Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Chương 11: Chung Giường



Trác Thành Quân cuối cùng cũng được xuất viện trở về nhà, buổi tối ở nhà họ Trác bỗng trở nên im ắng, không ai không sợ cậu chủ lại cùng mợ chủ khi nào sẽ lại cãi nhau, rồi họ lại bị vạ lây.

Nhưng hôm nay, trong phòng ngủ của Trác Thành Quân và Hàn Lập Y náo nhiệt lên hẳn, mẹ Trác nhìn con trai bảo.

"Lập Y có thai, giường ngủ phải thoải mái một chút, nên nó nhất định ngủ ở trên giường rồi. Còn mày, muốn lăn đi đâu thì lăn nhưng không được giành với con bé, nếu không..."

"Con biết rồi, mẹ không cần đe dọa." Trác Thành Quân tỏ thái độ bỏ ngoài tai.

"Hứ!"

"Rầm"

Mẹ Trác nguýt con trai một cái rồi đi mất, Trác Thành Quân thấy vậy liền đưa chân muốn bò lên giường.

"Này... mẹ nói tôi được ngủ trên giường?"

"Tôi có đuổi cô đi à?" Hắn hỏi vặn lại.

"Không có, nhưng mà..." Hàn Lập Y nhìn nhìn hắn, Trác Thành Quân nhíu mi tâm, có chút không vui. Nhưng hắn là đại tổng tài của một tập đoàn lớn, cái mồm này lừa lọc đã không biết bao nhiêu người thì đối với một Hàn Lập Y hắn lại thừa lý lẽ để bắt nạt:

"Tôi vừa mới tiểu phẫu, chẳng lẽ cô thấy tôi có thể xuống đất hoặc nằm trên sofa ngủ sao? Cái giường lớn như vậy, cô có thể nằm hết?"

Hàn Lập Y thấy cũng đúng, nhưng mà chuyện này cũng rất kỳ quái. Từ khi kết hôn đến giờ có khi nào hắn chịu ngủ chung giường với cô đâu?

Trác Thành Quân cũng không cần để ý đến vẻ mặt của cô, nhân cơ hội cô còn chưa nghĩ ra được lý luận đúng đắn thì tự tiện cùng hống hách nằm ra giữa giường, tay chân đặt lung tung, chỉ chừa cho Hàn Lập Y một chỗ nhỏ xíu.

Cô cũng không biết làm sao, cố gắng chen chút nằm lên giường. Dù sao hẳn rằng hắn cũng không làm gì cô. Có gì phải sợ?

Ai ngờ nằm một chút, Trác Thành Quân lại dịch người nằm nghiên quay về phía cô, Hàn Lập Y giật thót cũng nằm nghiên đưa lưng về phía hắn nhưng mà dường như vẫn có cảm giác ánh mắt của hắn xăm xăm nhìn về phía mình, lưng cô rịn cả mồ hôi.

Thật sự vô lý mà thấy căng thẳng.

Thấy Hàn Lập Y run cầm cập, Trác Thành Quân bất giác nhếch môi, lại đưa tay như vô tình lướt qua lưng của cô.

"Anh... anh làm gì vậy?" Hàn Lập Y hốt hoảng bật dậy, nhưng thấy Trác Thành Quân vẫn nằm yên nhắm nghiền mắt thì có chút xấu hổ, hơi nằm xuống tuy vậy vẫn cảnh giác nhìn hắn.

"Cô la cái gì? Nửa đêm không ngủ thì cho người khác ngủ, nghĩ tôi có hứng thú làm gì cô chắc? Tôi còn canh cô hơn canh trộm đấy, chứ cô lại đề phòng tôi sao?"

Trác Thành Quân không mở mắt nhưng giọng nói rất cao ngạo, chểnh mảng kéo lại áo của mình, còn che hai tay trước ngực thật như Hàn Lập y có ý tứ xàm sở mình. Đương nhiên Hàn Lập Y tức giận rồi, cô nằm xuống tiếp, trùm chăn lên người không quan tâm hắn nữa.

Lần này thì không cô chỉ nằm một lúc đã ngủ mất, dẫu sau cũng đã khuya.

Nhưng ai ngờ đâu càng về khuya thì con quỷ gian manh mới càng lộng hành dữ dội.

Theo thói quen, Hàn Lập Y nửa đêm tìm kiếm chăn gối, nơi ấm áp dựa vào. Mà đêm nay, cái gối cô dựa vào ấm hơn hẳn những đêm trước.

Qủa nhiên, cô vẫn còn non tay lắm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trác Thành Quân đã không thấy đâu, còn Hàn Lập Y thì vẫn nằm trên ổ chăn bùi nhùi ở giữa giường.

Sao kỳ vậy? Rõ ràng cô bị Trác Thành Quân ém nằm ở mép giường mà?

Quái lạ thật, chẳng lẽ do tướng ngủ của cô không được tốt nên lấn giường của hắn sao? Chắc là hắn sẽ nổi điên lắm.

Nhưng Hàn Lập Y còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều, điện thoại đã vang lên, bắt máy nói chưa được mấy câu giọng của cô gần như là reo lên vui vẻ:

"Du Viễn, anh về nước rồi sao?"

[Đúng vậy, Lập Y, có thể gặp em một lát không?] Mạnh Du Viễn không ngần ngại đề nghị.

Chỉ là không giống như trước đây, Hàn Lập Y lại dè dặt vô cùng: "Em..."

[Sao vậy? Chẳng lẽ ngay cả làm bạn em cũng không cho anh cơ hội sao?] Lần nào cũng là Mạnh Du Viễn mở đường, Hàn Lập cũng không thể thẳng thừng cự tuyệt, nghĩ đến Trác Thành Quân vừa khỏe lại hẳn là đi công ty rồi, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu.

"Không phải vậy đây, anh đặt chỗ đi, em sẽ đến."

Cúp máy, Hàn Lập Y lập tức có chút hối hận, Trác Thành Quân sẽ không thích nếu mấy ngày này cô tự tiện ra ngoài. Nhưng mà đã lỡ hứa rồi thì biết làm sao?

Lúc xuống nhà ăn sáng, Hàn Lập Y cả kinh khi nhìn thấy tên ác ma vẫn còn ngồi bẹp trong nhà, cố nén lo sợ vào trong cô ngồi xuống cạnh mẹ Trác, ăn được nửa bát cháo thì mở miệng.

"Mẹ à, chút nữa con muốn ra ngoài mua chút đồ."

"Đồ gì?" Trác Thành Quân ăn cháo, nghe vậy thì lập tức chen vào hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện