Chương 1697
Chương 1697
“Cậu đang coi ngày kỷ niệm của tôi và Lam Thất Thất là công cụ của mình đấy à!” Từ Thánh Mân vô cùng đau đớn: “Giao hữu vô ý, sao tôi lại kết bạn với người không biết xấu hổ như cậu chứ!”
Nhưng còn chưa dứt lời, Lam Thất Thất đã đi tới, sau lưng còn có một cô gái xinh đẹp tươi trẻ, hơi thở tuổi trẻ đập vào mặt.
Đường Duy cau mày: “Sao lại dẫn con gái chị Khương Thích tới vậy?”
Hàn Khinh Yên cười híp mắt nhìn Đường Duy: “Tôi đi theo chị Thất Thất tới chơi, hôm nay là ngày nghỉ mà. Đúng rồi, sao anh lại ở đây, tôi cứ tưởng là anh đang ở chõ chị Tô Nhan chứ”
“..” Đúng là hết nói.
Đường Duy nghiến răng nghiến lợi nói: “Bây giờ tôi sẽ đi gặp cô ấy, mọi người chơi vui vẻ”
VietWriter.vn
“Đừng! Tôi thấy anh muốn tới gặp chị ấy cũng chẳng dễ dàng gì, xoắn xoắn xuýt xuýt”
Hàn Khinh Yên búng tay: “Muốn gặp chị Tô Nhan thì có gì mà khó?
Tôi dẫn anh đi gặp một người, mỗi ngày bà ấy đều tiếp xúc với chị Tô Nhan…”
Đường Duy hơi đảo tròng mắt, khẽ liếc xéo Hàn Khinh Yên một cái.
Hàn Khinh Yên cười rất tươi: “Thân là người ủng hộ hai người đến với nhau, yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không lừa anh! Tôi còn ước gì mỗi ngày hai người đều phân phát cơm chó, à, cho anh cái số điện thoại này”
Nói xong, Hàn Khinh Yên lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra như là đã chuẩn bị từ trước, trên đó giới thiệu và phương thức liên lạc của một người, mặc dù không phải là của Hàn Khinh Yên…
Đường Duy nhận lấy cái danh thiếp: “Sao cô lại có danh thiếp của dì Tô Phi Phỉ?2”
“Chậc!” Hàn Khinh Yên khẽ duỗi hai tay ra và xoay một vòng: “Tôi tìm dì Đường Thi và dì Tô Phi Phỉ thiết kế Hán phục cổ xưa cho tôi, còn có dì Asuka đẹp trai nữa, không ngờ đúng không! Sau này tôi muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ với một thương hiệu cổ xưa độc lập! Hôm nay tôi tới gặp chị Thất Thất cũng là vì muốn gặp mọi người lôi kéo tài trợ và đầu tư cho tôi, thuận tiện bắt đầu dự án của tôi he he he..”
Bây giờ mới học đại học mà đã suy nghĩ sâu xa như vậy, quả không hổ là con của Khương Thích, hoàn toàn rất mạnh mẽ và can đảm thử nghiệm.
Đường Duy cầm tấm danh thiếp của Tô Phỉ Phi: “Bà ấy là..”
“Dì ruột của Tô Nhan đó!”
Hàn Khinh Yên lén lút nhìn Đường Duy như một tên trộm, biểu cảm rất đáng yêu lanh lợi: “Sao hả? Có phải là một sự trợ giúp rất to lớn không? Dì Tô Phỉ Phỉ có thể giúp anh tán gẫu tâm sự với Tô Nhan, nói tốt cho anh… Tôi đã giúp đỡ anh như vậy rồi, chỉ bãng..”
Mặt Đường Duy lập tức trở nên lạnh lùng: “Giúp cô làm bài tập một học kỳ?
Hàn Khinh Yên khẽ gật đầu: “Chốt!”
“Không làm”
Đường Duy trả tấm danh thiếp lại, ngoài cười nhưng trong không cười: “Ngoại trừ Tô Nhan ra thì không ai được phép sai khiến tôi”
Nụ cười đắc chí trên mặt Hàn Kinh Yên lập tức cứng đờ, vốn nghĩ kiếm bộn tiền không lỗ, ai ngờ Đường Duy thế mà bác bỏ chỉ bằng một câu.
Tô Phi Phi! Họ hàng của Tô Nhan! Em gái ruột của chú Tô Kỳ!
Cô bé nghĩ ra cách tốt như thế, Đường Duy vậy mà một chút cũng không muốn cô bé giúp đỡ sao?
Hàn Khinh Yên gấp gáp: “Vì sao? Dì Tô Phi Phi rất thích tôi, tôi có thể giúp anh nói với bà ấy!”
Bình luận truyện