Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 66



Chương 66

Thi Nhân liếc nhìn thỏa thuận ly hôn một cái, sau đó trực tiếp dùng bút ký tên.

Không cần biết ai đến, dù sao cô cũng đã ly hôn.

“Coi như mày thức thời.”

Vương Ngọc San vui vẻ thu lại thỏa thuận ly hôn, như thể nhìn thấy ngày trở thành bà chủ thứ ba của nhà họ Tiêu.

Trước khi đi, Vương Ngọc San đột nhiên quay đầu lại: “Đúng rồi, sau khi ly hôn xong, đương nhiên tao sẽ đuổi mày và mẹ mày đi, cho nên mày không được giở trò.”

Bây giờ đứa con trong bụng Thi Nhân cũng đã bị phá bỏ, Vương Ngọc San cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi mối đe dọa lớn nhất.

Đứa con của Tiêu Khôn Hoằng này, tất nhiên là phải do cô ta sinh.

Vương Ngọc San thành công cầm thỏa thuận ly hôn rời khỏi phòng bệnh, cô ta cảm thấy buồn nôn rồi che miệng lại, đầu óc đột nhiên trống rỗng, sắc mặt đột nhiên thay đổi sau khi nghĩ đến một khả năng nào đó.

Cô ta trực tiếp đến hiệu thuốc mua que thử thai, sau đó đi vào phòng tắm trung tâm thương mại, nhìn hai vạch phía trên không lâu, cô ta suýt nữa trợn tròn mắt.

Làm sao cô có thể mang thai được?

Sau khi cô ấy quyết định móc nối với Tiêu Khôn Hoằng, cô ta đã cố gắng giữ bản thân rất sạch sẽ, chưa bao giờ có quan hệ với một người đàn ông.. khoan đã, Vương Ngọc San nhớ đến lễ kỷ niệm của trường, cô ta đã ngủ với Châu Chính Bắc do Thi Nhân tính toán.

Có lẽ là lúc đó.

Vương Ngọc San ném que thử thai vào sọt rác, cô ta phải tìm cách giết đứa trẻ, không thể nào để người nhà họ Tiêu biết được.

Cô ta không muốn giẫm lên vết xe đổ của Thi Nhân.

Buổi tối, tại biệt thự nhà họ Tiêu.

Bản thỏa thuận ly hôn đã ký ở trước mặt Tiêu Khôn Hoằng, sau khi nhìn thấy chữ ký trên đó, ánh mắt anh ngưng tụ: “Thi Nhân, cô giỏi lắm.”

Cô cứ như vậy mà ly hôn?

Ông cụ nói: “Nếu cô ta đã đồng ý thì con cũng nên ký đi.”

Tiêu Khôn Hoằng siết chặt thỏa thuận ly hôn, suýt chút nữa muốn xé bỏ nó, anh kiềm chế sự tức giận của mình: “Con sẽ không ly hôn.”

“Nghịch tử, cô ta đã làm nhục con thế này, còn còn không muốn ly hôn sao?”

“Đúng, com không muốn.”

Tiêu Khôn Hoằng thành thật nhìn ông cụ: “Vợ của con chỉ có thể là Thi Nhân.”

Vương Ngọc San bị những lời này làm cho sững sờ.

Cô ta gần như không thể đứng vững, không ngờ Tiêu Khôn Hoằng lại si mê Thị Nhân đến vậy!

Tuy rằng ông cụ không hài lòng nhưng cũng không kiên quyết như vậy, dù sao cũng là người phụ nữ mà cháu ông ta thích.

Vương Ngọc San cảm thấy có gì đó không ổn, cô ta sờ sờ bụng dưới, lấy hết can đảm nói: “Nhưng nếu anh không ly hôn với chị gái, đứa con trong bụng của em phải làm sao?”

Tiêu Khôn Hoằng kinh ngạc nhìn sang.

Ông cụ không hiểu: “Đứa trẻ nào?”

“Không phải cô nói không mang thai sao?”

Tiêu Khôn Hoằng từng bước tới gần Vương Ngọc San, ánh mắt đặc biệt dọa người: “Cô nên biết nói dối sẽ có kết cục gì.”

“Em, em không có nói dối, lúc đầu em cũng không để ý lắm vì khi đó tháng còn quá nhỏ, hiện tại mới phát hiện.”

Vương Ngọc San cắn răng trả lời, cô ta phải có được vị trí này bằng bất cứ giá nào.

Cô ta nhất định phải trở thành bà chủ thứ ba của nhà họ Tiêu và chà đạp con tiện nhân Thi Nhân dưới chân mình.

Ông cụ vẻ mặt kinh hỉ: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Vương Ngọc San chủ động kể chuyện về chuyện ở quán bar Moonlight, ông cụ mừng đến mức tay chân luống cuống.

Nhưng mà, sắc mặt Tiêu Khôn Hoằng lại trở nên tái nhợt, không rõ ý tứ nhìn chằm chằm vào bụng của Vương Ngọc San.

Sau khi Tiêu Vinh nhìn thấy cảnh này thì một tia châm chọc xẹt qua trong mắt, lặng lẽ quay người rời đi, vội vàng đi về phía bệnh viện.

Phòng bệnh.

Tiêu Vinh nhìn Thi Nhân: “Đi thôi, mọi chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi rồi.’

“Được.”

Thi Nhân thay quần áo rồi đi ra, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng.

“Thi Nhân, em thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Ông nội muốn em ly hôn, nhưng em ba vẫn không đồng ý và không ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Cậu ấy vẫn có tình cảm với em.”

Thi Nhân sững sờ, sau đó nở một nụ cười gượng gạo: “Tôi không thể nào gánh nổi tình cảm của anh ấy.

Đôi khi cô còn tự hỏi, một người đàn ông như Tiêu Khôn Hoằng có thực sự thích một người phụ nữ không?

Thật ra, trải qua khoảng thời gian này, cô cũng có chút cảm tình.

Nhưng mà sự thật đã chứng minh rằng chỉ cần một đòn này thôi cũng đủ để phá tan tình cảm này.

Thi Nhân rời khỏi bệnh viện mà không nhìn lại, ánh mắt đặc biệt kiên định.

Cô và Tiêu Vinh suốt đêm chạy đến viện điều dưỡng nơi mẹ cô ở, Thi Nhân nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài và lòng căm thù của cô đối với nhà họ Thi càng dâng cao.

Thi Nhân trực tiếp vào phòng nhìn mẹ, cô nằm nhoài trên chân mẹ, đôi mắt đỏ hoe: “Mẹ, con xin lỗi vì đã đến muộn, lần này con thật sự sẽ đưa mẹ rời khỏi nơi quỷ quái này.”

Tay người phụ nữ trung niên run lên vài cái, cuối cùng vẫn không ôm con gái vào lòng.

Sau khi nói một lúc, Thi Nhân cùng mẹ cô đi ngủ, sáng hôm sau hai người sẽ rời khỏi đây.

Đây là giấc ngủ yên bình nhất của Thi Nhân.

Sau khi con gái ngủ say, người phụ nữ trung niên cẩn thận sờ lên mặt con gái, ánh mắt ẩn nhẫn và thể hiện tình yêu: “Đây là con gái Thi Nhân của bà.”

Dù có chuyện gì xảy ra, con bé cũng rất dũng cảm.

Nhưng bà chỉ là một vật vướng chân.

Bà quá hèn nhát khi tranh chồng, cuối cùng liên lụy con gái vì bảo vệ bà mà cưới một người đàn ông độc ác.

Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng đứng dậy, đắp chăn bông cho Thi Nhân và nắm tay con gái lần cuối, nước mắt lập tức tuôn rơi.

Bà sẽ không bao giờ liên lụy con gái mình nữa.

Bầu trời hừng sáng, một màu đỏ rực tản khắp bầu trời, mặt trời ló dạng.

Thi Nhân uể oải tỉnh dậy, nhìn ánh bình minh ngoài cửa sổ, nó đỏ tươi như màu máu.

Cô chợt nhíu mày, không muốn nhìn thấy một màu đỏ tươi như vậy.

Một giây sau, Thi Nhân phát hiện ra rằng mẹ cô đã biến mất.

Cửa phòng bệnh mở ra, giọng nói của Tiêu Vinh có chút gấp gáp: “Thi Nhân, chúng ta phải đi nhanh thôi, Tiêu Khôn Hoằng đã phát hiện rồi, bây giờ cậu ta đang gấp rút tới đây.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện