Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 547: Chương 547




"Em biết mà anh hai, vẫn là anh tốt với em nhất.

"
Mạc Mỹ Đình gật đầu, cảm thấy như vậy mới hợp lí chứ.

Mạc Đông Lăng luôn luôn lạnh lùng nhưng rất vị tha, điều này cô ta biết rõ, thực sự lần này quá vội vàng, nếu như không phải cô ta bị bệnh, chắc chắn cô ta đã làm khó nhà họ Tiêu ở trong hội giao lưu đó rồi.

Thật đáng tiếc, đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy.

Nhưng mà sau này có cơ hội thì sao, Mạc Mỹ Đình nghĩ đến lời vừa rồi Thi Nhân nói, trong lòng rất khinh thường: "Anh hai, anh biết gì không? Vừa rồi Thi Nhân nói muốn tham gia cuộc thi Vietnam international, còn nói muốn thi đấu với em, quả thực quá nực cười.


"Đúng là không biết tự lượng sức rồi.

"
Mạc Tử Hàn nhìn cô ta: "Anh hai có người ở bên đó, đến lúc đó có thể giúp em một tay, dạy dỗ đàng hoàng người của nhà họ Tiêu.

"
"Anh hai, anh tốt với em quá đi.

"
Những nghi ngờ vừa rồi trong lòng Mạc Mỹ Đình đã hoàn toàn tan biến, cô ta chính là người được cưng chiều nhất trong nhà họ Mạc.

Thời điểm thi đấu Vietnam international, cô ta sẽ cho Thi Nhân thấy, cái gì gọi là sự chênh lệch!
Mạc Tử Hàn nhếch môi: "Anh không đối xử tốt với em, vậy đối xử tốt với ai đây?"
Nhưng nụ cười của người đàn ông, lại không phải từ đáy mắt.

Vốn dĩ sau khi anh ta trở về, vẫn luôn điều tra thân phận của Mạc Mỹ Đình, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được một chút lỗ hổng nào.

Nhưng anh ta đã nghe toàn bộ quá trình trong buổi họp vừa rồi.

Mạc Mỹ Đình kiêu ngạo, ngang ngược, nhắm vào của tập đoàn Quang Viễn trong phòng hội nghị hôm đó, chắc chắn không phải là Mạc Mỹ Đình thường ngày mình gặp.


Có lẽ, người phụ nữ trong phòng họp đó mới là bộ mặt thật của Mạc Mỹ Đình.

Cho nên vở kịch này, nếu đã muốn diễn, vậy thì hãy diễn thật chân thực hơn một chút.

——
Ở phía bên kia, văn phòng tập đoàn Quang Viễn.

Thi Nhân cầm tập tài liệu trong tay không ngừng lật qua lật lại, nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi của bạch liên hoa Mạc Mỹ Đình, cô liền hận không thể dằn mặt người phụ nữ kia.

Có gì mà đắc ý chứ?
“Vẫn còn giận đấy à?”
Lúc Tiêu Khôn Hoằng xử lí xong bản vẽ, trở về thấy cô vợ nhỏ vẫn đang loay hoay, trên mặt hiện rõ hai chữ tức giận.

“Còn không phải sao!”
Thi Nhân nghiến răng: " Bộ phận điêu khắc đã đăng ký cuộc thi Vietnam international chưa?"
“Vẫn chưa, vẫn chưa có ý định tham gia.


Thi Nhân đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Tại sao?"
“Bởi vì không đủ thực lực.


Tiêu Khôn Hoằng nói thẳng nguyên nhân, hiện tại tập đoàn Quang Viễn thực sự thiếu nhân tài, đây là sự thật.

Thi Nhân nghiêm túc trả lời: "Nhưng có em tham gia thì phải khác, bộ phận điêu khắc nhất định sẽ tỏa sáng, trở thành bộ phận thiết kế thứ hai.

"
Người đàn ông sờ lên khuôn mặt của cô và nói: "Anh không muốn em vất vả như vậy.

"
Dù sao bây giờ cũng đã hợp tác với nhà họ Mạc, sẽ không thiếu thợ thủ công.

Nếu thật sự phải so sánh, ai có thể sánh với thợ thủ công nhà họ Mạc chứ? Cho nên bộ phận điêu khắc của tập đoàn Quang Viễn vẫn chưa được đưa vào kế hoạch trọng điểm.


Tiêu Khôn Hoằng cũng không muốn Thi Nhân vất vả như vậy, anh chỉ muốn cô sống không phải lo về cơm áo gạo tiền, muốn đi làm thì đi làm, không muốn đi thì cũng chẳng sao.

“Không vất vả đâu, em chỉ muốn chiến đấu vì hơi thở của mình.


Khuôn mặt nhỏ bé của Thi Nhân căng thẳng: " Em nhất định phải tát con Bạch Liên Hoa đó thật mạnh! Chú có thể nhịn được, chứ thím thì không thể nhịn được.


“Cần gì phải tranh giành với cô ta chứ.


Cô tức giận nhìn anh: "Anh không muốn em đối đầu với Mạc Mỹ Đình như vậy, có phải là chột dạ không? Hay là anh cảm thấy em sẽ thua người phụ nữ kia?"
Tiêu Khôn Hoằng: "???"
Anh cảm thấy đây là một câu hỏi chỉ có đường chết, trả lời thế nào cũng không được.

Anh thở dài: "Làm thợ thủ công rất mệt mỏi, cũng rất vất vả, lúc trước em luôn không đáp ứng nhà họ Mạc, còn không phải là muốn dành thêm chút thời gian bên cạnh anh và con sao?"
Thi Nhân quay đầu, nhìn tài liệu trong tay mà lòng rối bời.

Cô biết.

Nhưng tình hình bây giờ không cho phép!
Cô vừa nghĩ đến khuôn mặt của bạch liên hoa Mạc Mỹ Đình, liền không nhịn nổi cơn tức, không cam lòng để cho Bạch Liên Hoa kiêu ngạo như vậy!
“Vừa rồi ở phòng họp em đã nói mạnh miệng như vậy, nếu bây giờ rút lui, sau này con nhỏ Mạc Mỹ Đình kia gặp em lần nào sẽ cười nhạo em lần đấy đó!”
Không được, cô tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra!
“Vậy thì lần này, sau khi tát được cô ta, chúng ta sẽ rút lui, và lưu lại trong giang hồ truyền thuyết về chúng ta.


Tiêu Khôn Hoằng biết theo tính cách của cô vợ nhỏ này, đại khái là đã quyết tâm tham gia cuộc thi Vietnam international lần này.

Mặc dù anh không muốn đồng ý.


Nhưng anh cũng không dám ngăn cản, kẻo lại bị gán ghép gì đó.

Thi Nhân gật đầu: "Ừm, lần này, em rất có lòng tin, chẳng lẽ lại không bằng được Mạc Mỹ Đình mới nhập môn kia sao.

"
Về thời gian học điêu khắc, cô học trước Mạc Mỹ Đình vài năm.

Bên kia coi như là có thêm sự giúp sức của nhà họ Mạc, cô vẫn có lòng tin có thể đấu một trận!
Bởi vì chuyện làm lại bản vẽ, cuối tuần tất cả mọi người vẫn đang làm thêm, để không trì hoãn kỳ nghỉ sau đó, mọi người làm thêm giờ nhưng vẫn rất tích cực.

Thi Nhân thì đi bộ phận điêu khắc nhìn một vòng, phát hiện đúng là tương đối ít người.

Những lời Thi Nhân đã nói truyền khắp nơi từ trên xuống dưới trong tập đoàn, mọi người nhao nhao chờ xem cuộc thi Vietnam international mấy tháng sau đó.

Nhưng rất nhiều người lại không hề coi tập đoàn Quang Viễn ra gì.

Dù sao đối thủ của bọn họ chính là cô chủ của nhà họ Mạc!
Thi Nhân đi thẳng về khu biệt thư Thiên Thượng tìm Mạc Tử Tây.

Mạc Tử Tây còn đang ở trong tầng hầm, sau khi cô nhận được điện thoại của Thi Nhân thì đi ra mở cửa: "Ba đứa nhỏ đã về nghỉ ngơi rồi.

"
“Chị biết, chị là đến là tìm em.


Thi Nhân đi vào sân, bố cục nơi này giống hệt bố cục nơi đối diện trước kia cô sống.

Cô đi vào tầng hầm, nhìn thấy những thứ điêu khắc bên trong: "Tử Tây, trong khoảng thời gian này em cảm thấy thế nào?"
"Có chút tiến bộ, nhưng tiến bộ cũng không lớn lắm.

"
Mạc Tử Tây có chút thấp giọng: "Ít nhất là so với Mạc Mỹ Đình, cách biệt không xa lắm, không bao lâu nữa Mạc Mỹ Đình hẳn là sẽ theo kịp em.

"
Có lúc, cô ấy còn tự nghi ngờ chính mình, có phải mình thật sự là một thứ bỏ đi hay không!
Cô ấy không sẵn sàng, vì vậy cô ấy trốn ở đây và bí mật rèn luyện.

Cô ấy cho rằng trước kia mình không nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không thua Mạc Mỹ Đình, nhưng bây giờ cô ấy mới dần dần nhận ra sự thật tàn khốc, cô ấy thật sự không có tài năng thiên bẩm.


Điều tàn nhẫn nhất chính là như vậy.

"Đừng nản lòng, Mạc Mỹ Đình cũng chưa chắc thật sự có thiên phú, lỡ như là người khác nói lung tung thì sao?"
Thi Nhân ngồi trước mặt Mạc Tử Tây, vỗ vỗ bả vai cô ấy.

"Là thật đấy, chuyện này người nhà họ Mạc đều biết, chỉ qua là anh trai vẫn luôn giấu em, nhưng em đã biết rồi.

"
Mạc Tử Tây nở nụ cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn.

Thi Nhân ôm cô ấy từ phía sau: "Muốn khóc thì cứ khóc đi.

"
"Em mới không muốn khóc, em chỉ là cảm thấy không cam lòng mà thôi, thật sự rất không cam lòng.

"
“Tử Tây, chị có chuyện muốn bàn với em.


Thi Nhân nghiêm túc nhìn Mạc Tử Tây, cô nhắc tới cuộc xung đột xảy ra với Mạc Mỹ Đình mấy ngày trước, cô dừng một chút nói: "Chị muốn tham gia cuộc thi Vietnam international.

"
"Nữ thần, chị nghiêm túc sao? Cuộc thi điêu khắc Vietnam international, không giống như cuộc thi thiết kế trang sức, trên thực tế mấy năm nay đều bị nhà họ Mạc đều chiếm hết top mười.


Nhà họ Mạc thật sự rất mạnh, bồi dưỡng được rất nhiều thợ thủ công xuất sắc.

“Chị nghiêm túc đó.


"Nữ thần, tuy rằng chị rất có thiên phú, nhưng dựa vào thực lực hiện tại của chị mà muốn chống lại nhà họ Mạc sẽ có chút khó khăn.

"
"Ai nói chị muốn chống lại nhà họ Mạc, chị chính là nhìn không quen bộ dáng kiêu ngạo của Mạc Mỹ Đình mà thôi, muốn đè bẹp khí thế của cô ta một chút.

"
Thi Nhân mím môi: "Đề nghị lần trước của em, còn tính không?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện