Tổng Tài Truy Thê Vợ Ngốc Mau Đứng Lại

Chương 17: 17: Thỏ Con Phát Bệnh




Nhưng Hoàng Dung đã coi thường thế lực của Bắc Minh Thiên rồi.

Kể cả cô ấy có tháo pin cúp nguồn thì vị trí cũng sẽ sớm bị hắn tra được mà thôi.
Hoàng Dung trở lại văn phòng ôm Nguyệt Nguyệt thông báo mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách ngoạn mục.

Chỉ là khi hai đại mỹ nhân đang vui vẻ thì lại thấy thư kí của Hoàng Dung hốt hoảng chạy vào báo cáo.
"Hoàng tổng chi nhánh của chúng ta ở thành phố T xảy ra chuyện rồi.

Bên kia hình sắp mất khống chế rồi chị mau qua bên đó xử lý đi!
"Được đặt dùm tôi hai vẽ máy bay đi thành phố T sớm nhất.

Bây giờ tôi trở về thu thập hành lý trước."
Thế là dưới hiệu suất làm việc của thư kia thì sau 2 tiếng sua Hoành Dung và Nguyệt Nguyệt đã có mặt ở thành phố T.


Vì tình hình chi nhanh rất phức tạp nên Hoàng Dung chỉ có thể dẫn theo Nguyệt Nguyệt tới công ty con thị sát tìm hiểu tình hình trước.
Trên thế giới này có quá nhiều sự trùng hợp khiến cho người ta phải ngạc nhiên.

Bởi vì ngay lúc hai người đặt chân xuống sân bay thì đã vô tình bị Thanh Vân bắt gặt.

Hắn ta nhanh chóng chụp lại ảnh của Hoàng Dung và Nguyệt Nguyệt đang đứng cạnh nhau gửi cho Long Mặc Uyên, rồi vội vàng bám theo phía sau xe của hai người.

Bởi vì hắn ta biết Long Mặc Uyên vẫn luôn không buông bỏ được cô vợ ngốc của mình nên muốn anh chìm trong đau khổ nữa.
Thanh Vân tuy là mới chỉ gặp Nguyệt Nguyệt một lần nhưng từ lúc cô mất tích thì trong biệt thự và cả phòng làm việc của Long Mặc Uyên tất cả đều treo ảnh của cô.

Hơn nữa Long Mặc Uyên vì cô mà điên cuồng nên sự tồn tại của cô chính là một truyền thuyết.

Nên hắn ta nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không hề bất thường.
Long Mặc Uyên nhìn thấy ảnh chụp cùng định vị một giây cũng không chần chờ lên xe dùng mã lực lớn nhất lái xe tới địa điểm đã định vị.

Tới nơi không nói hai lời liền xông thẳng vào phía trong tìm kiếm bóng hình của Nguyệt Nguyệt.
Bởi vì các nhân viên trong công ty làm ăn tắc trách khiến một đơn hàng xuất khẩu đi nước ngoài vừa mới cập bến tại cảng quốc tế thì bị lỗi và buộc phải để hàng quay đầu trở lại phân xưởng.

Lúc này công ty con đang đứng trước nguy cơ phải bồi thường hợp đồng và đang ở trên bờ vực phá sản.
Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn Hoành Dung và mọi người xử lý công việc.

Không khí đang vô cùng căng thẳng thì cửa phòng họp Long Mặc Uyên đẩy ra thật mạnh.

Ánh mắt và sự chú ý của anh đều đặt trên bóng dáng nhỏ đang ngồi trong góc phòng họp.


Mắc kệ ánh mắt dò xét của những đang có mặt ở đây và sự cảnh cáo của bảo vệ phía sau lưng.

Long Mặc Uyên lúc này hệt như con thiêu thân chạy tới ôm chầm lấy Nguyệt Nguyệt vào lòng còn không quên trầm giọng mắng yêu.
"Bảo bối em thật là hư! Em có biết anh và mọi người lo lắng cho em lắm hay không hả? Em muốn dọa anh sợ đến mức không muốn sống nữa rồi, cầu xin em đừng lại lần nữa rời khỏi anh dù với bất kì lý do gì! Chúng ta về nhà nào."
Long Mặc Uyên nắm lấy tay cô muốn dân cô đi nhưng Nguyệt Nguyệt vẫn luôn đứng im không nhúc nhích.

Nhìn Long Mặc Uyên rồi nhìn bàn tay to lớn đang nắm tay mình dường như rất quen thuộc nhưng kí ức của cô cứ luôn mơ mơ hồ.

Cảm giác thật quen thuộc nhưng hai người lại vốn là người xa lạ khiến cho Nguyệt Nguyệt bối rối vung tay Long Mặc Uyên ra chạy tới chỗ Hoàng Dung hoảng loạn gọi tên cô ấy.

"Dung Dung! Nguyệt Nguyệt....!Nguyệt Nguyệt không muốn rời khỏi Dung Dung!"
Hoàng Dung lấy lại tỉnh táo nên nhanh chóng bảo mọi người ra ngoài triển khai phương án đã thỏa thuận.

Đợi mọi người đi hết cô ấy ôm lấy Nguyệt Nguyệt trấn an rồi nhìn Long Mặc Uyên nghi hoặc hỏi.
"Anh là ai vì sao lại xông vào đây làm loạn? Hơn nữa chỉ với hành vi vừa rồi chúng ta có đầy đủ bằng chứng kiện anh tội quấy rối."
Long Mặc Uyên vốn là thiên chi kiều tử nên nào để dăm ba cái câu chất vấn của Hoàng Dung vào mắt.

Anh chỉ lặng lặng hướng Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

"Bảo bối em nhìn anh đi em đã từng hứa sẽ không bao giờ quên tên anh mà.

Em đừng làm anh sợ!"
"U..yên...!Uyên!
"Đúng vậy anh chính là Uyên của em."
Cảm xúc của Nguyệt Nguyệt ngày càng mất kiểm soát.

Hồ hấp cũng bởi vì vậy mà bị ảnh hưởng dẫn tới tắc nghẽn mà trở nên dồn dập hơn.

Long Mặc Uyên đỡ lấy Nguyệt Nguyệt từ trên tay Hoàng Dung sau đó lấy từ trong túi ra mấy viêm thuốc an thầm và lấy một chai nước trên bàn hội nghị đút thuốc cho cô.
Tác dụng của thuốc an thần rất nhanh chóng phát huy tác dụng Nguyệt Nguyệt ở trong ngực của Long Mặc Uyên thở nhẹ chìm vào giấc ngủ.

Năm đó đưa cô vào bệnh viên vì lo lắng tương lai bệnh của cô lại bất ngờ tái phát nên lúc nào anh lúc nào cũng đem theo thuốc của Nguyệt Nguyệt, ngay cả khi không có cô ở bên cạnh vẫn luôn mang theo thuốc bên mình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện