Chương 105: 105: Trợ Lý Cá Nhân
“Cảm ơn quản lý, tôi sẽ ghi nhớ, anh chúc tôi may mắn đi!"
Đường Thanh Tâm cười nói đùa với quản lý, mang theo đồ đạc và tài liệu cá nhân đến cao ốc Lệ Kình để báo cáo.
Khi đứng lại đây, lòng cô đầy suy nghĩ.
Một năm trước đây, cô vẫn còn là trợ lý riêng của Lệ Thiên Minh, ngày nào cũng theo anh ra vào, ban ngày cùng nhau làm việc, ban đêm phải chịu đựng sự "ân ái" của anh, lúc này cô lại có mục đích rõ ràng ở đây.
Cô đến phòng nhân sự theo cách quen thuộc, đưa hồ sơ cho phòng nhân sự làm thủ tục gia nhập công ty, ngay khi có người đưa thông tin đến, Trần Dĩnh đã nhận được thông tin liền đến liền đây ngay tức khắc! Trước khi xác định được vị trí của Đường Thanh Tâm, Trần Dĩnh vội vã chạy đến khu vực văn phòng và thấy Đường Thanh Tâm đang nói và cười với một côn gái trẻ.
"Đường Thanh Tâm".
Một tiếng quát nghiêm khắc, Đường Thanh Tâm vừa quay đầu lại thì thấy một bàn tay đánh tới, theo bản năng cô lùi lại hai bước để tránh đường, Trần Dĩnh đi tới càng khó chịu hơn nữa, vừa định giơ tay đánh cô liền bị cô chế nhạo.
"Cô Trần Dĩnh thật là oai phong lẫm liệt đấy nhỉ.
Cô đang là nhân viên trong công ty Lệ Kình mà muốn đánh người.
Đây là phong cách nhà họ Trần của cô sao?"
“Cô đừng nói nhảm với tôi, trước mặt Lệ Thiên Minh cô giả bộ tử tế tình cảm đúng không? Bằng không, anh ấy sao lại để cho cô tới làm việc?"
Khuôn mặt của Trần Dĩnh tái đi vì tức giận, đôi mắt Đường Thanh Tâm trợn lên, cô ta thực sự dám nói chuyện với cô như thế này, cô ta quá can đảm! Đường Thanh Tâm không nói lời nào, những ngấn nước mắt dưng dưng trong mắt cô, Trần Dĩnh mỉm cười, cô ta nói rồi mà, sao cô lại dám to gan như vậy, hóa ra trước kia là giả bộ.
Nhưng một giây tiếp theo cổ tay cô ta đã bị nắm chặt.
"Bỏ tay ra".
“Trần Dĩnh!”
Lệ Thiên Minh ném cô sang một bên, cô ta với vẻ mặt ủ rũ, sau đó anh nghiêm khắc mắng: "Ai cho cô quyền mắng người của công ty của tôi? Bảo vệ đâu!”
Trần Dĩnh đã bị anh đẩy sang một bên, Trần Dĩnh hét lên: "Lệ Thiên Minh, anh ly hôn với cô ấy, bác gái đã hứa với em rằng anh và em đính hôn, ngay cả chuyện này cũng giao cho tôi, anh lại muốn quay lại với cô ta!"
Cô ta lấy ra một mặt dây chuyền từ cổ áo, đó là chiếc mà Đường Thanh Tâm đã được nhà họ Lệ tặng khi cô mang thai.
Cô đã không lấy nó đi khi ly hôn, nhưng bây giờ mặt dây chuyền đó đang nằm trong tay của Trần Dĩnh.
Nghĩ đến bà nội, Đường Thanh Tâm cảm thấy trong lòng nhói đau.
Đôi mắt Lệ Thiên Minh nhìn Trần Dĩnh đầy vẻ tức giận, anh đưa tay kéo mặt dây chuyền trên cổ Trần Dĩnh ra, cô ta bỗng nhiên kêu lên đau đớn, anh kéo sợi dây chuyền làm hằn nên một vết thương đỏ trên cổ của cô ta.
“Đây là dây chuyền của bà nội tôi.
Mẹ tôi không đủ tư cách để cho nó đi.
Hơn nữa, từ trước dây chuyền này đã cho đi rồi, không đến lượt cô có nó".
Ngay khi cuộc trò chuyện chuyển hướng, Lệ Thiên Minh ngẩng đầu nhìn cô ta, gọi nhân viên bảo vệ đưa cô ta ra ngoài để hỏi, thật ra là để ép cô ta ra ngoài.
Tiếng kêu của Trần Dĩnh vẫn còn văng vẳng bên tai, Đường Thanh Tâm nước mắt tràn mi, nhìn Lệ Thiên Minh không nói lời nào.
“Theo tôi vào."
Cô đi theo anh vào và nhìn Hứa Vĩ Quân với ánh mắt ra hiệu là yên tâm, Đường Thanh Tâm nhanh chóng bị Lệ Thiên Minh kéo vào vòng tay khi cô bước vào văn phòng, cúi đầu xuống, anh đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cô, vòng tay qua eo cô để tận hưởng sự ngọt ngào đó .
"Ưm!"
Dùng hết sức mạnh đẩy anh ra, định tát cho anh một cái tát nhưng lại bị Lệ Thiên Minh ngăn lại, đẩy vào tường, nâng mạnh cằm buộc cô phải ngẩng đầu lên, dùng sức đặt môi mình lên đôi môi cô.
Lần này Đường Thanh Tâm không khách sáo, hàm răng cứng ngắc, mùi máu tanh nồng nặc, Lệ Thiên Minh không buông tha mà vẫn ghì chặt cô lại không biết Đường Thanh Tâm đã bao lâu rồi, cô cắn chặt môi mình ứa máu rất đau đớn, Lệ Thiên Minh thấy vậy giảm tốc độ, buông người cô ra.
Ngón tay mảnh khảnh của anh xoa máu trên môi cô và nói.
"Thanh Tâm, em không biết tôi nhớ em đến nhường nào.
Mỗi lần nhìn thấy em đi cùng anh chàng họ Trần trái tim tôi lại khó chịu biết bao.
Hãy hứa với tôi tránh xa Trần Dịch ra.
Anh ta không phải là người tốt".
Giọng nói khàn khàn khiến Đường Thanh Tâm mất ý thức trong chốc lát, Đường Thanh Tâm nhếch khóe miệng, hỏi anh: "Anh là người tốt sao?"
Lệ Thiên Minh hít sâu một hơi rồi cười khổ đau một lúc lâu: “Theo lý mà nói, tôi không phải là người tốt, nhưng tôi đối xử với em thật lòng.
Thanh Tâm, tin tôi đi, tôi sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương đến em."
"Đừng nói nữa!" Đường Thanh Tâm chế nhạo.
Sai làm lớn nhất trong cuộc đời cô là gặp phải Lệ Thiên Minh.
Người thân yêu nhất và yêu quý nhất của cô đã chết vì anh ta.
Giờ người đàn ông này không biết xấu hổ khi nói rằng anh ta chưa bao giờ làm tổn thương cô, vì vậy cô vô cùng bực tức không muốn tranh luận thêm nữa.
Đẩy người Lệ Thiên Minh ra, Đường Thanh Tâm vén tóc kéo váy gọn gàng ,sau đó cung kính nói: "Anh Thiên Minh, cho tôi hỏi vị trí của tôi là gì? Anh cho tôi đến để tôi làm việc gì ở đây? Giờ tôi không muốn bán mình và không muốn quay lại cuộc sống cũ.
Nếu mọi chuyện ổn thỏa, tôi không ngại dọn ra ngoài
cho tôi chút thời gian thu xếp".
"Không, em vẫn sẽ là trợ lý riêng của tôi.
Cũng giống như trước đây, tôi đã quen làm việc với em phối hợp ăn ý, hơn nữa tôi cũng không muốn tìm người khác thay em".
Lệ Thiên Minh nhanh chóng giải thích công việc cho cô, Đường Thanh Tâm vô cùng ngạc nhiên, vốn dĩ nghĩ rằng anh gọi cô đến để tiện thể sờ mó cô, không ngờ lại thật sự muốn cô đến làm việc.
Lệ Thiên Minh, anh đừng có hối
hận.
Sau khi nhận nhiệm vụ này, Đường Thanh Tâm nhanh chóng làm quen với nội dung công việc, đối với vị trí công việc của mình vô cùng nghiêm túc.
Công ty của Lệ Thiên Minh tốt hơn cô tưởng rất nhiều, ít nhất nó sẽ không dễ bị tổn thương như thế giới bên ngoài lan truyền.
Thực tế, việc rót vốn của nhà họ Trần chỉ dành cho dự án Long Hồ, và hoạt động kinh doanh của trụ sở chính của Lệ Thiên Minh sẽ không bị ảnh hưởng.
Có lẽ...
Đường Thanh Tâm trong lòng rung động, có lẽ không có tài chính nhà họ Lệ,với năng lực của Lệ Thiên Minh, anh có thể nhìn công ty của mình gặp hạn mà chịu chết sao? Một buổi chiều, Đường Thanh Tâm vẫn đang phân loại thông tin cho đến tối, cô muốn làm quen với nó càng sớm càng tốt.
Đã lâu rồi cô mới làm một công việc với cường độ lớn như vậy, may mà bây giờ vẫn bắt kịp được.
“Chị Đường Thanh Tâm, hết giờ làm rồi!"
Một đồng nghiệp quen thuộc chào hỏi Đường Thanh Tâm, cô nhận ra đã đến giờ làm việc xong, ngẩng đầu nhìn quanh văn phòng của Lệ Thiên Minh, cô không muốn chủ động làm thêm giờ.
Trước đây cô đã được trả công để đổi lấy thời gian, nhưng bây giờ thì khác, nếu muốn nhanh chóng tiếp xúc với các dự án cốt lõi, cô ấy phải làm thêm giờ để bắt kịp.
Đồng hồ trên tường chỉ chín giờ rưỡi, Đường Thanh Tâm mới tan làm, vừa dọn dẹp xong, Lệ Thiên Minh đột nhiên mở cửa bước vào trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, khi nhìn thấy anh, cô đã rất sửng sốt: “Tại sao anh lúc này vẫn còn ở đây?"
Cô vừa hoảng hốt nói, anh đi tới nắm tay cô, khẽ nhíu mày: "Sao tay em lại lạnh như vậy?" Thái độ quan tâm khiến Đường Thanh Tâm cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô không quên nhiệm vụ của mình, nhẹ nhàng lùi lại và đưa tay ra: "Anh Thiên Minh cũng về muộn quá.
Tôi cũng vừa nghỉ làm.
Tôi nay không làm thêm, không cần trả tiền cho tôi".
Nghe vậy, Lệ Thiên Minh mỉm cười: “Tất nhiên là có, và ông chủ có đặc ân đưa em về ở nhà riêng".
“Cái này không cần thiết, tôi sẽ có người đưa về, cảm ơn anh Thiên Minh".
Cô nở một nụ cười với anh, không để ý đến sự ngượng ngùng của anh, cô nhấc chân bước ra khỏi thang máy, Đường Thanh Tâm bước nhanh tới trước mặt anh, Lệ Thiên Minh theo sát sau, nhìn thấy xe của Trần Dịch đang đậu ở cửa, sắc mặt càng thêm trầm trọng.
Cô không để tâm đ ến lời nói của anh, vẫn qua lại với Trần Dịch.
Đây có phải là để chọc giận anh không?
Bình luận truyện