Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 149: 149: Nhất Định Phải Là Cô Ấy




“Thanh Tâm, em thấy thế nào rồi?"
Lệ Thiên Minh vươn tay sờ lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, không thấy sốt nữa mới yên tâm.
“Bà nội, mọi người cũng đến ạ?"
Đường Thanh Tâm quay đầu nhìn thấy bà cụ Liên và Trương Mỹ Lan, đáy mắt lóe lên một tia cảm động.
Trương Mỹ Lan hừ lạnh một tiếng.
"Đến xem xem cô còn thủ đoạn gì nữa, để mê hoặc Thiên Minh!"
"Mỹ Lan!"
Bà cụ Liên bất mãn, Trương Mỹ Lan liếc bà ta một cái rồi quay người ngồi một bên nhìn cô.
Lệ Thiên Minh an ủi cô.
"Không sao đâu, anh hỏi bác sĩ rồi, chỉ là sẽ khó có thế mang thai hơn thôi, không hề có chuyện không thể, bây giờ y học phát triển như vậy, chắc chắn sẽ có cách, hơn nữa, bây giờ gia đình không sinh con cũng rất nhiều, chúng ta cũng có thể mà, Thanh Tâm chúng ta tái hôn đi, để anh chăm sóc em được không?"
Trương Mỹ Lan vừa nghe xong liền nhảy dựng lên, bị bà cụ Liên trừng mắt lại ngồi xuống, không nói gì nữa.
Đường Thanh tâm một mực lắc đầu.
"Lệ Thiên Minh, anh đừng an ủi em cũng không cần phải thương hại em, phụ nữ trong gia đình giàu có không thể sinh con có kết cục như nào em hiểu rõ, em không muốn tương lai nhìn thấy anh cùng với người phụ nữ khác sinh con, rồi ôm đứa bé về cho em nuôi dưỡng, cuộc sống như vậy em không cần, anh buông tha cho em đi!"
Quay đầu không muốn nhìn thấy anh, đáy mắt Lệ Thiên Minh đau đớn cùng cực, sau đó gật đầu nói.

“Được rồi, bây giờ không nói chuyện đó, em nghỉ ngơi cho tốt rồi nói sau".
Bà cụ Liên dơ tay ra hiệu cho Trương Mỹ Lan ra ngoài, anh gọi y tá đến lau người thay quần áo cho cô.
Đi ngoài hành lang, Trương Mỹ Lan hậm hực nói: “Thái độ của mẹ vẫn như ở đây, mẹ sẽ không đồng ý, nếu mày chống lại, ngày chúng mày kết hôn thì cũng chuẩn bị nhận xác mẹ đi!"
"Mỹ Lan!"
Bà cụ Liên cũng rất rối trí, nhưng bà không nghĩ con dâu sẽ đem chuyện tự sát ra đe dọa Thiên Minh.
Lệ Thiên Minh cũng không chịu thua kém.
"Con có thể không lấy cô ấy, nhưng, đời này đừng nghĩ có người phụ nữ nào khác trèo được lên giường con, càng đừng mơ có người thừa kế gia nghiệp, cùng lắm thì con sẽ giao lại cho phân gia."
“Mày nói gì, giao cho phân gia dễ dàng như vậy!".
Đời này Trương Mỹ Lan hận nhất là phân gia, khi bố của Lệ Thiên Minh mới mất, phân gia được rêu rao là nơi hung bạo nhất, bây giờ nếu bà dễ dàng cho phân gia, bà có chết cũng không bằng lòng.
“Mẹ, đây là điều con yêu cầu, sau này chỉ là nhận nuôi một đứa, hoặc là xin nhà họ hàng một đứa con nuôi, tóm lại là con sẽ không buông bỏ, mẹ tự mình suy nghĩ đi! Có tìm đến cái chết cũng không giải quyết được, mẹ cũng không nỡ chết mà”.
Những lời của Lệ Thiên Minh khiến Trương Mỹ Lan không nói được gì nữa, bà mở miệng nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua.
Lệ Thiên Minh ra lệnh cho lái xe đưa hai người về, còn mình thì ở bên ngoài phòng bệnh của Đường Thanh Tâm, bây giờ Đường Thanh Tâm không chấp nhận anh, ngoài cái rào cản trước mắt, thì không thể tiếp tục, tờ báo cáo kia đã phá hủy ý chí của cô, anh phải nghĩ cách giúp cô.
Trên giường bệnh, có cô gái nằm ở đó, nước mắt không ngừng trào ra, cô nên sớm đoán ra mới phải, lần trước ở siêu thị Đường Tuyết Mai không phải đã vô duyên vô cớ nói như vậy.


Bây giờ bị phơi bày trước mặt mọi người, cô bị thương không chỉ mỗi thân thể mà trong lòng cũng đầy những lỗ hổng.
Đường Thanh Tâm không dám nghĩ, cuộc sống sau này sẽ ra sao? Cô còn nghĩ đến việc báo thù người khác, tự cho rằng bọn họ đang chơi đùa vui vẻ trong tiếng vỗ tay, không ngờ ông trời không nhìn thấy, đến cuối cùng trả thù cô một bất ngờ lớn như vậy, cô còn có thể nói gì nữa đây?
Lệ Thiên Minh nói yêu cô, muốn cùng cô tái hôn, cô lấy gì đáp ứng với anh.

Bà cụ Liên muốn có cháu chắt nhiều như vậy, bản thân cũng không thể sinh con, Trương Mỹ Lan mắng đến nỗi nói cô là sao chổi, người bên cạnh chỉ cần động vào cô là gặp chuyện không hay, bây giờ đến bản thân cũng không thoát được, Đường Thanh Tâm cảm thấy bản thân như bị cả thế giới bỏ quên, cô không có tư cách nói điều kiện gì.
Dựng người dậy ngồi trên giường, nhìn dáng người cao ráo bên ngoài, cô thở dài kêu to: "Lệ Thiên Minh!"
Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi liền mở cửa đi vào.
"Em gọi anh à? Có chỗ nào không khỏe sao?"
Đường Thanh Tâm lắc đầu.
“không có chỗ nào không khỏe cả, chỉ là muốn nói cảm ơn anh, số tiền em nợ anh sợ là không trả được rồi, anh có hối hận không?”
"Còn chưa hết sao? Không có đâu, em có cả đời này để trả nợ mà, sao có thể không trả hết được".
Lệ Thiên Minh biết cô muốn nói gì, định cướp lời cô nói trước.
“Anh biết rất rõ mà, chúng ta ở bên nhau sẽ không hạnh phúc đâu, em..."
Lời chưa nói xong môi cô đã bị Lệ Thiên Minh chặn lại, người đàn ông nghiêng người ôm cô vào lòng, đôi môi rực lửa từ từ làm tan chảy trái tim cô.


Rất lâu sau, mới buông cô ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Lệ Thiên Minh vươn tay che ngón tay cô, cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại trên môi cô.
“Thanh Tâm anh đã nói rồi, em nợ anh nhất định phải trả, nếu không anh sẽ đuổi theo em đến tận cùng trời cuối đất sẽ không bao giờ buông tha cho em!"
Đường Thanh Tâm cười nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đã có chủ ý.

Vừa rồi những lời bọn họ nói ở hành lang cô đều đã nghe thấy hết, Trương Mỹ Lan sẽ không chấp nhận cô, đến bản thân cô cũng không thể chấp nhận mình như vậy, dựa vào cái gì mà cô lại trì hoãn một đời của Lệ Thiên Minh?
Thấy Đường Thanh Tâm không còn từ chối nữa nhưng Lệ Thiên Minh vẫn chưa thể yên tâm, ở lại bệnh viện cùng cô bốn ngày mới để cô xuất viện.

Lúc này Đường Tuyết Mai đã bị chuyển đến trại giam, vụ án của cô ta sẽ
sớm được tuyên án, lần này bất kể cô ta có cãi như nào cũng vô dụng.
Đường Thanh Tâm quyết định đi thăm cô ta, chính là muốn nhắc nhở bản thân, sau này không được mềm lòng nữa.
Nhìn thấy Đường Thanh Tâm, Đường Tuyết Mai quay người muốn đi, nhưng cô ta bị gọi lại.
"Cô lại sợ tôi như vậy sao?"
"Sợ cô?"

Đường Tuyết Mai quay người đi đến khinh thường ngồi xuống.
“Tôi sợ gì cô, cô có gì tốt hơn tôi chứ? Không thể sinh con, so với nhà giàu cũng vô duyên, cả đời này phải sống trong cô độc một mình, tôi dù phải ngồi tù, nhưng con trai tôi còn ở nhà họ Lệ, tôi vẫn có thể dựa vào, cô cái gì cũng không có, cô lấy gì so sánh với tôi?”
Đường Tuyết Mai cả đời này tự hào nhất chính là đã sinh được cho Lệ Bách Nhiên một đứa con trai, dù cho có ngồi tù, con trai cô cũng vẫn phải gọi cô là mẹ.
Đường Thanh Tâm gật đầu.
"Quả thực, có một bụng tranh giành, nhưng nghe nói Lệ Bách Nhiên với cô ly hôn rồi, mà còn nộp đơn cấm thăm nom nữa, còn nghe nói anh ta đang tìm chọn một người vợ mới, thay anh ta chăm sóc đứa bé nữa đó, cô nói xem, đứa bé sau này lớn lên có thể để cô làm mẹ không?"
“Không thể nào, Lệ Bách Nhiên sẽ không làm như vậy!”
Đường Tuyết Mai gục xuống hết to, Đường Thanh Tâm khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng mỉm cười.
"Đương nhiên sẽ không rồi, chỉ là có người nhắc nhở con trai anh ta là mẹ của nó đã từng không từ thủ đoạn, nhất định sẽ quay về quấy rối bọn họ, cho nên bọn họ tự nhiên sẽ thực hiện hành động, Đường Tuyết Mai tôi chính là không so được với cô, cô có con tôi không có, nhưng tôi có tự do, cô thì sao? Từ từ hưởng thụ cuộc sống ngồi tù của cô đi, nhất định sẽ khiến cô không bao giờ quên đó".
Đường Thanh Tâm đứng dậy bỏ đi, mặc kệ những tiếng la hét cuồng loạn của người phụ nữ phía sau, đau khổ mà cô chịu đựng, Đường Tuyết Mai đều phải nếm thử, cô từng ở trong cục cảnh sát bị đánh đến bộ dạng như thế, mất đi quyền làm mẹ, lần này Đường Tuyết Mai cũng được nếm trải rồi, nếu có thể chống đỡ, hoặc là lại có thể tiếp tục vướng vào.
Đi ra khỏi trại giam, Đường Thanh Tâm nhìn thấy trước cửa một chiếc xe hơi sang trọng, bước tới, cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt Trần Dịch lộ ra.
“Lên xe, chúng ta nói chuyện một chút."
Cô lên xe, chiếc xe lái một hồi liền táp vào một bên đường, nơi này rất yên tĩnh, Trần Dịch hạ cửa sổ xe xuống, châm một điều thuốc, sau đó mới quay đầu nhìn Đường Thanh Tâm, cười khổ.
"Không ngờ em, tôi cuối cùng đều giống nhau, Đường Thanh Tâm, thẻ này bên trong có 1 tỷ 50 triệu, đủ để em tiêu, tôi sắp đính hôn rồi, em cũng biết tính khí của Thiên Vi rồi, tôi sợ cô ấy sẽ tìm em kiếm chuyện, rời khỏi nơi này đi!"
Đường Thanh Tâm suy nghĩ một chút cầm thẻ ném vào trong túi xách, mở cửa xe đi ra ngoài, đi được hai bước rồi quay người lại, cúi người nói với người trong xe: “Anh biết không? Chúng ta vốn dĩ có thể làm bạn đấy".
Trần Dịch không nói gì, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đang cháy, cho đến khi Đường Thanh Tâm lại lần nữa quay người rời đi anh ta mới thở dài, là anh ta không thể giúp cô.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện