Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Chương 33: Chú Là Ai?



2 năm sau.

"Thành Quân Nhỏ đâu rồi?"

"Nằm ở đó kìa." Mẹ Trác chỉ vào cục bột nằm chổng mông, úp mặt trên salon.

Ba Trác đi đến bên cạnh Tiểu Thành Quân, ngồi xuống. "Tiểu Quân, con làm sao vậy?"

"Gia gia..." Nhóc ngẩn đầu lên, phi thường đáng thương nhìn ông nội, đôi mắt to tròn ngập nước, đưa tay múp míp muốn ba Trác ôm: "Bế bế..."

"Được rồi, ông nội bế con nào." Ba Trác bế nó lên, Tiểu Quân Quân ôm cổ ông nội, chu môi nói:

"Kem...kem...ngon ngon, Quân Quân muốn..."

"Hả, muốn ăn kem sao?"

Nhóc ra sức gật đầu, cả người dụi dụi vào lòng ba Trác, vô hạn đáng thương. Trái tim của ông nội ở nhà này là mềm yếu với ánh mắt và thái độ này của nhóc nhất.

"Được..."

"Không được!" Mẹ Trác ngồi một bên thể nào cũng biết Trác cha sẽ đồng ý với Trác cháu nên bà đã ngồi canh nó sẵn.

"Hả, sao vậy? Thằng bé đáng thương thế này, nó muốn thì..."

"Ông bị nó lừa mãi mà không quên à? Chuyển mùa rồi, thời tiết lạnh thế này, lại còn là sáng sớm mà ăn kem thì không bệnh mới lạ!"

Ba Trác nghe mẹ Trác nói vậy thì cũng thấy hợp lý, cúi đầu nhìn Tiểu Thành Quân, đôi mắt đen láy của nó long lanh thêm bội phần. Lại quay sang nhìn mẹ Trác, trên mặt viết "Bua khừa nưa"!!!

Ba Trác nhắm mắt lại.

"Bộp."

"Ông nội không biết đâu, ông nội đi làm đây!"

"Véo véo" ba Trác xông ra cửa, chạy mất hút. Nếu không chạy em là sẽ kìm chế được phản nghịch cho nó ăn kem mất.

Tiểu Thành Quân bị ném nằm trên salon, nó lòm còm bò dậy, nhìn sang mẹ Trác, bà nội cũng nhìn nó: "Hết cứu binh rồi, con ngồi yên ở đó đi."

Lúc này Hàn Lập Y cũng từ trên lầu đi xuống, cô mặc một bộ đồ công sở, tay xách ca táp.

Sau khi sinh Tiểu Thành Quân, Hàn Lập Y trở lại Trác thị làm việc, cũng xem như thay Trác Thành Quân đỡ đần ba Trác một số công việc.

Cô đưa tay tóm Tiểu Thành Quân lên, điểm vào mũi nó, Tiểu Thành Quân lại đưa tay đòi bế: "Ma ma, ăn kem...kem...Quân Quân sẽ ngoan ngoan...thật."

Nghe con trai đớt đát nói, Hàn Lập Y không khỏi bật cười: "Không cần dụ dỗ ma ma, bây giờ lạnh như vậy, ma ma không thể cho con ăn đâu."

"..."

_____________

"Bịch bịch bịch"

"Uỵch"

"Bịch"

"Bịch"

Trên quảng trường rộng lớn, một cậu nhóc mập mạp loạng cha, loạng choạng chạy, đụng phải chân một người. Người kia cũng mất thăng bằng, lảo đảo mấy bước liền ngã xuống đất.

Tiểu Thành Quân chống tay ngồi dậy, người kia cũng được một người khác đỡ lên.

Tiểu Thành Quân ngẩn đầu hết mức mới thấy được cằm của người đàn ông kia, nó đi đến vỗ vào chân người kia "bộp" một cái: "Đụng người ta đau...đau muốn chết!"

Thằng bé sau khi vỗ xong thì thu tay lại, ngón tay trỏ bên phải chỉ chỉ vào ngón tay trỏ bên trái, cúi đầu chu môi như e lệ khi nhìn thấy mặt của người kia. "Chú chú...có sao không?"

Chú chú này trông thật là đẹp mắt nha, còn trông rất là..rất là...sao nhỉ?

Tiểu Thành Quân ôm má, suy nghĩ rốt cuộc là trông rất là thế nào?

Người đàn ông cúi nhìn cục tròn tròn dưới chân mình, mỉm cười dịu dàng: "Chú không sao? Nhóc đi đâu vậy?"

"Kem kem...ngon...chú chú bế bế Tiểu Quân...mua kem...." Tiểu Thành Quân sực nhớ ra chính sự, chỉ ngón tay về phía bên kia quãng trường, là một quán bán kem với đủ loại màu sắc. Nhóc là lẻn hầu nữ và ma ma đang mua đồ bên kia rồi chạy sang đây tìm kem kem.

Nhìn đôi tay ngắn tủn của Tiểu Thành Quân đòi bế đưa về phía mình, ánh mắt người đàn ông lóe lên một tia cảm xúc khó tả...chỉ là khi hắn muốn tiến lên để bế nhóc, người bên cạnh liền ngăn lại, nói nhỏ gì vào tai hắn.

Tiểu Thành Quân nhìn chú chú xinh đẹp của nó gật gật đầu với người kia, rồi không có tiến lên bế nhóc mà chỉ hỏi:

"Vậy nhóc có tiền không?"

"Tiền?" Tiểu Thành Quân sờ sờ khắp nơi trên người, moi chỗ này, lấy chỗ kia cuối cùng, xòe tay ra trên đó có 3 đồng tiền xu. Người đàn ông bật cười, nói gì đó với người bên cạnh rồi cúi nhìn nhóc: "Vậy để chú này đưa nhóc sang kia ăn kem nhé!"

Tiểu Thành Quân được người ta bế lên thì muốn lùi lại, "Thôi...không chịu đâu."

Nhóc giật ống quần của chú chú đẹp trai, nhón chân hết mức mới với tới bàn tay của hắn, cười khúc khích bỏ ba đồng xu vào tay hắn: "Cho chú chú..."

"Nhóc không ăn kem nữa sao? Sao lại đưa tiền cho chú?" Dưới ánh nắng mặt trời, khi bàn tay trái của người đàn ông cong những ngón tay lại để giữ ba đồng tiền liền ánh lên tia lấp lánh.

Tiểu Thành Quân lắc lắc đầu: "Không ăn kem kem nữa...cho chú tiền tiền, chú về nhà với Tiểu Quân a..."

Người đàn ông thoáng qua kinh ngạc, sau đó lại bật cười: "Không được, chú không về với nhóc được..."

Tiểu Quân nghĩ nghĩ: "Về nhà a...chú chú ma ma nhớ, nhớ nhiều..."

"Vậy chú là ai?"

Tiểu Quân nhìn chú chú cao lớn trước mặt, thằng bé ôm đầu cố nhớ ra, không sao nhớ nổi. Nhưng vẫn giữa chặt tay người đàn ông không buông: "Về nhà nha...chú chú xinh đẹp nhận tiền của Tiểu Quân rồi...phải về nhà với Tiểu Quân, Tiểu Quân thương thương..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện