Chương 151: 151: Tiệc Đính Hôn
“Đừng làm loạn nữa, mọi người đều đang nhìn kia kìa, nếu như em còn làm loạn nữa, anh sẽ hôn em đấy!"
Lệ Thiên Minh nói thẳng, Đường Thanh Tâm đột nhiên không dám động đậy nữa, khuôn mặt ửng đỏ lên.
Khi anh nói sẽ hôn cô, cô đột nhiên cứng đờ lại, đứng tại chỗ, mặc cho anh ôm.
“Chủ tịch Lệ và cô Đường đúng là khiến người ta ghen tị, lúc nào thì tái hợp đây?"
Thẩm Thiên Vi kéo Trần Dịch đi tới, phía sau còn có không ít người đang hóng drama.
Vừa nãy hai người cứ kéo kéo ôm ôm, Thẩm Thiên Vi sớm đã chú ý đến rồi, cô ta cố ý đưa người tới xem, để khiến Đường Thanh Tâm biết khó mà lui, đừng có mà có ý định gây sự trong tiệc đính hôn.
Lệ Thiên Minh ôm eo Đường Thanh Tâm không buông, tỏ rõ rằng Đường Thanh Tâm đi đến đây với anh, đối diện với câu hỏi của Thẩm Thiên Vi, người đàn ông chỉ mỉm cười: “Lúc này tôi cũng chuẩn bị ổn thỏa hết, chỉ xem Thanh Tâm có đồng ý hay không thôi".
Lời này giống như đã đẩy vấn đề sang cho Đường Thanh Tâm, cô đột nhiên không biết nói gì cho phải, cảm thấy tay người đàn ông vẫn luôn ôm eo cô, lại còn cấu cô một cái.
Đường Thanh Tâm nhíu mày, nở nụ cười: "Đợi thời cơ đến tôi tự khắc sẽ tuyên bố thôi, ngược lại là cô, chúc mừng nhé, tìm được người chồng tốt".
Khi nói lời này, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần Dịch, người đàn ông trước mặt nhìn thấy sự bế tắc trong ánh mắt cô, anh ta đương nhiên hiểu ý Đường Thanh Tâm, cô đang oán trách anh ta, thế là anh ta chủ động giải vây.
“Thật ra đều là duyên phận sắp đặt cả, tôi nghĩ cô Đường nhất định sẽ hiểu rõ, người thích hợp nhất không có nghĩa là người môn đăng hộ đối, mà là sự hòa hợp về tâm hồn."
Đường Thanh Tâm suýt thì cười thành tiếng, hòa hợp về tâm hồn, anh ta vẫn còn dám nói như vậy nữa.
"Anh tôi và cô Thẩm là một đôi trời sinh, người bên ngoài không ai là không biết hai người chính là một cặp, không giống như một số người nào đó, vì muốn trèo cao mà bất chấp tất cả, tôi nói rồi, chơi với lửa có ngày chết cháy đấy!"
Trần Dĩnh xuất hiện, người ở hội trường đều biết rõ người cô nói là ai, chỉ là nói ở đây thích hợp hay sao? Hơn nữa lại còn có Lệ Thiên Minh nữa, cái này cũng ngượng ngùng quá rồi.
Trần Dịch không kịp ngăn cản cô lại, đợi đến khi cô nói ra mới ngăn cản đã muộn rồi.
“Trần Dĩnh!”
“Cô Trần nói không sai, nghe nói cô Trần kết hôn rồi, tốt xấu gì cũng là con gái nhà họ Trần, vậy mà chẳng có động tĩnh gì trên tin tức cả, tôi còn nghĩ mình nghe nhầm rồi cơ đấy".
Trần Dịch vừa định nói thay Trần Dĩnh thì lại nghe thấy Đường Thanh Tâm nói một câu như vậy.
Mọi người ở xung quanh đột nhiên cười giễu cợt, họ cho rằng Đường Thanh Tâm không biết chuyện lần này, bây giờ nhắc tới, ai cũng lần lượt bàn luận về hành động to gan lớn mật của Trần Dĩnh.
“Đường Thanh Tâm, cô có ý gì! Lẽ nào tôi kết hôn còn phải phát tờ rơi khắp nơi nữa hay sao? Đúng là nực cười!"
Trần Dĩnh nổi giận, cô ta không quan tâm tới bây giờ đang diễn ra chuyện gì nữa, cứ thế thẳng thừng lớn tiếng chửi!
Thẩm Thiên Vi nhíu mày, liếc nhìn cô một cái rồi quay người đi, tiệc đính hôn của cô ta không phải nơi cho Trần Dĩnh phát hỏa, Trần Dĩnh còn cho rằng Thẩm Thiên Vi đang giận Đường Thanh Tâm nên không hề hay biết mình mới là cái người bị chán ghét kia.
“Mọi người đều giải tán hết đi, phần khiêu vũ của tiệc đính hôn sắp bắt đầu rồi".
Trần Dịch đột nhiên tản mọi người đang hóng drama đi, sau đó rời đi với Thẩm Thiên Vi, thấy dáng vẻ vội vã của anh ta giống như sợ Thẩm Thiên Vi sẽ nổi giận, trong mắt Đường Thanh Tâm lướt qua tia ảm đạm.
Trần Dịch, em gái anh lại động vào tôi nữa, đừng trách tôi không khách sáo đấy!
“Thiên Vi, xin lỗi, Trần Dĩnh không biết gì, anh hứa con bé sẽ không gây thêm chuyện gì nữa đâu".
“Trần Dịch, tôi đồng ý bỏ ra 5 triệu USD không phải để kêu đứa em gái ngu ngốc của anh làm trò hề ở nơi này! Thiên Vi tôi đồng ý ở bên cạnh anh là muốn khi con bé được gả đi sẽ nở mày nở mặt một chút, đừng để tới lúc đó người ngoài lại chê cười nhà họ Thẩm tôi, tìm chỗ để chọc ngoáy vào!"
Giọng nói của Thẩm Trường Thanh vang lên, sau khi nghe xong, Trần Dịch liền đờ người, sau đó anh ta gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng, chủ tịch Thẩm yên tâm, tôi nhất định sẽ không khiến bà thất vọng đâu."
“Biết là tốt rồi, phải rồi, tin tức trên mạng tôi đã giúp anh đ è xuống rồi, có người nói con gái tôi đã tìm phải một gia đình giả giàu, tôi hy vọng về sau câu nói này sẽ không trở thành sự thật.
Trần Dịch, nếu như anh không làm được, sau này nhà họ Thẩm chúng tôi tuyệt đối sẽ không đội trời chung với anh đâu”.
Sự uy hiếp của Thẩm Trường Thanh gõ mạnh một cái vào lòng Trần Dịch.
Thấy Thẩm Trường Thanh dẫn Thẩm Thiên Vi rời đi, sắc mặt người đàn ông tái mét, anh nắm chặt tay lại, đấm mạnh lên trên tường, bức tường trắng lưu lại những đốm đỏ.
Chỉ là 5 triệu USD thôi mà, nhà họ Thẩm thật sự cho rằng bọn họ có thể mua được anh ta sao? Anh ta lạnh lùng nhìn bóng lưng của hai mẹ con nhà họ Thẩm, trong mắt đều là sự thù hận.
"Cậu chủ, cô chủ bị ông chủ đuổi ra ngoài rồi, nói từ giờ về sau không có chuyện gì thì không cho phép cô ấy quay về, cô chủ tức giận lắm, cứ thế vứt bỏ cậu chủ lại, bỏ đi mất rồi!"
Lời của quản gia khiến Trần Dịch nhíu mày, con bé này đúng là không biết lớn nhỏ, nếu cứ tiếp tục như này, anh ta cũng không giúp nổi con bé nữa rồi.
"Đi theo nó nhanh!"
Trần Dịch phất tay cho ông ta ra ngoài, mình đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng người dưới tầng, ánh mắt rực sáng.
Đường Thanh Tâm cảm nhận được có ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình, cô quay đầu lại nhìn, vừa hay đối diện với ánh mắt của Trần Dịch, cô quay đầu lại, không nhìn anh ta nữa nhưng trong lòng đã có chủ ý.
Lệ Thiên Minh vừa hay bị người ta giữ lại hàn huyên, Đường Thanh Tâm viện cớ đi tới nhà vệ sinh mà chạy lên tầng, nhìn thấy Trần Dịch vẫn đứng trước cửa sổ như cũ, cô chủ động tiến về phía trước.
“Chủ tịch Trần, anh nhàn nhã gớm, sao không thấy cô Thẩm đâu nữa rồi?"
“Đường Thanh Tâm, quan hệ hợp tác trước đây của chúng ta vẫn còn được tính chứ?"
Đường Thanh Tâm nhìn thấy nắm tay của anh ta có vết thương, cô híp mắt lại nhìn anh ta: "Chủ tịch Trần bây giờ còn cần tôi nữa hay sao? Cỏ cây đại thụ nhà họ Thẩm, chủ tịch Trần còn muốn hợp tác với tôi nữa ư?"
Trần Dịch gật đầu: "Đương nhiên, 5 triệu USD có thể làm được gì chứ, tình hình hiện tại tôi chỉ có cô thôi, Thanh Tâm, giúp tôi đi, Lệ Thiên Minh thích cô, giúp tôi tìm được tài liệu đấu thầu của anh ta, sau khi mọi chuyện hoàn thành, cô muốn đi đâu tôi cũng đều có thể giúp được hết".
Lời nói của Trần Dịch khiến Đường Thanh Tâm bật cười.
Người đàn ông này sao lại mặt dày tới như vậy nhỉ, loại người này còn có giới hạn nữa hay không? Đường Thanh Tâm lên cười trong lòng: "Được, lời của chủ tịch Trần tôi đã nhớ rồi, đợi tin của tôi nhé!"
Trần Dịch thấy vậy thì cuối cùng cũng nở nụ cười, thế nhưng chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì, tài liệu đấu thầu không phải thứ cô có thể cầm tới được, nhưng nếu như Lệ Thiên Minh thật lòng muốn có được trái tim cô, những chuyện này là không phải chuyện khó.
Khi Đường Thanh Tâm quay người, cô nở nụ cười giễu cợt.
Trần Dịch thật sự khiển cô quá thất vọng, vốn dĩ cô còn cho rằng anh ta bị nhà họ Thẩm bức ép nên mới làm như vậy, bây giờ xem ra người đàn ông này thật sự khiến cô quá ghê tởm rồi, điều này cũng giúp cô càng kiên định hơn với suy nghĩ phải lật đổ nhà họ Trần.
Khi đi ra khỏi đại sảnh vừa hay nhìn thấy Thẩm Thiên Vi đứng ở cửa đợi cô, nhìn thấy cô ta, trái tim Đường Thanh Tâm đập liên hồi!
"Cô Đường, sau này tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy cô ở cùng với anh ấy nữa, đừng trách tôi không nhắc nhở cô đấy".
Thẩm Thiên Vi mặc váy màu trắng, tà váy bay phất phơ trong gió, giống như tiên nữ hạ phàm vậy, Đường Thanh Tâm không thèm đếm xỉa đến, cô bật cười.
"Đương nhiên rồi, cô cho rằng chú rể của cô khiến tôi hứng thú hay sao, cô Thẩm nghĩ nhiều quá rồi".
"Mong là như vậy".
Thẩm Thiên Vi liếc nhìn cô rồi quay người rời đi.
Đường Thanh Tâm âm thầm coi người này thành kẻ thù ở trong lòng, theo sự phát triển của câu chuyện, Thẩm Thiên Vi sẽ không để cô sống yên ổn đâu.
Bình luận truyện