Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 112: 112: Người Hàng Xóm Chán Ghét




Trần Dịch đứng một bên tức giận suýt nữa muốn ói máu, chẳng qua Đường Thanh Tâm vẫn còn ở trước mặt nên không làm gì quá đáng, chỉ là gương mặt âm u nhìn cô: "Thanh Tâm, chuyện tối nay có phải là do cô giở trò sau lưng không?"
Đường Thanh Tâm ngước đầu lên nhìn anh ta, ánh mắt hiện lên vẻ giễu cợt: "Trần Dịch, tôi không hề giơ bảng trong suốt buổi đấu giá, là do em gái của anh không muốn từ bỏ, tôi nói rồi chỉ có cô ta vẫn còn đến, tất cả những chuyện này sẽ xảy ra hay sao, nhưng mà anh xem bộ dạng của cô ta hiện tại đi, người sai là tôi sao? Trần Dịch, tôi và anh cùng nhau hợp tác, chẳng qua là trong lòng anh, Trần Dĩnh mới là người anh luôn ưu tiên đầu tiên!"
Đường Thanh Tâm không chút khách khí, tức giận trả lời, trên gương mặt Trần Dịch hiện lên một tia áy náy, trong lòng Đường Thanh Tâm rõ ràng là đang oán hận anh ta, bởi vì Trần Dĩnh mà ngay từ đầu anh ta không thể chạy đi giúp cô giải vây mà cho Lệ Thiên Minh cơ hội đó, chẳng qua là buổi tiệc từ thiện lần này, anh ta cũng không hiểu tại sao Đường Thanh Tâm lại làm như vậy.
Người đàn ông nhìn cô một cái thật lâu, sau đó từ trong ví tiền lấy ra một tấm chi phiếu, vội vàng ký tên mình lên trên rồi đưa cho những nhân viên buổi tiệc từ thiện đang đứng ngay bên cạnh: “Chúng tôi muốn chiếc nhẫn này, Đường Thanh Tâm, con người của tôi ghét nhất chính là bị phản bội, nếu như cô muốn lợi dụng tôi trả thù Lệ Thiên Minh thì tôi không có ý kiến, chẳng qua là nếu như bây giờ cô muốn giở trò với tôi, tôi nghĩ đương nhiên cô phải biết hậu quả của việc này!"
Trái tim Đường Thanh Tâm nhảy loạn, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Trần Dịch chuyển hướng sang nhìn Trần Dĩnh, cuối cùng cô nói: "Tôi cũng không ngờ cô Trần Dĩnh đối với ngọc bích lại coi trọng như vậy, sớm biết là như vậy tôi đã đem sợi dây chuyền đến đây, dù sao thì như vậy mới xứng đáng với tài năng và thân phận của cô Trần Dĩnh".
"Sợi dây chuyền đang ở chỗ của cô?"
Sắc mặt Trần Dĩnh rất khó coi, Đường Thanh Tâm không hề quan tâm đ ến cô, mà nhìn Trần Dịch lạnh lùng nói: “Tôi biết thân phận của mình là như thế nào, trong cuộc chiến này tôi chỉ là con cờ của anh, Trần Dịch, thậm chí là con cờ cũng cần phải bảo quản tốt, thứ tôi muốn rất đơn giản, nhưng anh chỉ có thể chọn một trong hai giữa tôi và Trần Dĩnh, nếu không chúng ta sẽ không tránh khỏi một cuộc đụng độ khi chúng ta gặp nhau trong cuộc chiến này, tôi nghĩ anh hiểu ý tôi."
Vừa dứt lời, Đường Thanh Tâm xoay người rời đi, Trần Dịch nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cô, còn Trần Dĩnh thì lại xoa xoa nhẹ nhàng đăm chiêu nhìn chiếc nhẫn.
Ở phía xa xa Lệ Thiên Minh vòng tay ôm lấy eo cô, sử dụng khẩu hình môi nói với Trần Dịch mấy chữ, Trần Dịch biết, anh là đang nói toàn bộ con người Đường Thanh Tâm đều là của anh, anh có thể vì Đường Thanh Tâm làm mọi thứ, mà chuyện này thì Trần Dịch không thể làm được.

Ánh mắt sắc lạnh của Trần Dịch nhìn bàn tay của Lệ Thiên Minh đặt trên vòng eo cô, hai người cùng một chỗ dần dần đi mất, tận trong đáy mắt Trần Dịch hiện lên sự tức giận và hung ác, Trần Dĩnh đang đứng bên cạnh thấy rõ điều này, cô ta kéo cánh tay áo của anh ta, bĩu môi bất mãn nói: "Anh à, anh nói nhiều với cô ta như vậy làm gì, em thấy cô ta chính là một chân đạp hai thuyền ở hai bên, loại phụ nữ như thế này anh còn quan tâm đ ến cô ta làm gì, thật sự là không đáng!”
"Em câm miệng đi!"
Trần Dịch nghiêm mặt quát mắng cô ta một một tiếng chói tai làm cô ta không dám nói gì nữa, con mắt của người đàn ông nhìn chăm chăm cô, giọng nói lạnh lùng: “Trần Dĩnh, anh là anh của em nhưng không thể cả đời bảo vệ cho em, sau này em cũng phải lập gia đình, em không cưới Lệ Thiên Minh thì còn có thể cưới người khác, nhưng mà anh chỉ cưới Đường Thanh Tâm, sau này em đừng tái phạm những chuyện như thế này, nếu không thì tự em gánh lấy hậu quả về mình”.
Trần Dĩnh nghe vậy thì cắn môi tỏ vẻ tức giận, nhưng cuối cùng cũng nhắm mắt bất bình đi theo.

Thuận lợi trở về nhà, Đường Thanh Tâm cười như vừa trộm được gà, không nghĩ tới bản thân tính kế tốt như vậy, cô biết mình trời sinh là một diễn viên, chỉ là cảnh tượng hai mươi phút trước làm cho cô có hơi nóng ruột.
Hai mươi phút trước, cô bị Lệ Thiên Minh ôm eo đi ra khỏi buổi tiệc, khóe miệng người đàn ông cười nhưng vẫn một mực ôm eo cô, Đường Thanh Tâm quay đầu nhíu mày nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Hình như dáng vẻ của chủ tịch Thiên Minh trông rất vui thì phải?"
“Đương nhiên rồi, mười bảy tỷ năm trăm triệu mua một chiếc nhẫn, lợi nhuận thu về là chín mươi chín phần trăm, Đường Thanh Tâm, em rất biết kinh doanh đó”.
Tự đáy lòng của Lệ Thiên Minh tán thưởng, Đường Thanh Tâm bĩu môi, mọi suy nghĩ xấu xa đều bị bọn họ nhìn thấu, thật là nhàm chán.

“Anh lo lắng rằng Trần Dĩnh sẽ trả thù em, đợi đến khi cô ta biết chiếc nhẫn đó không phải của hồi môn của bà nội, em sẽ thê thảm”.

Lệ Thiên Minh có lòng tốt muốn nhắc nhở cô, Đường Thanh Tâm nở nụ cười thật to: "Em không nói gì cả.

Là tự bản thân cô ta nghĩ như vậy thì liên quan gì đến em."
Lệ Thiên Minh không nói gì, đợi đến khi Trần Dĩnh phản ứng lại, sợ là Đường Thanh Tâm sẽ bị nếm mùi cay đắng.

Cô gái này, thực sự rất xảo quyệt.
Khóe mắt quét qua cô, Đường Thanh Tâm cố ý giả bộ không nhìn thấy, quay đầu nghiêng qua một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thừa nhận Lệ Thiên Minh nói không sai, Trần Dĩnh đau đớn đánh mất mười bảy tỷ năm mươi triệu, cuối cùng thì món nợ này nhất định sẽ tính toán lên người cô.

Thở dài một cái, tâm tư của Đường Thanh Tâm bị kéo về, chuyện này cần được bàn bạc kỹ lưỡng, ai biết được Trần Dịch lúc nào lại bất ngờ phát bệnh tìm đến cô gây phiền phức.

Vừa muốn trở về phòng liền nghe thấy điện thoại di động rung lên, đi đến cầm lên xem thử, chính là cô chủ nhà họ Trần.
Đường Thanh Tâm suy nghĩ một chút nhưng vẫn bấm máy nghe, giọng nói Trần Dĩnh vô cùng tức giận, âm thanh lớn đến nỗi làm cho cô đau lỗ tai.

“Đường Thanh Tâm! Cô gạt tôi, căn bản đây không phải là của hồi môn của
bà nội!"
Trong lòng Đường Thanh Tâm kinh ngạc, nhanh như vậy mà cô ta đã biết rồi, chẳng qua là, cô chưa từng nói như vậy cả!
“Cô Trần Dĩnh à, có phải là cô nhớ lầm rồi hay không, tôi nói như vậy lúc nào chứ?”
Một câu hỏi ngược lại khiến Trần Dĩnh ngớ người ra trong chốc lát, sau đó quát: “Cô chưa từng nói như vậy, nhưng mà có ám chỉ điều đó khiến tôi bỏ ra mười bảy tỷ năm trăm triệu để mua chiếc nhẫn đó, cô hãy chờ đó!"
Rầm một tiếng trực tiếp cúp điện thoại, Đường Thanh Tâm suy nghĩ một chút rồi gửi đi cho Trần Dịch một tin nhắn.

"Cần gặp gỡ đúng người đúng thời điểm, Trần Dịch, em gái của anh và tôi luôn luôn có mâu thuẫn với nhau, tôi nghĩ anh nên rút lui đi, nếu không sẽ làm khó cho anh”.
Sau khi gửi tin nhắn đi Đường Thanh Tâm tắt điện thoại di động, Hứa Vĩ Quân đã có cuộc hẹn vào buổi tối, hiện tại vẫn chưa thấy về, một mình cô không ngủ được, chỉ đơn giản là ngồi trên ghế sô pha, nhưng thực tế cô cũng không thể ngủ bởi vì người trên lầu lại bắt đầu gây tiếng ồn.
Âm thanh thùng thùng thùng quả thật giống như đang chơi bóng rổ, nhưng mà buổi tối sao có thể có người lại chơi bóng trong nhà được chứ? Hơn nữa còn là đúng mười giờ là bắt đầu, cô vừa mới nằm xuống thì liền bị làm cho đau đầu, đứng dậy nhìn trần nhà, muốn đi lên nói chuyện, nhưng mà cô chỉ có một mình, lỡ như trên lầu là một tên lưu manh không biết nói lý lẽ thì cô phải làm sao?
“Đùng!Đùng!Đùng!”
Đường Thanh Tâm thật sự không thể chịu được nữa, người này đúng là kỳ lạ, lại chọn lúc Hứa Vĩ Quân không có ở nhà mà chơi bóng, hại cô chỉ có một mình không dám lên nói chuyện, chỉ có thể ôm đầu gối ngồi ở nhà, trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh chửi bới người ở trên lầu.

Dù sao thì cũng không ngủ được, thế là đem tài liệu mà Trần Dịch đưa cho cô đem ra để nghiên cứu, Lệ Thiên Minh không có lỗi, Đường Tuyết Mai còn thụ lý bên trong, nhìn dáng vẻ lần này là không thể trì hoãn việc chữa bệnh.
Kèm theo âm thanh thùng thùng trên lầu, Đường Thiên Tâm tay phải chống cằm, con đường trả thù còn rất dài, mục tiêu cô muốn đạt được còn rất xa, bây giờ chỉ cần để bọn họ chảy một ít máu, nếu thật sự muốn tiêu diệt cả dòng họ này, một mình cô làm trung gian giữa hai người này, hiển nhiên không thể dựa vào mấy thủ đoạn nhỏ này được.

Suy nghĩ của Đường Thanh Tâm lại bị giọng nói trên lầu cắt ngang, nhìn lại đồng hồ, trong điện thoại có tin nhắn của Hứa Vĩ Quân, tối nay cô ta sẽ không về nhà.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện