Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê
Chương 16: Rơi Vào Điên Loạn
Sáng hôm sau cơn đau từ cánh tay đánh thức Trác Thành Quân từ trong giấc ngủ, Hàn Lập Y vẫn giữ nguyên tư thế gác đầu lên cánh tay của hắn, mặt cô dán vào trước ngực hắn không dịch chuyển.
Cơ hồ nước mắt của cô làm cứng luôn một mảng áo trước ngực Trác Thành Quân.
Hắn khẽ nhích người, kéo cô ra rồi nhè nhẹ đi xuống giường vào nhà vệ sinh, nhưng lúc trở ra Hàn Lập Y vẫn còn nằm đó không nhúc nhích. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ 30.
"Hàn Lập Y, dậy đi. Ăn sáng thôi."
Trác Thành Quân lay lay cánh tay của Hàn Lập Y, cô vẫn mê man ngủ, có lẽ do quá mệt mỏi. Trác Thành Quân có chút xót xót nhìn dáng vẻ tiều tụy này của cô, hắn leo lên giường, hơi khom người gọi khẽ: "Hàn Lập Y, dậy đi...rửa mặt, ăn sáng này."
Hàn Lập Y mơ màng mở mắt, có chút thẫn thờ, vô định, khàn khàn giọng gọi.
"Trác Thành Quân..."
"Gọi cái gì, mau xuống giường đi." Trác Thành Quân lảng tránh ánh mắt của cô, lại leo xuống giường đi vòng qua, tay phải ôm cô đứng dậy lôi vào nhà vệ sinh.
Hắn lấy bàn chãi bôi kem vào, đưa cho cô nhưng Hàn Lập Y cứ ngơ ngẩn, Trác Thành Quân nhíu mày nhưng không nổi cáu, kéo tay cô đến trước vòi nước đánh răng cho cô. Hàn Lập Y giống như một cỗ máy, tùy ý để hắn dẫn dắt không chút phản kháng, dường như cô đang nghĩ về chuyện gì đó mà mãi mãi cũng không tỉnh dậy khỏi cơn mộng.
Trác Thành Quân lấy khăn lau mặt cho Hàn Lập Y xong thì dắt tay cô ra ngoài, đặt cô ngồi xuống giường rồi vụn về cầm lượt chải tóc.
"Đau..." Cuối cùng thì Hàn Lập Y cũng vô thức kêu đau, nức nở nhìn Trác Thành Quân.
Hắn nhìn cây lượt trong tay mình đã chải cho tóc của cô trở nên rối tung thì hơi lúng túng ho khan, mà cũng may ý thức Hàn Lập Y không rõ ràng nên hắn cũng đỡ ngại.
Vụng về chải xong rồi vất vả buộc tóc xong, Trác Thành Quân mới dắt tay Hàn Lập Y xuống dưới lầu.
Trong nhà một mảnh yên ắng, người hầu đến thở cũng không dám thở mạnh, cảnh tượng khủng bố tối hôm qua của thiếu gia và thiếu phu nhân, rồi cả việc thiếu phu nhân sảy thai khiến lão gia và phu nhân rất không vui nữa.
Ba mẹ Trác đang ăn sáng thấy con trai dẫn con dâu xuống thì nguýt con trai một cái, kéo tay con dâu ngồi xuống.
"Lập Y, ăn sáng đi con, bây giờ cơ thể con không được khỏe phải biết tịnh dưỡng." Ba Trác nói, còn mẹ Trác thì nhanh tay múc cho cô một chén cháo.
Trác Thành Quân ngồi bên cạnh bị lơ như không khí, hắn cũng tự mình múc một bát cháo.
"Hừ, hại chết con của mình rồi còn ngồi đó ăn nổi sao?" Mẹ Trác liếc xéo nói.
Ba Trác cũng nhìn Trác Thành Quân, cho hắn một ánh mắt không ưa nổi.
Trác Thành Quân cười khổ, hắn nhận ra ba mẹ hắn thật sự muốn có đứa cháu này, còn hắn lại vô tâm xem nhẹ kỳ vọng của họ.
Lúc này có chua xót, có hối hận, có thống khổ nhưng cũng đã muộn màng.
"Lập Y, con sao vậy? Sao lại không ăn?"
Hàn Lập Y không trả lời, hoặc không nghe thấy, chỉ ngồi ở đó.
Ba mẹ Trác nhìn nhau lắc đầu, có lẽ cú sốc này đối với Hàn Lập Y khó mà chấp nhận được, cùng một lúc mẹ ruột qua đời, đứa bé mà mình mang trong người cũng mất.
Trác Thành Quân thấy vậy, cũng không nói gì, chỉ đưa tay kéo ghế của Hàn Lập Y lại gần mình, xoay mặt cô đối diện mình: "Hàn Lập Y, há miệng!"
"Trác Thành Quân..."
"Ừ."
"Trác Thành Quân, bảo bảo mất rồi..."
"Biết rồi, lo mà ăn đi." Hắn lạnh nhạt nói, Hàn Lập Y bỗng bật khóc: "Bảo bảo mất rồi, tôi ăn làm gì nữa...bên kia bảo bảo một mình, chắc là đói lắm, tội nghiệp..."
"Hàn Lập Y, nín ngay. Cô biết bảo bảo sẽ như vậy tại sao còn nỡ làm vậy, bây giờ cô khóc thì bảo bảo có còn không?"
"Thành Quân, nhỏ tiếng thôi, con bé đang buồn." Mẹ Trác đau lòng nhắc nhở. Nhưng Trác Thành Quân không quan tâm, lấy khăn giấy cường ngạnh lau nước mắt của Hàn Lập Y: "Cô có giỏi thì đừng khóc, cố gắng mà trả nợ lại cho con của tôi kìa!"
"..." Hàn Lập Y nhìn hắn, nước mắt vẫn lăn dài, Trác Thành Quân múc cháo lên thổi thổi, bóp cằm của cô đút vào: "Nuốt vào!"
Hàn Lập Y mếu máo khóc, vừa ăn vừa khóc, nhưng không có kháng cự Trác Thành Quân đút cho mình, cô chỉ khóc. Còn Trác Thành Quân một bên mặt lạnh thổi cháo, hắn ăn một muỗng thì không quên đút cho Hàn Lập Y một muỗng.
Ba mẹ Trác nhìn hai vợ chồng con trai mình ngồi ăn cháo, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Suy cho cùng quyết định của hai người già này quả nhiên là đúng đắn.
Đến trưa, Trác Thành Quân thấy Hàn Lập Y đã ngủ say thì mới thay đồ, gọi tài xế chở đến công ty.
Thấy hắn đã đi, ba Trác liền gọi mẹ Trác, mẹ Trác liền nhanh chóng đi phòng của hắn, mở cửa đi vào.
Cơ hồ nước mắt của cô làm cứng luôn một mảng áo trước ngực Trác Thành Quân.
Hắn khẽ nhích người, kéo cô ra rồi nhè nhẹ đi xuống giường vào nhà vệ sinh, nhưng lúc trở ra Hàn Lập Y vẫn còn nằm đó không nhúc nhích. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ 30.
"Hàn Lập Y, dậy đi. Ăn sáng thôi."
Trác Thành Quân lay lay cánh tay của Hàn Lập Y, cô vẫn mê man ngủ, có lẽ do quá mệt mỏi. Trác Thành Quân có chút xót xót nhìn dáng vẻ tiều tụy này của cô, hắn leo lên giường, hơi khom người gọi khẽ: "Hàn Lập Y, dậy đi...rửa mặt, ăn sáng này."
Hàn Lập Y mơ màng mở mắt, có chút thẫn thờ, vô định, khàn khàn giọng gọi.
"Trác Thành Quân..."
"Gọi cái gì, mau xuống giường đi." Trác Thành Quân lảng tránh ánh mắt của cô, lại leo xuống giường đi vòng qua, tay phải ôm cô đứng dậy lôi vào nhà vệ sinh.
Hắn lấy bàn chãi bôi kem vào, đưa cho cô nhưng Hàn Lập Y cứ ngơ ngẩn, Trác Thành Quân nhíu mày nhưng không nổi cáu, kéo tay cô đến trước vòi nước đánh răng cho cô. Hàn Lập Y giống như một cỗ máy, tùy ý để hắn dẫn dắt không chút phản kháng, dường như cô đang nghĩ về chuyện gì đó mà mãi mãi cũng không tỉnh dậy khỏi cơn mộng.
Trác Thành Quân lấy khăn lau mặt cho Hàn Lập Y xong thì dắt tay cô ra ngoài, đặt cô ngồi xuống giường rồi vụn về cầm lượt chải tóc.
"Đau..." Cuối cùng thì Hàn Lập Y cũng vô thức kêu đau, nức nở nhìn Trác Thành Quân.
Hắn nhìn cây lượt trong tay mình đã chải cho tóc của cô trở nên rối tung thì hơi lúng túng ho khan, mà cũng may ý thức Hàn Lập Y không rõ ràng nên hắn cũng đỡ ngại.
Vụng về chải xong rồi vất vả buộc tóc xong, Trác Thành Quân mới dắt tay Hàn Lập Y xuống dưới lầu.
Trong nhà một mảnh yên ắng, người hầu đến thở cũng không dám thở mạnh, cảnh tượng khủng bố tối hôm qua của thiếu gia và thiếu phu nhân, rồi cả việc thiếu phu nhân sảy thai khiến lão gia và phu nhân rất không vui nữa.
Ba mẹ Trác đang ăn sáng thấy con trai dẫn con dâu xuống thì nguýt con trai một cái, kéo tay con dâu ngồi xuống.
"Lập Y, ăn sáng đi con, bây giờ cơ thể con không được khỏe phải biết tịnh dưỡng." Ba Trác nói, còn mẹ Trác thì nhanh tay múc cho cô một chén cháo.
Trác Thành Quân ngồi bên cạnh bị lơ như không khí, hắn cũng tự mình múc một bát cháo.
"Hừ, hại chết con của mình rồi còn ngồi đó ăn nổi sao?" Mẹ Trác liếc xéo nói.
Ba Trác cũng nhìn Trác Thành Quân, cho hắn một ánh mắt không ưa nổi.
Trác Thành Quân cười khổ, hắn nhận ra ba mẹ hắn thật sự muốn có đứa cháu này, còn hắn lại vô tâm xem nhẹ kỳ vọng của họ.
Lúc này có chua xót, có hối hận, có thống khổ nhưng cũng đã muộn màng.
"Lập Y, con sao vậy? Sao lại không ăn?"
Hàn Lập Y không trả lời, hoặc không nghe thấy, chỉ ngồi ở đó.
Ba mẹ Trác nhìn nhau lắc đầu, có lẽ cú sốc này đối với Hàn Lập Y khó mà chấp nhận được, cùng một lúc mẹ ruột qua đời, đứa bé mà mình mang trong người cũng mất.
Trác Thành Quân thấy vậy, cũng không nói gì, chỉ đưa tay kéo ghế của Hàn Lập Y lại gần mình, xoay mặt cô đối diện mình: "Hàn Lập Y, há miệng!"
"Trác Thành Quân..."
"Ừ."
"Trác Thành Quân, bảo bảo mất rồi..."
"Biết rồi, lo mà ăn đi." Hắn lạnh nhạt nói, Hàn Lập Y bỗng bật khóc: "Bảo bảo mất rồi, tôi ăn làm gì nữa...bên kia bảo bảo một mình, chắc là đói lắm, tội nghiệp..."
"Hàn Lập Y, nín ngay. Cô biết bảo bảo sẽ như vậy tại sao còn nỡ làm vậy, bây giờ cô khóc thì bảo bảo có còn không?"
"Thành Quân, nhỏ tiếng thôi, con bé đang buồn." Mẹ Trác đau lòng nhắc nhở. Nhưng Trác Thành Quân không quan tâm, lấy khăn giấy cường ngạnh lau nước mắt của Hàn Lập Y: "Cô có giỏi thì đừng khóc, cố gắng mà trả nợ lại cho con của tôi kìa!"
"..." Hàn Lập Y nhìn hắn, nước mắt vẫn lăn dài, Trác Thành Quân múc cháo lên thổi thổi, bóp cằm của cô đút vào: "Nuốt vào!"
Hàn Lập Y mếu máo khóc, vừa ăn vừa khóc, nhưng không có kháng cự Trác Thành Quân đút cho mình, cô chỉ khóc. Còn Trác Thành Quân một bên mặt lạnh thổi cháo, hắn ăn một muỗng thì không quên đút cho Hàn Lập Y một muỗng.
Ba mẹ Trác nhìn hai vợ chồng con trai mình ngồi ăn cháo, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Suy cho cùng quyết định của hai người già này quả nhiên là đúng đắn.
Đến trưa, Trác Thành Quân thấy Hàn Lập Y đã ngủ say thì mới thay đồ, gọi tài xế chở đến công ty.
Thấy hắn đã đi, ba Trác liền gọi mẹ Trác, mẹ Trác liền nhanh chóng đi phòng của hắn, mở cửa đi vào.
Bình luận truyện