Tổng Tài Và Thư Ký

Chương 7



Xế chiều hôm đó hai người không đi làm.

Bận bịu chuyện dọn nhà.

Thật ra thì không có gì tốt để bận bịu.

Bởi vì đồ thư ký phải mang theo rất ít.

Nhưng tổng giám đốc quá căng thẳng.

Thế là phức tạp hóa vấn đề đơn giản, giày vò ròng rã đến trưa.

Thư ký chuyển vào nhà tổng giám đốc liền hối hận.

Tổng giám đốc tuân theo lời dặn của bác sĩ, cứng rắn muốn để y và mình ở chung một phòng —— thậm chí chia giường cũng không cho phép: “Bác sĩ nói trạng thái này của cậu, nếu không thật sự tích cực bổ sung pheromone, người lớn em bé đều sẽ gặp nguy hiểm, thời điểm thế này, đừng quá mức câu nệ.”

Lại nói: “Trước kia đi công tác cậu đặt sai phòng, không phải cũng chen chúc với tôi sao?”

Thư ký không có cách nào.

Chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Nhưng mà, trong phòng tổng giám đốc, pheromone lưu lại thật sự là nhiều lắm.

Thậm chí trong không khí cũng lưu lại mùi vị này của tổng giám đốc.

Thư ký lại trong thời kỳ yếu ớt đặc thù, chỉ đợi trong phòng một lát, cả người y đã bắt đầu nóng lên, nhanh chóng mở cửa định ra ngoài trốn.

Vừa vặn đâm đầu vào giám đốc đẩy cửa đi vào bị chặn lại: “Giữa trưa cậu ăn ít quá, tôi dặn phòng bếp nấu ít cháo cho cậu —— sau cậu đi chân trần? Muốn đi đâu? Đừng tự chạy lung tung, muốn cái gì tôi lấy cho cậu…”

Thư ký khó chịu muốn chết, cả người trực tiếp run lên.

Giám đốc nhíu mày, cúi đầu xuống quan sát y, giơ tay đặt lên trán y thử một chút: “Quả nhiên phát sốt.”

Thư ký muốn đẩy tổng giám đốc ra: “Tôi nóng, tôi đi ra ngoài hít thở không khí.”

Không đẩy được.

Ngược lại bị tổng giám đốc ôm lên thả lại trên giường: “Cậu đừng có chạy lung tung, bác sĩ đã dặn dò sẽ có quá trình thế này, là hiện tượng bình thường.” Nói rồi lấy ra lời dặn dò của bác sĩ, nói với thư ký, “Nghiêng đầu một chút.”

“Ừm?” Thư ký vừa nóng, vừa cách tổng giám đốc quá gần, trong mũi đều là mùi của tổng giám đốc, cả người đều hơi mơ hồ, phản ứng cũng chậm chạp.

Tổng giám đốc hiếm thấy dáng vẻ thư giãn thế này của y, cảm thấy rất đáng yêu, không nhịn cười được, dịu dàng dỗ y: “Lộ cổ ra, tôi cắn đánh dấu cho cậu.”

Thư ký nghe thấy “đánh giấu” giật mình một cái, mắt cũng trừng to.

Tổng giám đốc xoa xoa đầu y: “Làm sao? Cũng không phải chưa từng cắn? Trước kia không phải cũng đã làm đánh dấu tạm thời cho cậu à? Hơn nữa đây là khâu tất yếu bác sĩ nói, không làm không được, ầy, quá trình tiêu chuẩn viết ở đây —— ngoan,  đừng giấu bệnh sợ thầy, lộ cổ ra.”

Thư ký nghe không nổi giọng điệu này của tổng giám đốc.

Lập tức bị dỗ đến chóng mặt, ngoan ngoãn nghiêng đầu đi.

Tổng giám đốc nhẹ nhàng liếm liếm lên cái gáy trắng nõn.

Thư ký run một cái.

Tổng giám đốc dỗ y: “Không sợ, không cắn đau cậu.”

Nói thì nói như thế, nhưng thư ký ước gì hắn cắn đau một chút.

Đau có thể khiến người ta tỉnh táo.

Hơn nữa đau rồi tốc độ sẽ nhanh.

Như bây giờ…

Thư ký bị lồng dưới thân tổng giám đốc, bốn phía đều là mùi pheromone alpha tươi mới tổng giám đốc thả ra, hít thở cũng không dám hít mạnh, cảm thấy thời gian cũng bắt đầu trở nên sền sệt, quả thực là tra tấn ngọt ngào.

Cắn xong một ký hiệu, thư ký chỉ cảm thấy cả người  mình từ trong ra ngoài đều ướt.

Mà tổng giám đốc thì sao…

Liếm môi một cái, quay đầu lại đi xem lời dặn của bác sĩ: “Bước kế tiếp là gì nào? À đúng rồi, phải giúp cậu hút sữa dư, đề phòng tắc nghẽn nhiễm trùng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện