Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 62



Chương 62

Trong phút chốc, sắc mặt Vương Ngọc San trở nên tái nhợt, không ngờ Tiêu Khôn Hoằng lại nói chuyện khó nghe như vậy.

Ông cụ rất tức giận: “Con muốn chọc giận ông đúng không?”

Tiêu Khôn Hoằng cũng không nhìn lại mà xoay người đi.

Ông cụ tức giận đến mức suýt nữa không đứng dậy được, Tiêu Vinh vội vàng giúp ông cụ uống thuốc rồi nhờ quản gia dìu ông cụ về phòng nghỉ ngơi.

Anh ta lạnh nhạt nhìn Vương Ngọc San: “Muộn rồi.”

“Ừm, không còn sớm.”

Vương Ngọc San đột nhiên ngượng ngùng, nếu cô ta cứ cố ý ở chỗ này, chẳng lẽ nhà họ Tiêu còn có thể đuổi cô ta đi?

Tiêu Vinh nhìn thấy sự thay đổi vẻ mặt của Vương Ngọc San trong mắt, liền biết cô ta đang làm cái gì, một người phụ nữ tham lam như vậy cũng là do nhà họ Thi dạy dỗ, vậy mà còn muốn so sánh với Thi Nhân?

“Tôi sẽ để tài xế đưa cô về.”

“A?”

Vương Ngọc San kinh ngạc ngẩng đầu, có vẻ không phản ứng kịp, anh ta còn muốn đuổi cô ta đi?

Nhưng ý của ông cụ vừa rồi là để cô ta qua đêm ở đây, vừa rồi hẳn là Tiêu Vinh cũng đã nghe thấy.

Giọng điệu của Tiêu Vinh lộ ra vẻ kinh tởm: “Tiễn khách.”

Ánh mắt Vương Ngọc San lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng hiện tại người chống lưng của cô ta đã đi rồi, cô ta cũng không thể ở chỗ này hỗn hào, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi rời đi.

Lúc ngồi trên xe, nhớ lại thái độ của Tiêu Khôn Hoằng, cô ta cảm thấy mình không thể đợi thêm được nữa.

Nếu đợi đến khi con của Thi Nhân lớn tuổi, nhà họ Tiêu làm xét nghiệm quan hệ cha con thì sao?

Đến lúc đó cô ta chẳng phải sẽ thành lấy giỏ trúc mà múc nước sao?

Không, bà chủ thứ ba của nhà họ Tiêu phải thuộc về cô ta.

Tiền tài và địa vị của nhà họ Tiêu chỉ có thể là của cô ta.

Khi Thi Nhân ở một mình trong phòng ngủ, cô đã bắt đầu sắp xếp mọi thứ của mình, dù sao thì cũng đã đến lúc phải rời đi.

Nhưng lúc này, cô mới phát hiện mình không có gì, ngoại trừ giấy tờ tùy thân ra, còn có vài bộ quần áo khác, thậm chí một vali cũng không đầy.

Vài tháng ở nhà họ Tiêu dường như là một cơn ác mộng đối với cô.

May mắn thay, cơn ác mộng sắp kết thúc.

“Cô đang làm gì đấy?”

Tiêu Khôn Hoằng bước vào thì nhìn thấy cô đang thu dọn vali, hình ảnh này ngay lập tức đập vào mắt anh, người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu.

Thi Nhân dừng lại, nhỏ giọng trả lời: “Tôi đang trả lại vị trí cho các người đó.”

Tiêu Khôn Hoằng tức đến nổi trán nổi gân xanh, thái dương cũng nhảy lên.

Khuôn mặt âm trầm của anh đầy tức giận, nhường chỗ? Anh kêu cô làm điều này sao? Còn dám bày ra dáng vẻ oan ức, biết vâng lời cho ai xem đây? Tốt lắm, Thi Nhân, cô thực sự biết cách chọc giận tôi.

Nếu đổi thành người khác thì mộ cũng đã xanh cỏ rồi.

Anh nhanh chóng đến gần, chặn tay cô lại: “Vội vã như vậy sao? Có phải có đàn ông nào đang chờ ở bên ngoài không?”

“Không phải có người vội vàng đuổi tôi đi nên tôi mới phải thức thời nhường vị trí hay sao, miễn cho người ta nói tôi da mặt dày chiếm lấy vị trí bà chủ thứ bà của nhà họ Tiêu không buông. Tôi cũng không vô liêm sỉ như vậy.”

Thi Nhân nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không thể nào kìm nén được nữa, dù sao thì cô cũng phải ra đi.

“Tức giận?”

Tiêu Khôn Hoằng cúi mắt nhìn cô, đôi mắt hạnh mở to, dùng ánh mắt ẩm ướt nhìn chính mình, môi mỏng câu lên: “Cứ ở đây mà đợi, bà chủ thứ ba của nhà họ Tiêu là ai là do tôi quyết định!”

Thi Nhân kinh ngạc nhìn lên, ý của anh là gì?

Nhưng mà người đàn ông cũng không để ý đến cô nữa, liếc nhìn chiếc vali keo kiệt rồi bất mãn nói: “Không phải tôi đã đưa thẻ cho cô rồi sao, tại sao lại có ít đồ như vậy, tôi đối xử tệ bạc với cô lắm sao?”

Thi Nhân: “…”

Này không đúng lắm, bây giờ anh không phải nên vui vẻ sao? Cuối cùng cũng có thể đuổi cô được rồi.

Có vẻ khác với những gì cô tưởng tượng.

Khi Thi Nhân thức dậy vào sáng hôm sau, cô đã thấy người giúp việc đã mang đến rất nhiều thứ, bao gồm quần áo, túi xách và váy, vừa nhìn là biết đồ của phụ nữ.

“Nhìn đến sững sờ rồi à? Mau thay quần áo đi. Nếu đi làm muộn, lương tháng này sẽ bị trừ hết. Tuy rằng cô là bà Tiêu, nhưng tôi cũng không thể bảo vệ cô được.”

Thi Nhân được người giúp việc đẩy vào phòng thay đồ, cô nhìn thấy một dãy quần áo và giày dép và cảm thấy như mình đang mơ.

Cô nhăn mặt, đây là bữa tối cuối cùng sao?

Tiêu Khôn Hoằng đang ở cửa, nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô, tâm trạng của anh đột nhiên rất tốt, cô ấy thật sự là một người phụ nữ ngốc nghếch.

Sau khi Thi Nhân mặc quần áo xong và đi ra khỏi phòng thì cô đã bị sốc khi thấy Tiêu Khôn Hoằng vẫn còn trong phòng ngủ.

“Nhanh lên, phụ nữ thật phiền phức.”

Tiêu Khôn Hoằng khó chịu liếc nhìn cô một cái, sau đó Thi Nhân vội vàng đi theo.

Hai người đồng thời đi ra ngoài, Thi Nhân vô thức vượt qua xe của Tiêu Khôn Hoằng rồi đi ra ngoài, kết quả là xe của anh ta nhanh chóng dừng lại bên cạnh cô: “Lên đi, với tốc độ ốc của cô, đi đến công ty rồi thì cũng chỉ có thể ăn cơm trưa mà thôi.”

Thi Nhân siết chặt túi xách trong tay, đây có phải là Tiêu Khôn Hoằng mà cô biết không?

Người đàn ông vẫn nhìn nhìn cô chằm chằm, Thi Nhân cắn răng bước lên xe, cảm thấy rất căng thẳng, anh muốn làm gì?

Những thay đổi giữa Tiêu Khôn Hoằng và Thi Nhân nhanh chóng đến tai Tiêu Vinh, sau khi anh ta nghe thấy hành động của Tiêu Khôn Hoằng, đôi mắt lạnh lùng của anh ta đầy vẻ chế giễu.

Thật hiếm khi thấy Tiêu Khôn Hoằng cố gắng lấy lòng một người phụ nữ như vậy.

Anh ta nhìn tấm ảnh trên tay, chính là tấm lưng của Tiêu Khôn Hoằng và Thi Nhân đứng cùng nhau sáng nay, trông họ rất xứng đôi, nhưng Tiêu Khôn Hoằng không xứng với cô ấy.

Tiêu Vinh lấy cây kéo ra và chia đôi.

“Ông chủ, trên báo chí có tin có người muốn vạch trần tin tức cô Thi đang mang thai và cắm sừng cậu ba, chúng ta có tiếp tục đè không?”

Cho dù tin này lộ ra thì họ cũng sẽ không hoài nghi lên người họ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện