Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Chương 43: [Kết Cục] Gia Đình Hạnh Phúc



Trác Thành Quân bừng mở mắt, nhưng chưa kịp phản ứng môi hắn đã bị một làn môi ngọt ngào chặn lại: "Còn em thì yêu mất anh rồi, Trác Thành Quân...lấy em được không?"

Đồng hồ điểm 0:00 giờ vang lên, khởi đầu một ngày mới, một cuộc sống mới...

Đèn phựt sáng, giữa vườn hoa thơ mộng, thảm cỏ lướt mướt sương đêm...từng làn gió mang theo cánh anh đào từ không trung lã lướt rơi xuống tô điểm cho môi hôn lãng mạn...

Phút chốc khoảnh khắc kia ngưng động, trở thành phút giây tuyệt vời đẹp hơn cả tinh tú đêm đen.

Sau khi Hàn Lập Y rời khỏi đôi môi của mình, Trác Thành Quân vẫn còn mở to đôi mắt. Không thể tin được vào những gì mình nghe.

Hàn Lập Y nói gì?

Cô nói...cô yêu hắn.

Hắn...hắn còn được cầu hôn...

"Lập...Lập Y..."

"Sinh nhật em, hai năm trước...anh dùng sinh mệnh để đổi lấy một lời cầu chúc. Thì hai năm sau, em nguyện dùng hạnh phúc của nửa đời còn lại làm món quà trao đến anh. Trác Thành Quân...sinh nhật vui vẻ."

Hàn Lập Y mỉm cười lại nhón chân, hôn lên khóe môi của Trác Thành Quân, không biết từ đâu trong tay cô có được chiếc nhẫn cưới của hắn vẫn đeo, sau đó vì bất ngờ gặp lại cô mà lén giấu đi.

Nhìn Hàn Lập Y đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của mình, trái tim của Trác Thành Quân đập thêm dữ dội.

Sinh nhật, ngày này vậy mà hắn lại quên, theo thời gian hơn hai năm, trong tâm trí hắn chỉ còn lại mọi thứ thuộc về Hàn Lập Y.

"Trác Thành Quân...anh chưa trả lời em, anh đồng ý không? Lấy em."

Trác Thành Quân cúi đầu nhìn bàn tay được Hàn Lập Y giữ lấy, hắn bật cười khe khẽ, hốc mắt hơi ươn ướt, gật đầu thật mạnh.

"Ưm...Anh muốn, anh đồng ý, anh đồng ý!"

Lúc này trên không trung, tiếng nhạc hòa ca chúc mừng vang lên, người nhà họ Trác lần lượt bước ra vỗ tay theo nhạc chút mừng, Mạnh Du Viễn cũng có mặt, nở nụ cười thật tâm chúc mừng cho Hàn Lập Y, người con gái anh yêu...được nhìn cô hạnh phúc, anh cũng không còn gì nuối tiếc.

Hàn Lập Y cũng bật cười, trao nhẫn cho Trác Thành Quân.

Vừa khít.

Không biết từ đâu, Tiểu Quân lẩm đa lẩm đẫm đi lại. Hai tay cầm chiếc hộp nhỏ, mở ra...

"Đeo cho em." Hàn Lập Y ra hiệu cho Trác Thành Quân.

Hắn nhận lấy chiếc nhẫn, là một trong hai chiếc nhẫn hai năm trước hắn kỳ công mang từ Canada về. Trác Thành Quân xúc động, có chút run rẩy đeo vào ngón áp út cho Hàn Lập Y.

Hơn hai năm đợi chờ, đối với Hàn Lập Y, giây phút này cuối cùng cũng đợi được, chiếc nhẫn cũng vừa khít với ngón áp út của cô. Nhẫn bạc vốn lạnh lùng nhưng vì sao lúc này lại ấm nóng như vậy?

Trác Thành Quân anh có biết, giây phút đó nằm trong lòng của anh, nhìn anh ngắm nghía nhẫn cưới của chúng ta...anh có biết bản thân mình đã để lộ bao sơ hở trước mặt em không?

Tất cả cũng nhờ Tiểu Quân đớt đát kể về chú vịt của nó, bị Trác Thành Quân lừa gạt phải gọi ba ba thế nào nên cô mới bắt đầu nghi ngờ, tìm đến ba Trác. Cuối cùng, vì để chuộc lỗi về chuyện đã lừa dối cô, ba mẹ Trác đã bán đứng con trai, kể hết mọi chuyện cho Hàn Lập Y nghe.

Cả việc một tháng sau, vào sinh nhật của Hàn Lập Y, Trác Thành Quân sẽ chính cầu hôn cô, cho cô biết hết sự thật, bù cho cô món quà sinh nhật hai năm trước chưa kịp trao tay.

Hàn Lập Y nghe xong, không biết cả kinh hay tức giận, chính là không nói gì cả...đi về phòng. Và cuối cùng, mấy hôm sau có được màn kịch ngày hôm nay.

Có lẽ như chính cô nói, Trác Thành Quân dùng sinh mệnh để đỗi cho cô một lời chúc mừng sinh nhật, thì cô nguyện dùng nữa đời còn lại để ở bên cạnh Trác Thành Quân.

Trước đây toàn là Trác Thành Quân dụng tâm vì cô, thì hãy để lần này cô đi trước hắn một bước, cho hắn một món quà sinh nhật bất ngờ chẳng thể nào quên...

"Trác Thành Quân, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Hàn Lập Y."

Ba Trác và mẹ Trác nhìn nhau, như thực như mơ nhớ về một thời tuổi trẻ.

Có hương hoa và gió nhẹ, giữa một đêm nọ chúng ta thuộc về nhau....

"Bộp bộp"

Trác Thành Quân đang ôm Hàn Lập Y trong lòng, bỗng nhiên thấy có một cánh tay nhỏ đánh vào chân mình, hắn cúi xuống nhìn.

"Tiểu Quân giúp ba ba lấy ma ma rồi, ba ba cũng nhớ trả Tiểu Quân sáu đồng nghen."

"Ha ha ha"

Cả nhà họ Trác cười phá lên, chỉ có Trác Thành Quân còn đực người nhận ra chuyện đi World Cup quên lời thoại đó là nhờ tên nhóc ú mập này câu giờ dụ dỗ hắn, bây giờ đến đòi tiền công đây mà.

"..."

_________

[Phiên ngoại]

"Ể, ba ba...vì sao người lại đặt Tiểu Quân tên...tên Trác Tư Huân vậy?"

"À ờm...vì ba ba thích vậy?"

Chính là lúc trước tên trợ lý nam ngốc nghếch, đem một chòng truyện ngôn tình vào, mách nhỏ vào tai hắn bảo là bí kiếp giúp hắn chống "giường không phòng trống". Trác Thành Quân liền đen mặt đá tên trợ lý ra ngoài.

Rồi sau đó, ừ thì mỗi ngày lúc ăn trưa trong phòng làm việc Trác Thành Quân vừa ăn vừa tranh thủ, lén lúc đọc. Đoạn nào quan trọng, đặc biệt là những đoạn làm sao nam chính cưa đổ nữ chính, hắn liền lấy bút khoanh tròn lại.

Rồi sau đó...ừ thì có Trác Tư Huân.

"Ba ba...sao ba ba không trả lời Tiểu Quân vậy?"

"Hỏi mãi, mệt quá! Không lấy sáu đồng nữa à?"

"..." Thì thiếu nợ mấy năm rồi, có trả đâu?

Nhưng cuối cùng nhóc vẫn biết điều ngậm miệng lại vì sáu đồng thân yêu không ngày hoàn lại.

[Góc nhỏ xíu...]

"Trác Thành Quân, anh là fan Ân Tầm!" Hàn Lập Y bỗng nhiên đang nằm ăn táo thì kêu lên.

"Cái giề?! Sao...sao em biết?" Trác Thành Quân đang bóp vai cho cô thì giật mình, rơi luôn cả miếng táo đang giữ bằng miệng.

"Vì mẹ đẻ của anh họ Niếp chứ đâu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện