Tổng Tài Vô Lại Yêu Chiều Bà Xã
Chương 14: Mang thai (3)
Kia là vợ kìa, nhìn hạnh phúc quá nhỉ, mang thai còn được Đàm tổng đưa đi mua đồ cho con.
Nhìn kìa nhìn kìa là Đàm tổng đấy người vừa đẹp trai giàu có lại còn có máu đậm lão đại trong bóng tối nay lại đưa vợ đi mua đồ, đúng là không còn phần nào để chê"
Sau khi thanh toán xong, anh đưa đồ cho Phong Đức đang đứng ngoài cổng chờ.
Cô lấy tay xoa nhẹ thái dương
Anh thấy vậy liền hỏi " Không khỏe sao?"
Cô thở dài 1 tiếng "Haizz người như anh đi đến đâu cũng có người dòm ngó làm em đau cả đầu"
Anh mỉm cười nhưng không nói gì hết đồng nghĩa là anh đã quen với điều đó.
Cô nhìn anh nói " Nhưng em cảm thấy rằng em thật hạnh phúc đó nha, bao nhiêu người phụ nữ mang thai mong muốn được chồng mình thương yêu chăm sóc rồi đưa họ đi mua đồ cho con cũng chả được"
"Thật vậy sao? Anh chỉ làm được nhiêu đó thôi sao" Anh nói
"Thật đó! Anh biết quan tâm chăm sóc cho em nữa, còn biết tạo tâm lí tốt cho em lúc đang mang thai. Thật sự anh là một người chồng tốt vô cùng" Cô vừa nói tay đi tìm bàn tay anh rồi nắm chặt lấy
Anh cảm nhận được sự hạnh phúc của cô, anh biết cô là một người hiểu chuyện những điều anh làm đôi khi cô cáu gắt là do cơ thể khó chịu nên anh cũng không để bụng vì anh biết vợ của anh là một cô gái hiểu anh hơn ai hết.
Từ trung tâm mua sắm về đến nhà cũng mất khoảng nửa tiếng do kẹt xe nên khi về đến nhà đã là 3 giờ chiều.
Cô cùng anh bước vào nhà, đồ đạc thì để người giúp việc mang lên.
"Mẹ...Ba con vừa về tới" Hạ Tuyết lên tiếng.
"Sao ba lại ở đây?" Nhất Thiên dìu cô xuống ghế rồi hỏi ông Đàm
"Ta ở nhà buồn chán quá! Mẹ con đi ta cũng chán nên quyết định tới đây sống chung với 2 đứa đến khi nào mẹ con Về" Ông Đàm giọng khàn khàn lên tiếng
"Vậy cũng được, con đưa Tuyết Tuyết lên phòng" Anh lạnh lùng nói
"Nhất Thiên, ba vừa tới em còn chưa nói chuyện với ba mà" Hạ Tuyết vội vàng nói với Đàm Nhất Thiên
Bà Đàm lúc này mới lên tiếng "Con về phòng nghỉ đi, tối nói chuyện cũng được, để ta nói với lão già này một chút"
Ông Đàm nghe vợ nói vậy cũng thuận theo "Tuyết Tuyết con dâu à tối chúng ta có thể nói chuyện được. Sức khỏe quan trọng nhất, đừng để cháu ba mệt lên nghỉ ngơi đi"
Bị ông bà Đàm nói vậy cô cũng đành theo Nhất Thiên về phòng.
Anh dìu cô xuống giường cho cô tựa lưng vào gối mềm
"Thấy mệt ở đâu không?" Anh hỏi cô
"Chân em hơi tê nằm một chút là đỡ" Cô gật đầu nói, đây là lần đầu tiên từ khi mang thai bị tê chân nên cô cũng hơi khó chịu
Anh nghe vậy liền ngồi xổm xuống rồi vén tà váy bà bầu lên rồi bắt đầu xoa bóp ở bắp chân cho cô, được một lúc anh ngẩng đầu lên
"Đã đỡ hơn chưa?" Anh nhẹ nhàng hỏi
Cô gật đầu.
Anh đứng lên rồi ngồi đối diện trên giường với cô
"Sao vậy, còn chỗ nào không thoải mái"
Cô lắc đầu rồi mở miệng " em không ngờ anh có thể giúp em làm chuyện như vậy"
Nghe cô nói vậy anh khẽ nhíu mày" Ý của bà xã là sao?"
"Bàn tay của anh hàng ngày cầm bút lên kí là ra cả hàng tỷ đồng, hôm nay anh có thể dùng bàn tay này để xoa bóp chân cho em, anh thật sự làm em rất cảm động" Cô vừa nói thì nước mắt có vài giọt chảy ra.
Anh xoa đầu cô rồi nói "Ngốc ạ. Nếu em cảm động thì sau này mỗi khi đau chân, anh đều giúp em xoa bóp"
Nhìn kìa nhìn kìa là Đàm tổng đấy người vừa đẹp trai giàu có lại còn có máu đậm lão đại trong bóng tối nay lại đưa vợ đi mua đồ, đúng là không còn phần nào để chê"
Sau khi thanh toán xong, anh đưa đồ cho Phong Đức đang đứng ngoài cổng chờ.
Cô lấy tay xoa nhẹ thái dương
Anh thấy vậy liền hỏi " Không khỏe sao?"
Cô thở dài 1 tiếng "Haizz người như anh đi đến đâu cũng có người dòm ngó làm em đau cả đầu"
Anh mỉm cười nhưng không nói gì hết đồng nghĩa là anh đã quen với điều đó.
Cô nhìn anh nói " Nhưng em cảm thấy rằng em thật hạnh phúc đó nha, bao nhiêu người phụ nữ mang thai mong muốn được chồng mình thương yêu chăm sóc rồi đưa họ đi mua đồ cho con cũng chả được"
"Thật vậy sao? Anh chỉ làm được nhiêu đó thôi sao" Anh nói
"Thật đó! Anh biết quan tâm chăm sóc cho em nữa, còn biết tạo tâm lí tốt cho em lúc đang mang thai. Thật sự anh là một người chồng tốt vô cùng" Cô vừa nói tay đi tìm bàn tay anh rồi nắm chặt lấy
Anh cảm nhận được sự hạnh phúc của cô, anh biết cô là một người hiểu chuyện những điều anh làm đôi khi cô cáu gắt là do cơ thể khó chịu nên anh cũng không để bụng vì anh biết vợ của anh là một cô gái hiểu anh hơn ai hết.
Từ trung tâm mua sắm về đến nhà cũng mất khoảng nửa tiếng do kẹt xe nên khi về đến nhà đã là 3 giờ chiều.
Cô cùng anh bước vào nhà, đồ đạc thì để người giúp việc mang lên.
"Mẹ...Ba con vừa về tới" Hạ Tuyết lên tiếng.
"Sao ba lại ở đây?" Nhất Thiên dìu cô xuống ghế rồi hỏi ông Đàm
"Ta ở nhà buồn chán quá! Mẹ con đi ta cũng chán nên quyết định tới đây sống chung với 2 đứa đến khi nào mẹ con Về" Ông Đàm giọng khàn khàn lên tiếng
"Vậy cũng được, con đưa Tuyết Tuyết lên phòng" Anh lạnh lùng nói
"Nhất Thiên, ba vừa tới em còn chưa nói chuyện với ba mà" Hạ Tuyết vội vàng nói với Đàm Nhất Thiên
Bà Đàm lúc này mới lên tiếng "Con về phòng nghỉ đi, tối nói chuyện cũng được, để ta nói với lão già này một chút"
Ông Đàm nghe vợ nói vậy cũng thuận theo "Tuyết Tuyết con dâu à tối chúng ta có thể nói chuyện được. Sức khỏe quan trọng nhất, đừng để cháu ba mệt lên nghỉ ngơi đi"
Bị ông bà Đàm nói vậy cô cũng đành theo Nhất Thiên về phòng.
Anh dìu cô xuống giường cho cô tựa lưng vào gối mềm
"Thấy mệt ở đâu không?" Anh hỏi cô
"Chân em hơi tê nằm một chút là đỡ" Cô gật đầu nói, đây là lần đầu tiên từ khi mang thai bị tê chân nên cô cũng hơi khó chịu
Anh nghe vậy liền ngồi xổm xuống rồi vén tà váy bà bầu lên rồi bắt đầu xoa bóp ở bắp chân cho cô, được một lúc anh ngẩng đầu lên
"Đã đỡ hơn chưa?" Anh nhẹ nhàng hỏi
Cô gật đầu.
Anh đứng lên rồi ngồi đối diện trên giường với cô
"Sao vậy, còn chỗ nào không thoải mái"
Cô lắc đầu rồi mở miệng " em không ngờ anh có thể giúp em làm chuyện như vậy"
Nghe cô nói vậy anh khẽ nhíu mày" Ý của bà xã là sao?"
"Bàn tay của anh hàng ngày cầm bút lên kí là ra cả hàng tỷ đồng, hôm nay anh có thể dùng bàn tay này để xoa bóp chân cho em, anh thật sự làm em rất cảm động" Cô vừa nói thì nước mắt có vài giọt chảy ra.
Anh xoa đầu cô rồi nói "Ngốc ạ. Nếu em cảm động thì sau này mỗi khi đau chân, anh đều giúp em xoa bóp"
Bình luận truyện