Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 163: 163: Từ Chối




Lệ Thiên Minh kéo cà vạt, thuận tay ném hộp trang sức lên trên chỗ ngồi.

Đường Thanh Tâm thấy thế thì liếc mắt nhìn lén anh một cái, biết anh đang để ý đến chuyện của Lệ Bách Nhiên nên dè dặt giải thích: "Thật ra, hôm đó em và Lệ Bách Nhiên, chúng em chẳng có gì..."
Lời còn chưa dứt, Lệ Thiên Minh đã cúi người, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi cô.
Không khí trong xe dần dần trở nên mỏng manh, Đường Thanh Tâm cảm thấy mình sắp không thể nào thở nổi nữa, đang muốn đẩy anh ra, thì tay Lệ Thiên Minh lại càng dùng lực mạnh hơn nữa.
"Xẹt xẹt".
Tiếng quần áo bị xé toạc, lộ một mảng da thịt lớn ra ngoài, dọa cô sợ đến phát ngốc.
Người đàn ông hôn xuống từng nơi trên thân thể cô, Lệ Thiên Minh chỉ lưu vết hôn lại ở nhưng nơi có thể để quần áo che lại, môi và răng anh ra sức nhắm nháp.

Đường Thanh Tâm không khỏi thở nhẹ một tiếng, tiếng thở của cô khiến Lệ Thiên Minh càng thêm điên cuồng, còn người phụ nữ càng lúc càng sợ hãi hơn, cô dùng hai tay, gắt gao đặt trên bộ ng ực của anh, muốn đẩy anh ra.
Thế nhưng sức lực của Lệ Thiên Minh quá lớn, vốn dĩ cô chẳng thể nào đẩy anh ra được.


Mắt nhìn nhiệt độ càng ngày càng tăng cao, Lệ Thiên Minh vẫn không có ý định dừng lại, Đường Thanh Tâm vội vàng đến rơi cả nước mắt.
Từng giọt nước mắt ào ạt đổ xuống, khiến lồ ng ngực đang không ngừng phập phồng của Lệ Thiên Minh từ từ thanh tỉnh lại, sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, anh chậm rãi đứng lên khoát áo khoác của mình lên vai cô.

Đường Thanh Tâm gắt gao kéo lấy quần áo, che chắn làn da bị lộ ra ngoài của mình lại, nước mắt cũng từ từ ép quay trở lại.

Cả chặng đường dài, hai người chẳng nói lời nào, Lệ Thiên Minh nhìn cô đi vào phòng mình rồi khoá cửa lại, chẳng đi ra nữa.
Đường Thanh Tâm ở trong phòng nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng động, sau đó cô nhận ra đó chính là tiếng đóng cửa, một tiếng ầm này làm lòng cô bị chấn động đến run lên một phát!
Cô ngồi ở trên giường nửa ngày mới bình tĩnh lại được, đứng lên mở cửa đi ra phòng khách, thấy cái thùng rác bên cạnh ghế sô pha bị ngã lăn ra đất, đang định dựng nó lên nhưng nhìn thấy bên trong có một cái hộp, chính là hộp trang sức Lệ Thiên Minh chuẩn bị tặng cho cô.
Cô nhặt chiếc hộp lên, chiếc nhẫn ở bên trong đang nằm hoàn hảo không bị tổn hại chút nào bên trong chiếc hộp, ánh sáng loá mắt của đá ru-bi bao quanh chiếc nhẫn, đang chiếu những tia sáng lấp lánh rực rỡ.

Khoé miệng cô không khống chế được mà câu lên, nhìn xung quanh, dù sao Lệ Thiên Minh không có ở đây, đây là món quà anh ấy tặng cho mình, vậy mà người anh tặng chính là cô đấy nhé.

Người phụ nữ tháo chiếc nhẫn trên chiếc hộp ra, rồi vô cớ đeo lên ngón tay của mình, vừa vặn, vậy mà Lệ Thiên Minh lại biết rõ kích cỡ ngón tay của cô nữa đấy.

Ngay cả bản thân Đường Thanh Tâm cũng không biết, khoảnh khắc cô đeo chiếc nhẫn đấy lên tay mình, nụ cười trên khuôn mặt cô lộ ra rất rõ ràng.

Rõ ràng là rất thích, nhưng tại sao vừa nãy lại như thế chứ? Bản thân Đường Thanh Tâm cũng không biết rõ, có lẽ do ở trên xe nên sợ hãi quá, cũng có lẽ là cảm thấy Lệ Thiên Minh quá không tôn trọng mình.

Hiện giờ anh ấy tức giận rồi, Đường Thanh Tâm nhìn ánh trăng bên ngoài, nếu nói trong lòng không lo lắng chính là nói xạo, vết thương ở sau lưng anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đi ra ngoài như thế không sao chứ?
Cô gọi điện thoại cho anh, tiếng nhạc chuông nhức óc vừa vang lên đã bị tắt đi, nhưng Lệ Thiên Minh nhìn người phụ nữ trước mặt, trong ánh mắt thoáng qua một tia đen tối.

“Phan Đức Vinh, tên nhóc xấu xa này, tôi tìm cậu uống rượu cùng tôi, nhưng cậu có ý gì đây hả?"
"Có ý gì sao? Mẹ nó, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, uống nào!"
Phan Đức Vinh thất tình, nói chính xác thì người phụ nữ đó bị anh ta làm tổn thương sâu sắc, nên đã thu dọn hành lý, một mình rời đi mà bỏ anh ta rồi! Anh ta đã tìm rất nhiều nơi, nếu một người đã muốn trốn tránh anh ta, thì anh ta muốn tìm như thế nào cũng chẳng thể nào tìm được.
Tình cảm bị Phan Đức Vinh kiềm chế đã rất lâu rốt cuộc hiện tại cũng nổ bùng ra, hai người phụ nữ bên cạnh vẫn đang uống rượu cùng anh ta, Lệ Thiên Minh nhìn thấy thế cũng chỉ có thể nâng ly lên uống.
Vốn dĩ anh muốn dốc bầu tâm sự với Phan Đức Vinh, nhưng anh lại không muốn tìm mấy chuyện phiền phức đến cho mình.
"Uống nào! Lệ Thiên Minh, tôi nói cho cậu biết, cậu chính là hồ ly cáo già, làm ăn với cậu thi tầm mắt đều phải nhìn xa trong rộng rất nhiều, không để ý một chút sẽ bị cậu bán ngay!"

Phan Đức Vinh vừa bị nấc vì rượu vừa chế giễu nói, Lệ Thiên Minh híp mắt nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mặt, bất mãn nói: "Gian thương gian thương, không gian manh thì không thể làm ăn được, nếu cậu không gian manh thì nhà họ Trần bên đấy phải làm sao?"
“Nhà họ Trần á?"
Phan Đức Vinh lắc đầu, lớn miệng cười khinh miệt: "Ha ha ha...!nhà họ Trần, tên nhóc Trần Dịch này lợi dụng vào nhà họ Thẩm để ăn sung mặc sướng, hiện giờ còn đang tiến hành hạng mục làm ăn với tập đoàn Trường Thanh, còn dự định mở bữa tiệc chiêu đãi những nhân viên quan chức, một phần nữa hình như đang cần mở rộng ra thì phải".

Cồn rượu đã xông vào não của anh ta, trong đầu Lệ Thiên Minh bay qua một suy nghĩ muốn tìm tòi, nơi gần công trình nhất của hai nhà chính một tòa nhà chung cư cao tầng, nếu có vấn đề gì thì chính phủ sẽ ra mặt giúp đỡ, chẳng lē...
Lệ Thiên Minh nở nụ cười, tiện tay uống sạch rượu trong ly, anh biết điểm yếu của hai nhà là gì rồi, đêm hôm nay uống một bữa thật đã thôi! Phan Đức Vinh uống ly này đến ly khác, tựa như hai người đang chơi đùa, mấy cô gái đang nhướng mày vui mừng, đêm nay có thể câu một người trong hai người bay đến cành cây rồi.
Huống hồ gì trạng thái tối nay của hai người đều rất tốt, nhìn bộ dạng dường như đau khổ vì tình kia, nếu dẫn họ đi ra ngoài thuê phòng thì cũng không thành vấn đề gì.
Hai người phụ nữ nhìn nhau một cái, trong mắt đối phương đều nhìn thấy ý nghĩ nhìn thấy cơ hội rồi, đợi khi hai người đàn ông say đến bất tỉnh, bọn họ sẽ lặng lẽ ra tay.
Đêm khuya, ở bên ngoài, một chiếc xe thương vụ đang đỗ ở bên đường, người đàn ông ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, chẳng chớp mắt cái nào, bên trong thỉnh thoảng có phụ nữ mặc quần áo hở hang đi đến, chiếc váy ngắn đến bắp đùi, còn có khí chất kiêu ngạo trên người, khiến lòng bọn họ ngứa ngáy.

Nhưng mà ông chủ có lệnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có lợi, lúc này bọn họ chỉ có thể ngắm cho đỡ nghiện mà thôi.
"Nhìn xem, ra rồi kìa!"
Một người đàn ông trong số đó chỉ về hướng cửa ra vào, nhìn hai người phụ nữ đang đỡ Phan Đức Vinh và Lệ Thiên Minh ra ngoài, vươn tay ra gọi một chiếc xe taxi, người đàn ông vội vàng tranh thủ đuổi theo chiếc xe taxi.
Đến trước cửa khách sạn, mấy người bọn họ đi lên theo.
Lệ Thiên Minh say đến mê man bất tỉnh bị người phụ nữ đưa vào phòng, vừa c ởi đồ ra, tiếng gõ cửa liên hồi vang lên, cô ta chỉ có thể ngừng lại vài giây, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một tiếng "cạch", cửa mở rồi!

Người phụ nữ đang quỳ trên người Lệ Thiên Minh nhìn thấy hai người đàn ông đi vào, bị doạ sợ đến xoay người lăn té xuống đất.

"Ài, em gái đi lên, để cho anh chụp vài tấm hình, chụp xong rồi thì anh để em đi!"
Giọng nói thô lỗ của người đàn ông đó quát lên, người phụ nữ không dám thờ ơ, nhìn thấy bọn họ chỉ muốn chụp hình chắc là có thù với Lệ Thiên Minh, vừa hay mình lại thành cái nồi bị liên lụy theo.
Hai người đàn ông nhìn thấy cô ta nhăn nhó, phun một ngụm nước bọt trực tiếp ra tay, vài phát đã lột [email protected] đồ trên người bọn họ, rồi để đặt cô ta nằm bên cạnh Lệ Thiên Minh, sau đó chụp hình lại.
“Hai anh trai, có thể để em đi không, chuyện này cũng chẳng liên quan đến em?"
Người phụ nữ bất an trong lòng, cô ả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Hai người đàn ông thấy thế thì không khỏi nhe răng ra cười, đi theo đến nửa đêm, hiện giờ có phụ nữ, còn có cả phòng, tại sao lại không chơi sung sướng một chút chứ nhỉ?
Thế là hai người cười với nhau, đi về hướng người phụ nữ...
Kết quả của say rượu chính là đau đầu, Lệ Thiên Minh đang từ từ tỉnh lại, từng đợt tiếng nước chảy vang lên, mắt nhìn thấy mớ hỗn độn bên giường, cả căn phòng đều có mùi hương xa xỉ, cả người anh đang [email protected] truồng, đệm giường kế bên vẫn còn độ ẩm, mà tiếng nước đang chảy trong nhà tắm lại càng khiến lòng anh kinh ngạc!
Lấy điện thoại ra, hiển nhiên là vài chục cuộc điện thoại gọi nhỡ và mấy đoạn tin nhắn chưa đọc, đều là do Đường Thanh Tâm gọi tới, nhắn tới.
Người đàn ông cố nhịn cơn đau đầu lại mà rời giường, điện thoại chán sống lại vang lên, là Phan Đức Vinh, vừa mới nhận cuộc gọi đã truyền đến tiếng rống giận nóng nảy của Phan Đức Vinh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện