Tổng Tài Truy Thê Vợ Ngốc Mau Đứng Lại

Chương 12: 12: Giông Bão Ập Đến




Long Mặc Uyên vừa nghe liền đoán ra, hôm đó bé con chạy tới phòng họp đợi anh hóa ra là bị cái tên gia hỏa này dọa sợ.

Thù cũ hận mới hôm nay anh phải tính luôn một lượt, Long Mặc Uyên cười lạnh nói.
"Lâu rồi không gặp, chúng ta cũng lâu rồi không tập luyện.

Trùng hợp hôm nay đến rất đông đủ chúng ta liền tranh thủ tập luyện nào! Quản gia chuẩn bị đi.

Đúng rồi dọn đồ ăn sáng lên đi."
Sau khi ăn sáng xong Nguyệt Nguyệt cùng với bác quản gia đi loanh quanh trong vườn ngắm các loại hoa.

Còn Long Mặc Uyên thì kéo theo cái tên ngứa da Phong Thiên tới sân tập để thư giãn gân cốt.

Còn đám Thanh Vân, Mặc Đình, Khắc Việt thì đi theo sau Long Mặc Uyên và Phong Thiên xem kịch.
Đi được một lát thì quản gia có việc nên để Lăng Du Nguyệt ở lại một mình.

Cô cứ thế đi lơ đãng đi loanh quanh trong vườn một lúc lâu, chân vô thức bước tới một góc khuất của khu vườn.


Ở góc khuây này trồng rất nhiều những bông hoa hướng dương.

Nhìn thấy những bông hoa hướng dương rực rỡ như mặt trời trái tim Nguyệt Nguyệt bỗng dưng nghẹt lại.

Cô quỳ thụp xuống ngay bên cạnh gốc hoa hướng dương.

Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh mờ ảo chập chờn khiến cho Nguyệt Nguyệt chỉ có thể ôm đầu đau đớn rồi ngất đi mà không thể phát ra được một chút âm thanh gì cả!
Lúc này Phong Thiên trùng hợp đang bị Long Mặc Uyên đuổi đánh từ sân tập lao ra vườn hoa.

Đám người Mặc Đình, Khắc Việt, Thanh Vân thì hớt hả đuổi theo phía sau thì vô tình bắt gặp Nguyệt Nguyệt đang nằm bất tỉnh dưới đất.
"Mặc Uyên! Mặc Uyên, chị dâu không ổn rồi nhanh tới đây!"
Long Mặc Uyên nhanh chóng tới ôm Nguyệt Nguyệt ra xe nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện.

Mấy người kia cũng không yên tâm nên cũng nhanh chóng đi theo phía sau.
Cô nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu.

Long Mặc Uyên lúc này ở bên ngoài hành lang dằn vặt tự trách không thôi.
"Là do tôi không chăm sóc tốt cho Nguyệt Nguyệt là tôi đáng chết!"
Long Mặc Uyên mặc định rằng lần này Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện tất cả chính là lỗi của mình.

Long Mặc Uyên nắm chặt tay đấm liên tục vào tường để trút giận, tay mặc dù đã rơm rớm máu nhưng anh không hề có ý định dừng lại.

Khắc Việt cuối cùng không nhịn được mà kéo Long Mặc Uyên ra sau đó đấm một cú thật mạnh và người anh rồi quát.
"Cậu làm như thế cũng chả có ích gì cả! Mau bình tĩnh lại cho tôi."
Phong Thiên nhanh chóng chạy tới ngăn Khắc Việt lại.

Còn Thanh Vân thì nhanh chóng chạy tới đỡ Long Mặc Uyên đang ngồi trên mặt đất lên.
Thanh Vân thấy tình cảnh suy sụp lúc này cũng không nhịn được mà thở dài lắc đầu.

Long Mặc Uyên của trước đây không phải là như thế này.

Thanh Vân nắm lấy hai bên vai của Long Mặc Uyên để anh nhìn thằng vào mắt mình rồi lạnh lùng hỏi:

"Cậu muốn làm loạn tới lúc nào nữa? Cậu muốn chị dâu vừa tỉnh dậy đã phải nhìn cái bộ dạng thảm hại này của cậu hả?"
Long Mặc Uyên cũng không phản ứng gì cả, anh gọi quản gia đưa một số đồ dùng cần thiết tới bệnh viện.

Phong Thiên từ một y tá mượn một số bông băng rồi gạc khử trùng rồi nhanh chóng xử lí vết thương ở tay cho Long Mặc Uyên.
Đèn cấp cứu cứ sáng liên tục, sau 16 tiếng cuối cùng cũng tắt.

Bác sĩ nối đuôi nhau lần lượt rời khỏi phòng cấp cứu , Nguyệt Nguyệt một lát thì cũng được y tá đẩy ra ngoài.
Long Mặc Uyên nhanh chóng đi đẩy giường của Nguyệt Nguyệt cùng với y tá.

Cô được đẩy thẳng vào một phòng VIP đã được viện trưởng chuẩn bị sẵn.

Bởi vì bệnh viện này cổ đông lớn nhất chính là Long Mặc Uyên.
Ba người Khắc Việt, Thanh Vân và Phong Thiên ở trước phòng cấp cứu nhìn nhau một lúc.

Cuối cùng Thanh Vân đi tới phòng bệnh với Long Mặc Uyên, còn hai người kia vì công ty có việc nên rời đi trước.
Long Mặc Uyên nắm lấy tay của Nguyệt Nguyệt rồi nhẹ nhàng vuốt v e đôi mắt đang nhắm nghiền của cô.

Đúng là bệnh đến như núi đổ Nguyệt Nguyệt hôn mê mãi không tỉnh bác sĩ cũng hết cách.
Long Mặc Uyên ra lệnh thư kí đem tài liệu tới bệnh viện để xử lý.

Anh không muốn rời cô dù chỉ là nửa bước.


Bởi vì anh muốn người đầu tiên sau khi tỉnh lại cô nhìn thấy chính là anh.
Nhưng mà giông bão thì luôn ập đến một cách bất ngờ.

Long lão gia cũng chính là ông nội của Long Mặc Uyên không biết từ đâu nghe được chuyện cháu trai mình cưới một con ngốc liền lập tức nổi trận lôi đình.

Liền hạ lệnh cho quản gia dùng mọi thủ đoạn đưa Long Mặc Uyên về nhà chính của Long gia ngay lập tức.
Thế là quản gia của Long gia dẫn theo một đám vệ sĩ tới cường thế ép buộc Long Mặc Uyên phải về nhà chính của Long gia.
Long Mặc Uyên vừa mới rời đi không bao lâu thì một thần bí dẫn theo rất nhiều vệ sĩ xuất hiện, rồi nhanh chóng dùng thân phận người dám hộ của Nguyệt Nguyệt làm thủ tục xuất viện.

Nguyệt Nguyệt được đẩy vào thang máy rồi đẩy tới sân thượng của bệnh viện.

Ở đây máy bay tư nhân đã đợi sẵn người thân bí ôm lấy Nguyệt Nguyệt lên máy bay rời đi.

Đám vệ sĩ cũng lần lượt lên các máy bay tư nhân rời đi không để lại bất cứ một dấu vết gì cả.
Bên này Long Mặc Uyên bị cưỡng chế đưa về nhà chính của Long gia sắc mặt lạnh lùng hung hãn gấp vạn lần diêm vương dưới địa ngục.

Quản gia không rét mà run nhưng đây là mệnh lệnh của lão gia nên ai cũng không thể chống lại được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện