tôi đều có chế độ một kèm một suốt 24 tiếng, vẫn luôn hết lòng hết dạ, cũng không biết tại sao mà cô ấy sẽ lại chạy ra ngoài, người của chúng tôi cũng đã dồn hết tâm huyết mà tìm cả một ngày trời rồi.”
Thi Nhân bỗng nhiên dừng lại: “Ý của bà là Tiêu Đào Hy đã mất tích từ tối hôm qua rồi, thế mà đến hôm nay các người mới báo cho chúng tôi?”Hiệu trưởng vội vàng giải thích: “Chúng tôi cho rằng cô ấy chỉ là đi giải sầu một chút, chắc cũng đi không xa, vì thế mà chỉ tự mình đi tìm thôi ạ.
“Các người sợ sẽ phải gánh chịu trách nhiệm chứ gì.”
Thi Nhân nhìn viện trưởng một cách lạnh lùng: “Nếu cô ấy không sao, thì bà cũng sẽ không sao, còn nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, vậy thi bà cứ đợi mà chôn cùng đi.”
Nếu thái độ của viện trưởng là như vậy, thì cũng có thể thấy được Tiêu Đào Hy đã ở chỗ này trải qua những ngày tháng như thế nào rồi.
Vì mẹ của cô đã từng bị hộ công ngược đãi, nên Thi Nhân cũng vô cùng căm ghét loại chuyện này.
Hai người cùng nhau đi đến căn phòng màTiêu Đào Hy đã ở, thì thấy bên trong rất đơn giản, cũng không có đồ gì.
Còn có búp bê được đặt ở trên đầu giường, đã hơi cũ rồi.
Thi Nhân nhìn một vòng cũng không phát hiện được thứ gì, rồi cô nhìn viện trưởng: “Hộ công đầu, tôi có chuyện muốn hỏi bà ta.
Rất nhanh, hộ công của Tiêu Đào Hy đã đi đên.
Đối phương là một người phụ nữ trung niên, thoạt nhìn thì cũng có vẻ rất thành thật: “Chào cô Thi Nhân a “Trong khoảng thời gian này thì có hai nhà họ Tiêu đã làm gì?”
“Cô hai sao a?
Vẻ mặt của hộ công rõ ràng có hơi khóhiểu, nên Thi Nhân liền nói rõ ra: “Cô ấy là em gái của Tiêu Vinh, là cô hai của nhà họ Tiêu thì còn vấn đề gì sao?”
“Không, không có ạ.
Chỉ là sau khi nghe thấy lời này, nét mặt của hộ công có hơi căng thẳng một cách rõ rệt.

Thi Nhân bèn lạnh mặt hỏi: “Hãy trả lời câu hỏi của tôi.”
“Cô ấy vẫn luôn rất yên tĩnh, còn rất ít nói, lại cũng không tranh cãi kịch liệt giống bệnh nhân khác.
“Vậy vì sao cô ấy lại mất tích chứ, nhất định phải có nguyên nhân.
Hộ công lại cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó thì nói: “Có thể là do cô ấy đã nhìn thấy được trên tin thời sự, tin tức mà Tiêu Vinh bị kết án tử hình, từ sau đó cô ấy đã trở nên cóchút sốt ruột, tôi còn đang nghĩ có nên nói cho bác sĩ biết hay không, thì kết quả là vào buổi tối đã không còn thấy cô ấy nữa rồi.”
“Ý của bà là sau khi cô ấy thấy được tin tức của Tiêu Vinh, thì cảm xúc mới thay đổi thành như vậy sao?”
“Đúng, đúng vậy Thi Nhân cau mày, rồi quay đầu nhìn qua Tiêu Khôn Hoằng: “Anh nghĩ sao?”
“Cứ ra ngoài trước đã.
Tiêu Khôn Hoằng nắm lấy tay cô, đưa người cùng đi ra khỏi phòng.
Ánh mặt trời bên ngoài ấm áp, dễ chịu hơn so với trong phòng rất nhiều.
Hai người ngồi trên ghế dựa ở bên ngoài bãi cỏ, Thi Nhân nhớ tới quãng thời gian nămngoài, cô cũng ngồi trên cái ghế này với Tiêu Vinh, thế nhưng hiện tại ngầm lại thì cũng đã là cảnh còn mà người thì mất rồi.
“Có được tin của Tiêu Đào Hy rồi sao?”
“Vẫn chưa có.”
“Em cảm thấy nhóm người viện trưởng chắc chắn có vấn đề, người đã mất tích lâu như vậy rồi mà họ mới báo cho chúng ta biết.
Tiêu Khôn Hoằng trấn an cô: “Nếu tình huống này là thật, thì anh sẽ không để yên cho những người này đâu.”
Không được bao lâu, thì trợ lý đã đi đến: “Cậu chủ, băng ghi hình nơi giám sát và điều khiển từng bị xử lý qua rồi ạ.
“Nhìn xem, em đã nói là có vấn đề mà Thi Nhân cảm thấy trực giác của mình đãđoán đúng rồi.
Tiêu Khôn Hoằng ngẩng đầu: “Không có cách nào phục hồi lại được sao?”
“Có thể do tính năng không lớn, nên cần phải có thời gian ạ.
“Không cần đầu, cứ nói với bên ngoài là đã phục hồi được rồi, tiếp đó thì giao lại cho cảnh sát.
Thi Nhân tò mò mà nhìn anh: “Làm như thế giúp ích được gì sao?”
“Đối với những người có tật giật mình, thì tự nhiên sẽ có ích thôi.”

Quả nhiên trợ lý mới vừa đi khỏi ít phút trước đó, thì viện trưởng liền vội vã chạy tới ngay: “Anh Tiêu Khôn Hoằng, nghe nói băng ghi hình nơi giám sát và điều khiển đã được mọi người phục hồi lại rồi? Trước khi máy quay xảyra trục trặc, thì vẫn luôn chưa bị đổi đi đâu.
“Ừm, muốn nói cái gì thì cứ đến trước mặt cảnh sát mà nói đi.”
Vẻ mặt của viện trưởng lập tức thay đổi ngay.
Thi Nhân nghiêm mặt lại: “Bà có phải đã quên, những người lúc trước ngược đãi mẹ của tôi, đã có kết cục gì rồi phải không?”
Viện trưởng phịch một tiếng, trực tiếp quỹ ngay trên mặt đất: “Anh Tiêu Khôn Hoằng, tất cả việc này đều là do tôi bị ép buộc cả.”
“Bị ai ép chứ? Ở nơi này, có ai mà dám đối đầu với nhà họ Tiêu đây, viện trưởng à bà đang lừa ai vậy?”
Tiêu Khôn Hoằng thờ ơ: “Nói.”
“Là, chính là lão quản gia nhà họ Tiêu, ôngta muốn tôi tìm cơ hội để giết chết Tiêu Đào Hy, nhưng tôi không đồng ý, dù sao thì ông cụ nhà họ Tiêu cũng đã mất rồi, các người cũng không có quản lý chỗ này, nên tôi cũng không dám tự mình quyết định.

Thế nhưng lão già kia lại uy hiếp tôi, sau đó thì tôi cũng chỉ có thể sắp đặt người hành hạ Tiêu Đào Hy trước mà thôi.”
“Tại sao bà lại không nói ra?”
Thi Nhân nghe thấy lời này, thì oán hận danh cho ông cụ nhà họ Tiêu, còn cả lão quản gia cũng tăng lên đến cực điểm.
Bọn họ rốt cuộc tại sao lại phải ra tay với một cô gái vô tội như Tiêu Đào Hy chứ.
“Tôi làm sao dám nói ra đây, lão già đó vừa có cơ sở ngầm ở bên đây, mà tôi cũng không biết đó là ai, cho nên chỉ có thể nghe theo mà thôi.”Tiêu Khôn Hoằng đột nhiên nhìn qua viện trưởng: “Ông ta đã tới viện điều dưỡng vào lúc nào?”
Mấy ngày này anh vẫn luôn tìm lão quản gia, thế mà lại không có một chút tin tức nào.
Chỉ là một ông lão, thì có thể trốn được đến đầu chứ?
“Vào năm ngoái rồi ạ, sau đó thì cũng chỉ có gọi điện thoại cho tôi, mà cũng không còn đến nữa.

Đúng rồi, sau đó ông ta còn gọi điện thoại nói với tôi, cần phải hỏi Tiêu Đào Hy để đòi một món đồ”
Tìm một người bệnh như Tiêu Đào Hy, thì lại còn cần đồ gì đây?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện