Tổng Tài Và Thư Ký

Chương 13



Tổng giám đốc nhìn thấy mặt mình, ngây người trọn vẹn mười giây.

Đầu tiên tưởng là mình nhìn lầm, dù sao người nhìn thấy mặt mình đều khó tránh khỏi sẽ hơi lạ.

Sau khi cẩn thận xác nhận, ý nghĩ đầu tiên là:

Tôi ở trong công ty làm người được sùng bái sao?

Nghiêm trọng đến mức độ này sao?

Chẳng quan hắn rất nhanh phát hiện ra, chuyện cũng không phải như vậy ——

Hắn cúi đầu xuống, ở ngay trên ghế sofa, thấy được cái áo sơ mi cũ biến mất đã lâu của mình.

Hắn nhớ rõ, cái áo sơ mi này hắn mặc lúc đi ra ngoài công tác, thư ký cầm đi giặt khô giúp hắn, sau đó thì không trở lại nữa.

Thư ký tỏ vẻ rất có lỗi đối với chuyện này, mua một cái mới đền cho hắn.

Hắn không phải người câu nệ những chuyện nhỏ nhặt này.

Cũng không nói thêm gì nữa, chẳng mấy chốc đã ném ra sau đầu.

Không ngờ tới…

Ngay sau đó hắn lại thấy được tờ giấy nháp mình tiện tay viết, được đặt trong khung kính, giống như một tác phẩm nghệ thuật quý giá nào đó, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày nửa mặt tường.

Còn có ví tiền cũ hắn không muốn dùng nữa.

Đôi đũa trước kia lúc tâm huyết dâng trào định mang cơm hộp đến công ty ăn hắn đã dùng.

Khăn tay không biết đã vứt đi lúc nào của hắn.

Còn có rất nhiều…

Hắn vừa nhìn liền biết món đồ đã từng thuộc về mình.

Những thời xưa mà hắn chưa bao giờ chú ý đến kia, đều được người cẩn thận từng li từng tí nhặt nó lên, cất giấu ở chỗ này.

Tổng giám đốc rất khó nói cảm xúc của mình là gì.

Hắn không thường hút thuốc.

Trong túi có một gói thuốc lá dự phòng, chỉ vì công việc xã giao.

Nhưng thời khắc như vậy, hắn lại không nhịn được lấy một điếu ra, lên ban công, chậm rãi hút hết…

Hắn nghĩ: Tôi thật sự quá trì độn.

Rõ ràng là chuyện dưới mí mắt, thế mà còn lượn một đường cong lớn như thế.

Bây giờ hắn biết, alpha cha hắn vẫn luôn chửi rủa trong lòng kia đến tột cùng là ai…

***

Chất ức chế được tiêm vào mạch máu, thư ký dần dần tách ra khỏi triệu chứng nóng phát tình.

Lý trí bắt đầu khôi phục từng chút một.

Đầu tiên y xác nhận vị trí.

Sau đó xác nhận an toàn.

Sau đó…

Thư ký duỗi tay xác nhận tình trạng tuyến thể sau gáy mình ——

Nhiệt độ đã lui xuống, triệu chứng đã tạm thời giảm bớt.

Nói cách khác…

Y đã tiêm chất ức chế dùng hằng ngày.

Chất ức chế của y quy cách đặc thù, mỗi tháng cố định xin phân phối, tìm tạm thời, trong bệnh viện không nhất định còn hàng tồn, nhất định phải đến nhà y lấy mới được.

Mà hình như y…

Hoàn toàn chính xác nghe được có người hỏi y chất ức chế ở chỗ nào trong nhà…

Không phải chứ?!

Thư ký mở choàng mắt, đột nhiên tỉnh táo lại.

Nói cách khác ——

Y hít vào một hơi khí lạnh.

Đã nghe thấy giọng của tổng giám đốc vang lên: “Cậu tỉnh rồi? Vậy chúng ta nói chuyện đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện