Chương 197: 197: Trả Lại Tự Do Cho Tôi
“Cô nghỉ ngơi trước đi, nhân lúc cháo còn nóng thì uống hết đi, đây là do tôi chính tay làm".
Nói xong anh ta bước ra khỏi phòng, Đường Thanh Tâm vui mừng khôn xiết khi nghe thấy anh ta chỉ đóng cửa không khóa, Đường Thanh Tâm nghĩ đến đây, cầm lấy bát cháo uống sạch, sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài.
Toàn bộ biệt thự đều bị Trần Dịch đặt trong tầm mắt, nhìn động tĩnh của Đường Thanh Tâm trong phòng giám sát, anh ta cười thay vì tức giận, người phụ nữ này muốn chạy trốn? Không thể nào, người của anh ta đang canh giữ ở bên ngoài, cho dù chạy thoát cũng có thể bắt trở lại.
Đợi đến khi gạo đã nấu thành cơm, Lệ Thiên Minh còn có thể làm được gì anh ta, lẽ nào còn có thể chấp nhận người phụ nữ không thuộc về mình sao? Đường Thanh Tâm còn mừng thầm vì thấy không có ai xung quanh, nhưng sau khi mở cửa thì hoàn toàn sững sờ, một hàng người mặc vest đen đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn cô, cô nản lòng bỏ đi, ngay khi quay đầu lại, Trần Dịch nhìn cô với đôi mắt cười như không cười.
Người đàn ông từ từ bước xuống cầu thang, đến bên cô và đưa tay ra lau đi vết bẩn trên miệng cô, mỉm cười rất vui mừng.
‘Thanh Tâm, xem TV đi.
Anh nghĩ em có lẽ là rất lâu rồi chưa từng tiếp xúc với bên ngoài, hơn một tuần nay, em chính là người nổi tiếng của thành phố này.
Toàn bộ thành phố đều đang tìm kiếm em".
Kéo Đường Thanh Tâm đ ến trước TV, Trần Dịch bật TV và ra hiệu cho người phụ nữ ngồi xuống xem.
Đường Thanh Tâm không còn cách nào khác, đành phải nghe theo anh ta, ngồi ở bên cạnh anh ta, xem TV, nhưng lại bị tin tức bên trong làm cho choáng váng.
Tập đoàn Augustus hiện đang cử đại diện đến đàm phán lại về việc hợp tác với tập đoàn Lệ Kình.
Có thông tin cho rằng Đường Thanh Tâm, trưởng dự án đã bị bắt cóc, mất tích, trước mắt dự án không thể ngừng lại, thay đổi giao cho trợ lý Giang Mẫn Lam phụ trách...
Tin tức mới nhất từ cảnh sát.
Nghi phạm trong vụ bắt cóc đã lộ diện, Giản Hồng Diệp hiện đang bị truy nã toàn quốc.
Nếu người nhân nào phát hiện, vui lòng gọi số điện thoại sau để báo cảnh sát.
Ngoài ra, Tập đoàn Lệ Kình treo giải thưởng 3.5 tỷ để truy lùng kẻ tình nghi.
Hai thông tin này khiến Đường Thanh Tâm vô cùng hoảng hốt, điều khiến cô ngạc nhiên không phải là phần thưởng mà là dự án gặp trở ngại.
Rõ ràng đã đồng ý và ký hợp đồng rồi, tại sao công ty vẫn còn cử người đến đàm phán? Linda phụ trách cũng là điều có thể hiểu được, nhưng tại sao còn phải đàm phán thêm nữa?
Đường Thanh Tâm không hiểu, Linda cũng không hiểu, Đường Thanh Tâm đã như thế này rồi, Lệ Thiên Minh vẫn không muốn gặp cô ta, người của Augustus thấy cô ta chậm trễ không hoàn tất được hợp đồng, chỉ có thể cho người phụ trách mới đến, khiến mọi kế hoạch của Linda đều tan vỡ rồi.
"Thế nào, cô đã nhìn rõ những người ở bên cạnh mình chưa? Nghe nói sau khi cô mất tích Linda đó đã đến tìm Phan Đức Vinh để ký hợp đồng, người người đều đang tìm cô, cô ta lại có tâm trạng để làm việc".
“Nếu không, cô ấy còn có thể làm gì? Cô ấy không quen với thành phố này, tôi không ở bên cạnh, cô ấy thân làm trợ lý đứng vững trước áp lực để hoàn thành công việc không phải là điều cần thiết sao?"
Đường Thanh Tâm hỏi lại, đây vốn dĩ là chuyện bình thường!
Trần Dịch cười tủm tỉm, cô vẫn còn ngây thơ như vậy.
"Là trợ lý của cô, cô đã giúp cô ta rất nhiều.
Sau khi cô biến mất, cô ta ít nhất cũng phải lo lắng, nhưng cũng không hề có, vẫn luôn làm việc, đây mới là điểm không hợp lý nhất, cô không cảm thấy cô ta đang bình tĩnh quá mức sao? "
“Ý anh là gì?" Đường Thanh Tâm không yên lòng, người đàn ông này đang muốn kích động gây chia rẽ sao?
"Tôi không có ý gì cả.
Tôi chỉ muốn cô nhìn rõ những người xung quanh cô, không thể tin tưởng hoàn toàn.
Cũng giống như tôi, như Lệ Thiên Minh, lòng người hiểm ác.
Thanh Tâm, tôi thực sự là vì cô, nhưng cũng có sự ích kỷ của riêng mình, tôi đã lợi dụng cô.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại cô, bây giờ tôi đang bảo vệ cô.
"
Đường Thanh Tâm khinh bỉ trước lời nói của Trần Dịch, giam lỏng cô thì gọi là đang vì tốt cho cô, đang bảo vệ cô? Anh là có phải là đang hiểu sai từ tốt không?
Hai mắt đều dán mắt vào màn hình TV không đáp lại anh ta, Đường Thanh Tâm chỉ muốn yên lặng ngồi xem TV, hôm nay Trần Dịch sẽ không tha cho cô, nhìn bộ dạng này ngày mai cũng không có khả năng rồi, cũng không thấy người làm, xem ra Trần Dịch là đang cố ý phòng bị cô, không để cô tiếp xúc với người khác.
Trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh Lệ Thiên Minh, hai mắt cô sáng lên, lúc này cô thực sự là rất muốn nhìn thấy người đàn ông này, nói với anh, lúc bị bắt cóc cô nghĩ đến nhiều nhất chính là anh, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kinh ngạc.
Không hài lòng với phản ứng của Đường Thanh Tâm khi nhìn thấy Lệ Thiên Minh, Trần Dịch lòng dạ hẹp hòi thay đổi kênh, để cô xem phim truyền hình, hơn nữa còn xem cùng cô.
Đường Thanh Tâm thở dài trong lòng.
Tính chiếm hữu của người đàn ông này cũng thực sự là vượt qua mức bình thường, Thẩm Thiên Vi cũng là người cứng rắn đối nghịch, không có gì lạ khi hai người không thể sống chung với nhau.
Bây giờ bị Trần Dịch ép ở lại đây, Đường Thanh Tâm muốn đi cũng không được, chỉ có thể ở lại, bên ngoài còn đang là một mớ hỗn độn.
Trần Dịch nói từ bỏ quyền thừa kế của nhà họ Trần, thực ra lời này không phải là giả, nhưng cũng không quá nghiêm trọng như lời anh ta nói, ông cụ nhà họ Trần căn bản không đồng ý, Trần Hiền còn đặc biệt thuyết phục anh ta, nhưng Trần Dịch vẫn không muốn nhận quyền thừa kể.
Nhất là khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh còn âm thầm liên lạc với chú hai, anh ta mới biết chú hai của mình không phải là thành tâm.
Mặc dù anh ta sẽ không thừa kế, nhưng vẫn lưu tâm giữ thông tin khách hàng quan trọng của công ty để đề phòng.
Những ngày ở biệt thự rất nhàn nhã, Đường Thanh Tâm ngày nào cũng có thể ăn cháo do Trần Dịch tự tay nấu, dù là cháo cá hay cháo trắng, anh ta đều cẩn thận làm, nhất định phải khiến cô nhìn anh ta với con mắt khác, nếu như không nói phải rời đi, hai người sống chung cũng khá tốt, ít nhất là Trần Dịch cảm thấy như vậy.
"Trần Dịch, anh từng học nấu ăn?"
Cháo nếp mềm tan trong miệng, Đường Thanh Tâm vừa ăn vừa hỏi, Trần Dịch cười khúc khích.
"Tôi tự học khi ở nước ngoài.
Lúc đó, tôi và Trần Dĩnh hai người ở nước ngoài không quen với cuộc sống sinh hoạt ở đó, khi Trần Dĩnh nhớ nhà tôi sẽ nấu cháo cho cô ấy.
Sau một thời gian dài, tôi đã học được rất nhiều điều về cách nấu cháo.
"
Nghĩ đến Trần Dĩnh, Trần Dịch thở dài, cô gái này sau khi kết hôn cũng không sống tốt, canh bạc này thua thảm hại, Đường Thanh Tâm cảm thán anh ta đúng là một người anh trai tốt, bản thân cũng muốn có một người anh trai như anh ta.
Trần Dịch nhìn cô sắc mặt đột nhiên thay đổi, ném cái bát xuống, bỏ đi.
Đường Thanh Tâm bật cười, không phải cô không biết Trần Dịch nghĩ gì về mình, mà là cô thực sự không thể yêu được, ngay từ đầu khi hai người tiếp xúc, đã định sẵn là mối quan hệ bị lợi dụng.
Làm sao cô có thể buông bỏ lớp bảo vệ này trong trái tim mình để chấp nhận anh ta?
Khi Trần Dịch rời khỏi biệt thự, cô là người duy nhất còn lại, Đường Thanh Tâm cảm thấy buồn chán nên đi loanh quanh, dù sao cũng không thể ra khỏi căn nhà to lớn thế này, trực tiếp đến từng phòng xem một lượt, coi như là để giết thời gian.
Căn biệt thự này có tổng cộng 32 phòng, Đường Thanh Tâm đếm từng phòng một, sau đó mở từng phòng một, một số bị khóa cũng có một số không khóa, sau khi nhìn vào giữa căn phòng kia, cô phát hiện bên trong là phòng đọc sách của Trần Dịch, trong lòng không khỏi vui mừng.
Bởi vì có một máy tính trong đó, có cái này có thể liên lạc với Lệ Thiên Minh.
Người phụ nữ vội vàng chạy tới khóa cửa, sau đó nhẹ nhàng bật máy tính lên.
Nhờ có Internet, có thể liên lạc với thế giới bên ngoài ngay cả khi không có điện thoại.
Đường Thanh Tâm rất hào hứng kết nối Internet.
Vừa mới mở cuộc trò chuyện với Lệ Thiên Minh, cánh cửa liền bị mở tung, cô nhanh chóng đóng cửa sổ trò chuyện!
"Cô đang làm cái gì vậy!"
Trần Dịch bước tới bóp cổ tay cô, Đường Thanh Tâm vẻ mặt đau khổ.
"Anh buông tôi ra, anh làm tôi đau!"
“Đau, như vậy đã đau rồi? Đường Thanh Tâm, có phải là tôi đối với cô quá tốt rồi, cô biết đây là chỗ nào không?!"
Tiếng gầm đột ngột khiến Đường Thanh Tâm tức giận, giơ tay còn lại hung hăng quất lên mặt anh ta.
"Trả lại tự do cho tôi".
Bình luận truyện