Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 179: 179: Anh Có Bệnh À




Đi hai bước nữa để về khách sạn, trợ lý đã xem qua nơi đặt chi nhánh của công ty, sau khi chọn địa điểm xong thì đã đặt kế hoạch xây dựng ngay, trụ sở chính của công ty nơi Đường Thanh Tâm làm việc chính là một trong năm trăm xí nghiệp mạnh mẽ có thể đếm được trong đầu ngón tay ở trong nước, có tiền thì muốn làm gì cũng được, phí tốn để đưa vào hoạt động của thành phố lớn cũng rất cao, chẳng qua là có không ít người tài, lần này chuẩn bị thành lập cũng là vì muốn đưa sản phẩm mới ra mắt mọi người, nên giao hết trách nhiệm cho cô được toàn quyền quyết định.
Cô vừa đến nơi thì liền nghe được tin tập đoàn Trường Thanh trở mặt, làm cho những người đố kị cô được cười hả hê.

Chẳng qua chỉ trong nháy mắt Đường Thanh Tâm vẫn như cũ mà thông qua camera xem từng diễn biến báo cáo của cuộc hội nghị, tập đoàn Trường Thanh giờ đây chỉ còn là quá khứ, còn hiện tại đối tượng phải hợp tác lại chính là nhà họ Phan, hơn nữa khi báo cáo về tin tức mà ngày mốt phải trình bày, thì ông chủ vậy mà lại có vẻ rất yêu thích sự quyết đoán của cô.
Nhìn thấy Đường Thanh Tâm có thể chấp hết tất cả bọn họ, trong khi chỉ có một người, thì trợ lý vô cùng kính nể, sếp của cô ấy vẫn cứ luôn bình tĩnh như vậy, mà có thể tìm được kết quả của kế hoạch hơn nữa còn làm cho những người chế giễu cô phải mất mặt, thật là đẹp trai quá đi!
"Linda, ngày mốt chị phải đi đến tập đoàn Phan Quân, nhiệm vụ của em chính là đăng báo về địa chỉ ấn định công ty mới, dựa theo quy trình công nghệ, sau khi đã qua phê duyệt thì lại tìm đến đội lắp đặt lần nữa, nhớ kỹ là nên dựa trên quy trình công nghệ, đừng làm cho bọn họ nắm được điểm yếu của em".
Lúc Đường Thanh Tâm nói đến đây thì giọng điệu vô cùng nghiêm túc, Linda hiểu rõ, kế hoạch xây dựng công ty mới không những cần người tài mà còn cần tiền nữa, nếu không dựa trên quy trình công nghệ thì sẽ bị nghi ngờ là có qua lại riêng với nhà máy và hiệu buôn, nếu không làm tốt thì còn có thể bị người khác vu cáo hãm hại cho tội danh [email protected] nhũng nữa.
Được Đường Thanh Tâm nhắc nhở nên Linda rất rõ ràng, cô ấy đã đi theo Đường Thanh Tâm được hai năm, biết chị ấy cũng là vì muốn tốt cho mình, nên tất nhiên sẽ không muốn làm chị ấy bị mất mặt.
Tranh thủ còn một ngày rưỡi nữa để chuẩn bị, Đường Thanh Tâm xem lại văn kiện thuế khóa lần nữa, cố gắng làm cho thật hoàn hảo.

Còn ở một diễn biến khác, Lệ Thiên Minh đã bắt đầu thấy sốt ruột, khi nhìn thấy người phụ nữ mình nhớ thương cùng chụp ảnh với Phan Đức Vinh, thì anh không còn bình tĩnh được nữa, sau khi thấy Phan Đức Vinh chia sẻ trong vòng bạn bè thì anh lập tức gọi điện đến chất vấn ngay, song không nghĩ tới tên nhóc thúi này lại tắt máy, chắc chắn là cậu ta cố tình đây mà!
Nhìn thấy Lệ Thiên Minh đi qua đi lại trong phòng làm việc, với vẻ mặt xanh mét, Hứa Vĩ Quân lắc đầu không thôi, lại là chuyện gì nữa đây? Vừa định đi vào thì liền bị một âm thanh làm cho tỉnh người, làm cô không khỏi đau đầu.
Nghe đến tiếng của Trương Mỹ Lan là cô muốn gục ngã ngay, không biết đã là lần thứ mấy rồi, gặp Trương Mỹ Lan thì cô đừng mơ mà được yên thân.
Làm ơn đi, cô đang là trợ lý đặc biệt của Lệ Thiên Minh đó, chứ không phải em gái nhỏ để bà ấy sai sử đâu.
Nhưng rồi Trương Mỹ Lan cũng chẳng quan tâm, bà ấy chỉ biết con trai của bà cuối cùng cũng đã buông bỏ được người phụ nữ kia rồi, không những đồng ý đi xem mắt, mà còn ở chung với đối tượng xem mắt rất vui vẻ, tuy rằng kết quả cuối cùng đều là chia tay, thế nhưng đây cũng đã là một sự tiến bộ rồi.
Trương Mỹ Lan không có yêu cầu cao, chỉ là muốn có cháu trai thôi, bà ấy và mẹ chồng của bà ấy đã đợi lâu tới vậy rồi, mà những người phụ nữ này còn chưa bỏ được lên giường của nó nữa, thì sức chiến đấu cũng quá yếu rồi đó! Nếu không phải do ngại những cô gái này đều là tiểu thư khuê các, thì bà ấy thậm chí còn không biết bọn họ có bị lãnh đạm hay không nữa, ở xã hội bây giờ
việc lên giường trước hôn nhân cũng rất là bình thường mà?
Con trai của Lệ Bách Nhiên cũng đã đi nhà trẻ luôn rồi, mà giờ Lệ Thiên Minh còn chưa có được đứa trẻ nào, với tư cách của một người mẹ bà ấy thật sự cũng rất ư là mong chờ và rất đau xót đó!
Bây giờ đi tới tập đoàn Lệ Kình là do có việc quan trọng, bà ấy đã nhận được một món quà sinh nhật, mà mấy năm qua bà ấy cũng đâu có tổ chức sinh nhật, vậy mà hôm qua bà ấy lại nhận được quà, còn nghe đâu do chính Lệ Thiên Minh tự mình giúp đỡ lựa chọn nữa, vậy chắc là có liên quan đến con dâu tương lai rồi?

Thấy Hứa Vĩ Quân đứng ở trước cửa, Trương Mỹ Lan vui vẻ ngoắc tay với cô: "Đi đi, lấy cho bác cốc trà".
Vừa dứt lời, thì liền mở cửa văn phòng ra rồi đi vào, giọng lớn đến nỗi làm cho người ta nhức đầu.
"Minh, con với cô Trương sao rồi? Buổi chiều mẹ còn định chơi bài với bà Trương nữa đó, mẹ phải nói thế nào với bà ấy thì được đây? Các con định kết hôn lúc nào?"
Trương Mỹ Lan không che dấu được ý cười trên mặt, thật hận không thể làm cho nó kết hôn ngay hôm nay rồi mai đi sinh con luôn, Lệ Thiên Minh vừa cau mày vừa lắc đầu: “Mẹ, không phải con đã nói nếu không có việc gì thì đừng tới rồi mà? Con với cô Trương mới gặp mặt có hai lần, số lần hẹn hò còn chưa quá ba lần nữa, thì có thể có tiến triển gì, người cũng quá nóng lòng rồi".
Thái độ hời hợt của Lệ Thiên Minh làm cho Trương Mỹ Lan phải sốt ruột, bà ấy có ngốc thì cũng biết nó đang chơi trò kéo thời gian với mình.

Chỉ trầm ngâm trong chốc lát, hốc mắt của Trương Mỹ Lan đã ươn ướt, không kiềm được mà rơi nước mắt, rồi lấy một túi khăn giấy ra khỏi túi xách, rút ra hết tờ này đến tờ khác vừa khóc vừa trách mắng.
“Thiên Minh, mẹ biết con không quên được người phụ nữ kia, mà mẹ cũng không phản đối con đến với cô ta, chỉ là cô ta không thể sinh con được, mà con có biết tâm nguyện lớn nhất của mẹ và bà của con là gì không? Chính là được nhìn thấy con có con, nhà họ Lệ của chúng ta có đời sau, nếu không thì mẹ có chết cũng không nhắm mắt được, còn bà nội của con cũng đã lớn tuổi thì còn đợi được bao lâu nữa chứ? Con không thể thương xót cho hai bà lão yếu đuối này mà cho bọn ta một hi vọng được sao?"

"Xem mắt nhiều lần tới vậy rồi, con gái nhà người ta vừa nói đi đến khách sạn là con liền kiếm cớ rời khỏi ngay, con nói thật cho mẹ biết đi Thiên Minh, con...!có phải con không khỏe ở đâu không?"
"Phụt!" Hứa Vĩ Quân mới vừa mang trà vào liền nhịn không được mà bật ra tiếng, vội vàng đưa cốc trà đến trước mặt Trương Mỹ Lan, rồi cố nén cười mà bước đi như chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên liếc mắt một cách nhanh chóng về phía người của Lệ Thiên Minh một lần, với dáng vẻ đó thì cũng giống như là có vấn đề gì thật.
Vẻ mặt của Lệ Thiên Minh đen thui, chuyển ánh mắt qua nhìn mẹ của mình, rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa rồi: “Mẹ.

Ôi trời ạ!"
Trương Mỹ Lan cũng thấy xấu hổ, bà cũng không ngờ cô gái nhỏ này sẽ đột nhiên đi vào mà!
“Thiên Minh, mẹ cũng là vì muốn tốt cho con thôi, hiếm có cơ hội, nhiều cô gái danh gia vọng tộc như vậy mà cũng không vừa mắt con, mà người phụ nữ kia cũng đã đi rồi.

Nếu con còn không kết hôn sinh con nữa, thì sau khi mẹ và bà con qua đời cũng không còn mặt mũi nào mà gặp ba con nữa đâu, vậy mẹ còn sống để làm gì chứ!"
Nước mắt của Trương Mỹ Lan đúng là nói đến là đến ngay, giống như vòi nước vậy, chảy xuống ào ào, làm cho Lệ Thiên Minh nghe đến bực bội trong lòng, hơn nữa thằng nhóc Phan Đức Vinh này còn tắt máy khiến cho anh càng khó chịu hơn.
"Mẹ, con sẽ kết hôn mà, có điều cô dâu chỉ có thể là cô ấy mà thôi, còn về phần con cháu, thì cứ thuận theo tự nhiên đi, không được thì nhận nuôi một đứa, con còn có việc nên đi trước đây".

“Này! Thiên Minh, Thiên Minh!"
Giọt nước mắt của Trương Mỹ Lan vẫn còn đọng lại trên mặt, căn bản không nghĩ đến sẽ tặng cho bà một đòn cảnh tình như vậy, vậy mà vẫn còn nhớ đến Đường Thanh Tâm, nếu thế thì bao nỗ lực lúc trước của bà ấy đều là uổng phí cả rồi, mà nguyên nhân gì khiến nó đồng ý đi xem mắt nhỉ?
Bà ấy trợn tròn mắt, làm một hồi lâu như vậy vừa không giúp được gì mà còn bị người ta oán trách rồi kể lể, thằng nhãi này đúng là muốn làm bà tức chết mà!
Chẳng qua, nó nói chỉ bằng lòng lấy Đường Thanh Tâm, đúng là oan nghiệt mà, người phụ nữ này không phải đã rời đi rồi sao? Chẳng lẽ...!Trương Mỹ Lan suy nghĩ một chút rồi sửa lớp hóa trang trên mặt mình, sau đó mới giơ tay lên gọi Hứa Vĩ Quân đi vào.
“Bà chủ, bà gọi tôi ạ?"
“Khụ!"
Nghĩ đến cảnh vừa rồi, Trương Mỹ Lan xấu hổ rồi ho khan một tiếng, sau đó hỏi cô: “Đường Thanh Tâm đã trở về rồi sao?"
Hứa Vĩ Quân liền ngây người ra sau khi nghe bà ấy hỏi, Đường Thanh Tâm trở về rồi? Không có mà? Cô đâu có nhận được tin gì đâu, mà Lệ Thiên Minh cũng không có lộ ra một chi tiết đáng nghi nào cả!
Sau đó cô nói ra câu trả lời chắc như đinh đóng cột của mình cho Trương Mỹ Lan nghe, sao người phụ nữ trung niên đó lại nửa tin nửa ngờ, con nhóc này cũng không tin tưởng được đâu!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện