Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Chương 21: Bể Chum, Bể Vại



"Hàn Lập Y, có người tìm!"

Sáng sớm, giọng nói rất không ưa nổi của Trác Thành Quân vang lên. Lôi Hàn Lập Y dậy từ trong ổ chăn.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc mỗi buổi sáng của cô khác hoàn toàn tối qua, hắn nguýt một cái nhớ tới thù cũ.

"Sao chưa chải tóc đã xuống dưới vậy?"

"Để vầy đẹp." Trác Thành Quân nhìn ổ quạ trên đầu của cô nói.

"Ồ."

Hừ, muốn đẹp sao? Cho tên Mạnh Du Viễn đó xem hả, đừng mơ.

Trên bàn trà.

Hàn Lập Y đang cầm bánh ăn, chỉ có hai người đàn ông là nhìn chòng chọc vào nhau, tình ý hòa hợp.

"Trác Thành Quân không đi làm hả?" Cô thắc mắc hỏi.

"Không, bữa nay rảnh."

"..." Hàn Lập Y hít hít mũi ăn tiếp, rồi lại thò tay ra cầm bánh đưa cho Mạnh Du Viễn: "Anh Du Viễn, ăn bánh, bánh ngon."

"Bộp!" Trác Thành Quân vỗ vào tay của Hàn Lập Y: "Nhiều chuyện. Lo ăn đi."

Hắn lấy cái bánh vừa rồi, bỏ bộp xuống trước mặt Mạnh Du Viễn: "Có mời, cũng nên để tôi mời chứ? Dù sao cũng là bạn của vợ mình, chồng như tôi cũng không nên thất lễ. Phải không, anh Mạnh?"

Hừ, muốn ăn bánh của Hàn Lập Y à, còn khuya.

"Chồng? Tôi thấy Trác Thành Quân anh thay đổi đúng là nhanh thật, trước đây Lập Y khổ sở thế nào cũng không thấy anh là chồng ra mặt, chỉ mình cô ấy gánh chịu."

"Anh Mạnh cũng nói là trước đây, còn bây giờ và tương lai...tôi và Hàn Lập Y..."

"Hả, tôi ở đây." Cô ngây ngốc quay qua.

Trác Thành Quân vuốt mi, "Tôi không gọi em, ăn đi."

Hàn Lập Y chớp mắt, dường như không hiểu hai người kia đang nói gì.

"Anh Du Viễn, em muốn đi..."

"Ở nhà!" Trác Thành Quân nâng giọng đập chết tươi mọi dự định của Hàn Lập Y.

Thấy cô buồn buồn sắp khóc, hắn khẽ hắn giọng: "Tôi đi với em."

Sau đó lại thấy nghĩ nghĩ, gượng gạo bổ sung thêm: "Đừng làm phiền anh Mạnh, dù sao người ta cũng có công việc riêng."

Mạnh Du Viễn nhìn hắn, lại nhìn Hàn Lập Y, bất giác lắc đầu.

Mấy hôm sau, cuối cùng ba mẹ Trác cũng trở về.

Nhưng cuộc sống êm ả mấy hôm qua cuối cùng cũng có sống gió.

Cứ mỗi tối, Hàn Lập Y lại gọi cho Mạnh Du Viễn, cứ mỗi tối lại lạnh nhạt với Trác Thành Quân.

"Cô lại gọi cho hắn?"

"Ukm, vừa gọi xong."

"Hàn Lập Y, nhẫn nại của tôi có giới hạn."

"Vượt qua giới hạn thì sẽ làm gì tôi? Đánh tôi giống như trước đây nữa à? Ha ha..."

Trác Thành Quân cứng họng, nhớ đến một đêm nào đó cách đây không quá lâu. Buổi chiều sau khi đổ hết thức ăn của cô vào bồn cầu, hắn hằn hộc xách áo định đi quán bar thật nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được tìm mua thức ăn cho bà bầu về. Kết quả chính là nghe đoạn nói chuyện của cô và Mạnh Du Viễn qua điện thoại, trong lúc cãi nhau...hắn tát cô.

Nhìn Hàn Lập Y nửa câu tỉnh nửa câu mê, hắn bất giác đau lòng.

"Tóm lại đừng gọi điện cho Mạnh Du Viễn nữa."

"Anh ấy là bạn của tôi. Anh có quyền gì mà không cho tôi gọi."

"Hàn Lập Y, ngoan đi."

"Ngoan? Tôi rất ngoan, ngoan đến nổi nghe lời anh giết chết bảo bảo rồi...bảo bảo...bảo bảo mất rồi."

"Hàn Lập Y, không nhắc đến bảo bảo nữa."

"Không nhắc? Anh đau lòng sao, anh có đau lòng sao? Nhưng tôi thì rất đau, rất đau a...đau muốn chết, tê tâm liệt phế...ở đây nè, lòng ngực tôi đau lắm. Tôi giết chết con của tôi đó..."

Hàn Lập Y từng bước tiến vừa phía Trác Thành Quân, hắn cũng thuận thế kéo cô tới.

"Tôi nói lại lần nữa, không được nhắc đến bảo bảo nữa. Càng không được tiếp xúc với Mạnh Du Viễn, nghe rõ không?"

"Ác ma, anh là ác ma. Tôi phải đi, phải rời khỏi nơi này, tôi không muốn nhìn thấy người như anh, chỉ biết có bản thân mình là đúng thôi."

"Rời khỏi đây?" Trác Thành Quân bị cô thành công chọc tức, cũng không màng đến y thức của cô không rõ ràng, không kìm chế bóp lấy cằm của cô: "Đừng hòng, cô là phải sống để đền mạng cho con của tôi. Không đền được đừng hòng rời đi."

"Ha ha, đền thế nào đây? Anh nói tôi đền thế nào đây? Chính anh cũng là hung thủ, anh và tôi đều là hung thủ. Anh nói đi, làm thế nào, tôi sẽ làm, tôi muốn rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt."

"Được, vậy lập tức bắt đầu đi."

Trác Thành Quân xô Hàn Lập Y xuống giường, kéo quần áo cô xuống. "Cô giết chết một đứa con của tôi, khi chưa đền được hai bảo bảo khác cho tôi, cô đừng hòng rời đi."

Bấy giờ Hàn Lập Y mới ý thức được Trác Thành Quân muốn làm gì? Kinh hoảng tràn ngập trong mắt, giãy giụa: "Trác Thành Quân, không được, cái này không được!"

"Chính cô vừa nói sẽ làm mọi việc chỉ cần được rời đi mà."

"Không, không phải bây giờ...úm úm..."

Trác Thành Quân mặc kệ Hàn Lập Y bây giờ trong trạng thái nào, mấy hôm nay hắn ôm cô trong lòng, ai biết hắn đã nhẫn nhịn sắp phế luôn rồi.

Bị Trác Thành Quân chặn kín đôi môi, Hàn Lập Y hoàn toàn không bật thốt được câu nào cả.

Qua rất lâu, đến khi kết thúc. Trác Thành Quân mới buông Hàn Lập Y ra, cô liên tục thở dốc, khuôn mặt đau đớn đến quặn lại.

Trác Thành Quân thoải mái xoay người nằm sang một bên, đột nhiên cảm giác không đúng, nhìn xuống phía dưới.

Máu!

__________

"Rầm rầm rầm"

"Thành Quân, có chuyện gì vậy? Nửa đêm con ôm Lập Y đi đâu thế?"

"..."

"Trời ơi, sao con bé lại chảy máu rồi? Thành Quân, sao vậy?"

Trác Thành Quân cũng sợ xanh mặt, "Thì sinh cháu cho ba mẹ."

Nói xong hắn liền lao ra ngoài, kêu tài xế rồi phóng lên xe bay đi mất hút. Ở đây mẹ Trác liền thất kinh kêu lên:

"Trác cha! Trác cha! Ông đâu rồi! Không xong rồi! Bể chum, bể vại hết rồi!"

"Cái gì? Chum vại của chúng ta bị làm sao?"

"Thằng Trác con...với Lập Y...nó nó...Bây giờ đi bệnh viện rồi! Hu hu hu hu...phải làm sao đây?"

"Trời ơi! Cháu nội của tôi, chum vại của tôi! Mau, mau đến bệnh viện..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện