Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 133: 133: Điều Tôi Muốn Là Sự Thật




Sau khi cô ta đi, Đường Tuyết Mai mới lấy tờ chi phiếu ra, đếm con số không ở trên đó, vui tới khóe miệng không khép lại được.
Ba mươi lăm tỷ đấy!
Cả đời này đến khi nào cô ta mới có thể có được nhiều tiền như vậy chứ?
Không ngờ Đường Thanh Tâm lại đáng giá như vậy, thu được một khoản kếch xù, nếu để Đường Thanh Tâm biết sự trong sạch của cô là dùng tiền để chứng minh, chắc cô sẽ tức đến nỗi không ngủ nổi mất nhỉ?
Đường Tuyết Mai lấy tờ chi phiếu ra, nhìn rồi lại hôn nó, dáng vẻ giống y như một tên nhỏ mọn yêu tiền tham của.

Cô ta cũng phục chính mình, chỉ một chiều, bỏ ra chưa tới mười lăm triệu, vậy mà có thể kiếm được nhiều tiền như thế, lại còn khiến Đường Thanh Tâm bị ô nhục nữa, Đường Thanh Tâm, tôi xem sau này cô đắc ý kiểu gì, cô đấu với tôi kiểu gì!
Đường Tuyết Mai cất tờ chi phiếu đi, ngủ một giấc thật ngon.

Còn Lệ Thiên Minh ở bên ngoài cửa vẫn đứng ở hành lang một lúc lâu, lúc này mới đẩy cửa đi vào.
Đường Thanh Tâm sớm đã tỉnh rồi, khoảnh khắc cô mở mắt ra, nhìn thấy toàn một màu trắng, cô hít sâu một hơi, giơ tay mình lên, vẫn hơi cứng, cô sờ trán mình, tay chạm vào mảnh vải như khăn xoan, cô nghĩ chắc trên đầu cô cũng bị thương rồi.
Cô nghĩ là cảnh tượng trước khi ngất đi đó, cảm thấy bụng mình lại đau dữ dội, cả người vô cùng khó chịu.
“Cót két!”
Cửa đã mở ra, người đàn ông nhanh chóng đi về phía cô: “Em không sao chứ? Anh nghe nói em bị vậy thì lập tức đi tới, xảy ra chuyện cũng không biết gọi điện cho anh nữa."
Trần Dịch cố ý chỉ trích, Đường Thanh Tâm đang định mở miệng giải thích thì liền nhìn thấy Lệ Thiên Minh đi vào.


“Kêu anh canh chừng, sao anh lại để người khác tự tiện đi vào?”
Trợ lí ở bên cạnh cúi đầu hoảng sợ, Lệ Thiên Minh phất tay kêu anh ta đi ra, lúc này anh ta mới cúi đầu, thở phào đi ra ngoài.
Thấy Lệ Thiên Minh nghiêm khắc kêu coi mình như người bảo vệ, giám sát của Đường Thanh Tâm, Trần Dịch không cười nữa: "Chủ tịch Lệ quản cũng hơi quá rồi đấy, Thanh Tâm là người tự do, cũng đâu phải thứ gì đó thuộc về anh, sao nào, đi thăm bệnh cũng phải hỏi sự đồng ý của anh?"
Đường Thanh Tâm thấy hai người vừa gặp nhau là đầu mùi khói lửa, đầu cô đau không thôi.
“Chủ tịch Trần không phải đang đấu sứt đầu mẻ trán với chủ tịch Thẩm hay sao, bây giờ chủ tịch Thẩm đang bàn luận về hạng mục hợp tác mới ở công ty Trần Hưng, trái tim của chủ tịch Trần cũng lớn thật đấy, lại còn có thể rảnh rỗi chạy tới nơi này nữa".
Khuôn mặt Trần Dịch biến sắc, thấy dáng vẻ này của anh ta, Lệ Thiên Minh lại càng thêm dầu vào lửa: "Sao chủ tịch Trần còn không biết ư? Chân trước anh đi, chân sau chủ tịch Thẩm đã tới, nếu như thuận lợi mà nói thì bây giờ chắc đang xem xét hợp đồng, chuẩn bị ký kết rồi".
Trần Dịch cắn chặt răng, nắm chặt tay lại, gân xanh trên mặt lộ ra hết, Đường Thanh Tâm không nhịn được mà nói: “Công ti có chuyện thì anh mau đi đi, đừng bỏ lỡ cơ hội này".
Trần Dịch nghe vậy thì lập tức đứng dậy rời đi, khi ra đến cửa anh mới nhớ ra, anh kêu Đường Thanh Tâm yên tâm, anh sẽ giải quyết vấn đề này nhanh thôi.

Lệ Thiên Minh nghe vậy thì lườm anh ta một cái, đợi sau khi anh ta đi, anh
đưa tờ chi phiếu cho Đường Thanh Tâm xem.
“Ba mươi lăm tỷ?”
Đường Thanh Tâm không hiểu ý của anh lắm?
Lệ Thiên Minh ngồi xuống, nói cho hết mọi chuyện.


Đường Thanh Tâm không nhịn được mà hít sâu một hơi, sau đó vội vàng định ngồi dậy đi tìm Đường Tuyết Mai nói lí lẽ, nhưng lại bị Lệ Thiên Minh ấn xuống.
“Ba mươi lăm tỷ mua về được sự trong sạch của em tôi cảm thấy vẫn đáng thế nhưng số tiền này tôi để nhờ ở chỗ Đường Tuyết Mai, sớm muộn tôi cũng sẽ lấy lại thôi".
Đường Thanh Tâm không hài lòng: “Lệ Thiên Minh, sự trong sạch của tôi không phải dựa vào tiền, thứ tôi muốn là sự thật".
"Sự thật là em đã bị kiện tội hãm hại, hơn nữa chứng cứ lại không có lợi cho em, vậy nên chuyện dùng tiền giải quyết được sẽ không còn là chuyện nữa.

Đường Thanh Tâm, em nhớ kỹ, tôi là chủ nợ của em, tôi giải quyết thế nào thì em phải nghe theo hết".
Đường Thanh Tâm cạn lời, bây giờ cả người cô đều rất đau, ngoài miệng là vẫn có thể nói với anh được hai câu ra thì chẳng thể làm gì được nữa.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, trong lòng Lệ Thiên Minh rất đau, anh bất
giác đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Thanh Tâm, thật ra..."
“Lệ Thiên Minh, cảm ơn anh, ba mươi lăm tỷ của anh tôi sẽ nghĩ cách trả cho anh”.

Lời cô nói đã chặn họng lời Lệ Thiên Minh định nói lại, người đàn ông thu lại sự dịu dàng trên gương mặt, đổi sang dáng vẻ thương nhân: “Ba mươi lăm tỷ đương nhiên là phải trả, anh chỉ nể mặt mũi của Lệ Bách Nhiên nên mới không để cho anh ta làm khó xử mà thôi, số tiền này cũng để trong bản hiệp thương hết, dựa vào điều khoản mà bồi thường, em không có ý kiến chứ?"
“Không có ý kiến gì”.

Trong lòng Đường Thanh Tâm rất hoảng loạn, sao cô có thể tin rằng Lệ Thiên Minh thật sự giúp cô được, anh chỉ đang muốn ép cô đến đường cùng mà thôi.
Hai người nhìn nhau không nói gì, Lệ Thiên Minh đứng dậy đi tới trước cửa sổ, anh nhìn ra bên ngoài, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, suy nghĩ liên miên.

Đường Thanh Tâm chầm chậm thu mình lại trong chăn, đột nhiên thân dưới truyền tới cơn đau, cô nghĩ bản thân mình đến kỳ sinh lí rồi, cô không nhịn được
mà kêu lên một tiếng.
Tiếng kêu rất bé đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Lệ Thiên Minh, người đàn ông vội vàng đi tới nhìn cô: "Sao thế, chỗ nào khó chịu sao?"
"Tôi, tôi muốn đi nhà vệ sinh một chuyến, anh có thể chuẩn bị cho tôi một ít, một ít cái đó được không?”
Cô đột nhiên đỏ mặt, vẻ mặt và sự khó xử của Đường Thanh Tâm rơi vào trong mắt anh.

Người đàn ông không nói hai lời liền bỏ chăn ra, ôm cô lên, Đường Thanh Tâm kinh ngạc kêu lên một tiếng, cơ thể còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh bế tới phòng vệ sinh rồi.
“Tự tôi làm được".
Cô hơi xấu hổ, dù sao chuyện này thật sự khó mà nói ra được, còn cô thì đã xảy ra trước mặt anh hai lần rồi.
Lệ Thiên Minh không chút quan tâm, anh đi đến nhà vệ sinh, đưa tay thử nhiệt độ nước, sau đó đặt cô xuống: "Trong tủ có hết".
Sau đó anh quay người đi ra, để Đường Thanh Tâm ở bên trong.
Người phụ nữ mở tủ ra, quả nhiên thứ cô cần đều có bên trong hết, nghĩ tới vừa nãy hơi ấm khi Lệ Thiên Minh ôm cô, trái tim cô chợt thắt lại.

Thế nhưng vừa nghĩ tới mình nợ anh nhiều tiền như vậy, cô lại đau đầu.
Bên ngoài vang lên tiếng nói, Đường Thanh Tâm nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng nói chuyện cứ thế đi xa, trong phòng vô cùng yên tĩnh.


Cô thu dọn đồ đạc xong xuôi, khi đi ra ngoài, cô mới nhận ra Lệ Thiên Minh đã không còn trong phòng bệnh nữa rồi.
“Đường Thanh Tâm".
Đường Tuyết Mai ôm bụng đẩy cửa đi vào, cô ta đánh giá cô từ trên xuống dưới, thấy vết thương của cô, cô ta không nhịn được mà bật cười, mà trợ lí ở phía sau thì không biết nói gì nữa.
"Để cô ấy vào đi."
Lúc này trợ lí mới cúi đầu đi ra, Đường Tuyết Mai đi tới ghế sofa trong phòng bệnh, cô ta ngồi xuống, cao ngạo nhìn cô: “Đường Thanh Tâm, cô may mắn lắm đấy, Lệ Thiên Minh đã dùng ba mươi lăm tỷ để đổi lấy sự yên bình cho cô, thế nhưng tôi nói cho cô biết, lần này có anh ấy giúp cô, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu".
"Đường Tuyết Mai, cả đời này cô sẽ không có duyên với con cái đâu, cô dùng đứa con trong bụng để đóng kịch, nó sinh ra rồi sẽ phải gánh nghiệp chướng của cô, loại người như cô không xứng làm mẹ".
Đường Thanh Tâm không ngừng thổn thức, sao cô ta có thể nghĩ tới chuyện dùng đứa bé để làm mồi nhử được, cam tâm tình nguyện dùng sự nguy hiểm của đứa bé để hãm hại cô, loại người này thật sự không xứng làm mẹ, làm con của cô ta đúng là bất hạnh quá rồi.
Đường Tuyết Mai cười lạnh: "Tôi không xứng? Đường Thanh Tâm, cô chắc tốt hơn tôi ư? Tốt xấu gì tôi còn có thể giữ được đứa bé, còn cô thì sao?"
Sắc mặt Đường Thanh Tâm bỗng trở nên âm trầm, người phụ nữ tới đây để xát muối vào vết thương của cô hay sao?
“Không có chuyện gì thì cô có thể đi được rồi"
Nói xong, cô định mở cửa để cô ta đi, Đường Tuyết Mai cười châm biếm: “Đừng chứ, tôi tới xem bệnh tình cô thế nào thôi mà, nhìn thấy cô bị thương thành dạng này, tôi yên tâm rồi.

Đường Thanh Tâm, tôi chủ động làm hòa mà cô lại từ chối tôi, vậy tôi cũng không khách sáo với cô nữa, nhớ kỹ, đây chỉ là một bài học nhỏ tôi dành cho cô thôi, không ngờ Lệ Thiên Minh lại hào phóng như vậy, ra tay một cái là ba mươi lăm tỷ, cô đúng là đáng giá."
Đường Tuyết Mai cười đắc ý, lông mày nhướn lên, dáng vẻ đó khiến Đường Thanh Tâm rất khó chịu.

Cô ta nói cô đã mua lấy sự hãm hại của cô ta, vậy thì bản thân cô không làm gì đó không phải là đang có lỗi với suy nghĩ mà cô ta đã mất công bỏ ra hay sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện