Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 515: Chương 515




Khu biệt thự Thiên Thượng số một.
Thi Nhân nhận một cuộc gọi quốc tế: "Bà chủ Mã, bà có hài lòng với bản thiết kế này không?"
"Hài lòng, nhưng có hai trang, hình như bên đám người bà Lý cũng nhận được hi trang y như thế."
"Đúng vậy, có một trang là bản thiết kế của tôi, trang còn lại của các nhà thiết kế trong bộ phận của chúng tôi, bọn họ có sở trường và khá am hiểu về phong cách, tôi cũng không biết bản thiết kế của mình có phù hợp hay không, nên bảo bọn họ cũng bảo bọn họ nhằm vào làm bản vẽ."
"Thì ra là vậy, hèn gì."
"Thưa bà chủ Mã, bộ phận thiết kế của chúng tối cũng rất nhiều nhà thiết kế xuất sắc, nhiều lúc không hợp chỉ là vấn đề về phong cách cá nhân, chứ cũng liên quan gì đến thực lực."
Thi Nhân giải thích rõ ràng với bà chủ Mã về chuyện bản vẽ, đối phương cũng đã yên tâm.
Thực ra có bà chủ thích thiết kế khác, nhưng bởi vì trang đầu tiên là thiết kế của Thi Nhân, cho nên bọn họ cũng khó lòng từ chối.
Bây giờ Thi Nhân lại giải thích như thế này, các cô cũng đã yên tâm hơn rất nhiều.
"Bà chủ Mã, tuần tới bà sẽ đến Việt Nam, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho các vị phu nhân, bà và bà Hách ổn thỏa hết rồi, đảm bảo các bà sẽ có thể chơi rất vui."
"Thế thì làm phiền vợ cậu Tiêu quá rồi, chúng tôi rất mong đợi đó."
Thi Nhân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã bố trí xong xuôi cả rồi.
"A đúng rồi, vợ cậu Tiêu này, lần này đến giao lưu gặp gỡ với nhà họ Mạc, cô cẩn thận một chút, nhà họ Hách ở bên đó cũng sẽ đến.

Lần này nhà họ Mạc đến là để xét duyệt lại nhà họ Hách một lần nữa, chắc chắn bọn họ sẽ mong sao cho chúng ta xảy ra sơ suất."
"Tôi sẽ cẩn thận."
Thi Nhân cúp máy, người đàn ông bên cạnh đưa cho cô một miếng táo: "Vất vả rồi."
"Em không ngờ giao lưu giữa các phu nhân với nhau lại phức tạp đến như vậy, còn hao tổn tinh thần và thể lực hơn cả làm việc."
Thi Nhân cắn một miếng trái cây, sau đó nhìn vào nhìn vào sấp tài liệu trên tay.

Những thứ này đều do Tiêu Khôn Hoằng đưa cho mình, toàn bộ là những ghi chép về những điều thích và không thích của các phu nhân, các bà lớn.

Nếu như không có những thứ này, làm sao cô có thể sắp xếp ổn được chứ?
Đương nhiên tất cả đều do Tiêu Khôn Hoằng bố trí, nhưng cô cũng phải biết mới được, Tiêu Khôn Hoằng đã thu xếp ổn thỏa.
Thi Nhân ôm lấy tay anh: "Anh đúng là người đáng tin cậy nhất."
"Có em ở đây, san sẻ với anh không ít chuyện.

Quả nhiên có một người vợ tốt rất quan trọng."
"Anh đừng nói như vậy, những chuyện này đều do anh sắp xếp mà, em chỉ việc kiểm lại thôi.

Nếu ngay đến cả việc này cũng làm không tốt, thì mấy năm qua làm việc coi như vô ích rồi à?"
Tiêu Khôn Hoằng tiếp tục bón hoa trái cây cho cô ăn: "Anh biết là em có thể làm tốt mà."
Thi Nhân biết anh đang khen mình, bây giờ cô đi đến đâu ai cũng biết mặt, chẳng qua là vì thân phận hiện tại của cô – vợ Tiêu Khôn Hoằng.
Tất cả những điều này đều là do người đàn ông bên cạnh làm chỗ dựa cho mình.
Vốn dĩ cô đang nghĩ cách tiếp đãi đám người bà chủ Mã, Tiêu Khôn Hoằng đưa những tài liệu này đến tận tay mình, đúng thật là đi guốc trong bụng cô.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Tiêu Khôn Hoằng nhéo nhẹ mũi của bà xã, ăn miếng trái cây rồi mới phát hiện ra cô đang mất tập trung.
"Em đang nghĩ anh có phải là con giun đũa ở trong bụng em hay không.


Em nghĩ cái gì là anh liền đưa cái đó đến."
Thi Nhân ôm lấy mặt anh: "Càng nhìn anh càng thấy vừa mắt."
Cô ngồi trên đùi Tiêu Khôn Hoằng, nhìn người đàn ông trước mặt, thời gian thật khoan dung với anh, không hề có chút dấu hiệu già đi nào cả.
"Mùa xuân năm sau, tổ chức đám cưới được chứ?"
"Đám cưới?"
Thi Nhân không kịp phản ứng, chủ đề nói chuyện anh thay đổi quá nhanh.
"Mùa xuân năm sau tổ chức đám cưới, em mặc áo cưới cũng lạnh lắm."
Thật ra Tiêu Khôn Hoằng muốn tổ chức nhanh một chút, nhưng nghĩ đến mùa đông lạnh cóng, vợ sắp cưới của anh mà mặc váy cưới chắc đóng băng luôn mất, anh không nỡ.
Mặc dù rất nóng lòng muốn tổ chức đám cưới với cô.
Nhưng anh lại quan tâm đến việc cô có lạnh hay không hơn.
"Cũng được đó, mùa xuân khu vườn nhất định sẽ rất đẹp, còn có cả bướm nữa."
"Em thích tổ chức ở bãi cỏ hay thánh đường?"
Thi Nhân suy nghĩ một lát: "Thật ra em cũng không biết, nhưng trong đầu vừa mới hiện lên một hình ảnh như trong tranh vậy đó."
Đột nhiên cô cảm thấy tổ chức đám cưới trên bãi cỏ cũng không tồi.
"Vậy thì đợi đến mùa xuân, tìm một bãi cỏ thật đẹp, bày trí thật nhiều thật nhiều chiếc ghế màu trắng, bên cạnh còn có một nhà thờ màu trắng, nếu như có tháp Eiffel thì quá là hoàn hảo.

Nhưng tháp Eiffel lại không có ở trong nước."
Thi Nhân che mặt: "Những gì em nói chỉ là những nơi có trong tưởng tượng của em, trong thực tế chắc có lẽ không có nơi nào đâu."

"Có thể thử tìm xem."
Tiêu Khôn Hoằng bình tĩnh nhìn cô, trong đôi mắt tinh tường mang theo chút dịu dàng, ấm áp.
Thật ra cứ coi như là không có nơi nào như thế, mấy tháng này anh tính xây cho cô một nơi mà cô muốn, anh vẫn luôn muốn biết bà xã của mình muốn tổ chức đám cưới như thế nào.
Thế nhưng Thi Nhân lại nói không biết.
Bây giờ cuối cùng nghe được những lời cô nói muốn tổ chức một đám cưới ra sao, thì ra là bà xã thích như thế.
"Làm sao có thể tìm ra được một nơi như vậy chứ, chẳng lẽ muốn đến những điểm du lịch đó kết hôn? Những cảnh này chỉ tồn tại ở trời Âu, hoặc có thể là những nơi chuyên dùng để chụp ảnh đám cưới.

Nhưng những nơi như thế, em lại không thích."
"Ừ, từ từ tìm, thời gian còn sớm mà."
Tiêu Khôn Hoằng nhìn người đang nằm trong vòng tay của mình, bỗng lên tiếng: "Trái cây có vị gì?"
"Hà?" Cái này…
Thi Nhân còn chưa kịp nói hết câu đã bị người nào đó ôm lấy hôn một cách mãnh liệt, sau đó người đàn ông này mới áp vào môi cô nói: "Ngọt."
Cô nhìn thấy Tiêu Khôn Hoằng ở trước mặt, khóe mắt hơi nhếch lên, đôi môi mỏng đỏ mọng mang theo một ánh sáng ẩm ướt nào đó.
Đúng là hồ ly tinh!
Đúng như dự đoán của Thi Nhân, buổi sáng cô lại dậy muộn.
Mùa đông, dậy sớm đi làm mà một loại cực hình, lại thêm nơi bọn họ sống không nằm ở trung tâm thành phố cách tập đoàn Quang Viễn một tiếng lái xe.
Thi Nhân ngáp một cái, nhìn người đàn ông ăn mặc bảnh bao, bộ vest đen càng làm tôn lên vóc dáng của anh, trên tay còn đang cầm một chiếc áo khoác bành tô lông cừu.
"Sao ngày nào anh cũng có thể dậy đúng giờ vậy?"
Thi Nhân cảm thấy không công bằng, vì sao Tiêu Khôn hoằng có thể nghị lực đến như vậy.
Tiêu Khôn Hoằng cong khóe môi, đi thẳng đến bên giường đặt cánh tay trần truồng của cô xuống: "Em có thể ngủ thêm chút nữa, sáng nay anh giúp em xin nghỉ."
"Em có thể xin nghỉ một ngày không?"
"Bây giờ đoán chừng chắc là không, bộ phận thiết kế rất bận, thiếu mất đi em thì không được rồi."

Thi Nhân kéo tay anh nói: "Còn không phải là tại anh nữa."
"Là anh sai rồi, cho nên anh giúp em xin nghĩ."
"Một ngày!"
"Nửa ngày!"
Thi Nhân lấy lại tinh thần, túc giận nói: "Quả nhiên mấy nhà tư bản đều là mấy quỷ hút máu!"
Tiêu Khôn Hoằng giúp cô chỉnh lại chăn bông: "Anh đi trước nhé."
Thi Nhân xoay người đi không thèm để ý đến anh, nhà tư bản ơi là nhà tư bản, lúc nào cũng lợi dụng được, ngay đến vợ mà cũng không bỏ qua nữa.
Tiêu Khôn hoằng đến nhà ăn lớn ăn sáng, ba đứa nhỏ đang nghỉ đông, sáng không dậy sớm.
Cho nên chỉ có một mình anh ăn sáng.
Mợ Hồng đi đến nói: "Cậu chủ, tình hình của cô Đào ở bệnh viện thế nào rồi ạ?"
"Trước mắt không ổn định lắm, không chịu gặp người, hơn nữa còn phản kháng không muốn người khác lại gần.

Còn cần thêm thời gian."
"Thế tôi có thể đến thăm cô Đào không?"
Tiêu Khôn Hoằng đột nhiên ngẩng đầu: "Tại sao?"
Bây giờ đột nhiên xuất hiện chuyện có liên quan đến ông cụ, anh không thể không bắt đầu cảnh giác với những người bên cạnh mình, phải chăng cũng cất giấu bí mật gì hay không.
"Lúc trước ở nhà tôi xảy ra chuyện, cô Đào đã cho tôi mượn một khoản tiền, mới có thể vượt qua được khó khăn, cũng chưa có cơ hội có thể trả ơn cho cô.

Lúc trước cô ấy ở viện điều dưỡng, bên ngoài không thể vào thăm cô, có thể bây giờ tôi biết được tình hình cô Đào không được ổn, tôi mới muốn đi thăm cô, nấu chút món ăn cô ấy thích, xem cô ấy có thể nhớ ra được gì không."
Trả ơn sao?
Tiêu Khôn Hoằng đột nhiên nhìn về phía mợ Hồng: "Ban đầu Tiêu Đào Hy ở nhà họ Tiêu đối nhân xử thế như thế nào?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện