Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 209: 209: Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Của Tôi




Đường Thanh Tâm không biết, lúc này ai đó đang nghĩ đến cô.
Trong cửa hàng đồ cưới cũng có rất nhiều váy cao cấp, Thẩm Thiên Vi chọn hai chiếc, quẹt thẻ rồi rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa, hai người Đường Thanh Tâm bước xuống.

Họ nhìn thấy bóng lưng của cô ta, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, nhưng cũng không nói được là tại sao lại có cảm giác ấy, trong tiềm thức của cô, cô coi Thẩm Thiên Vi là đối thủ, không phải sự nhạy cảm của cô, nhưng người phụ nữ này đã gây ra rất nhiều rắc rối, cô cũng không biết phải làm gì với cô ta mới là tốt.
“Tại sao lại nghĩ ngợi say mê như vậy?"
Giọng nói của Lệ Thiên Minh vang lên bên tai, Đường Thanh Tâm khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu lại lắc đầu với anh.
"Không có chuyện gì, là em chóng mặt."
Cô không muốn tâm trạng của mình bị phá hỏng, sau khi chọn xong váy cưới, Lệ Thiên Minh bắt đầu chụp ảnh cưới với cô.

Lần này, địa điểm được chọn là Ý.


Hai người bay thẳng qua đó.

Sau khi hợp đồng của Augustus được ký kết, công ty đặc biệt thưởng cho cô kỳ nghỉ kéo dài một tháng, cô có đủ thời gian để chuẩn bị cho đám cưới của mình trước khi chi nhánh khai trương.
Vì vậy, lần này cô ra nước ngoài chụp ảnh cưới, Đường Thanh Tâm gần như không nghĩ ngợi gì, đồng ý ngay lập tức, ước mơ nhiều năm của cô lần lượt được hiện thực hóa, khi cô dựa vào lan can ban công của khách sạn trong bộ váy dài thướt tha.

Dựa vào lan can cầm ly rượu đỏ trong tay làm vật trang trí, đồng thời nhẹ nhàng nhấm nháp ánh hoàng hôn, cảm giác thực sự rất tốt.

Vẻ đẹp của cô trong ảnh tựa như tranh vẽ khiến trái tim Lệ Thiên Minh vừa nhìn thấy trong lòng liền ngứa ngáy.

Nói là đến chụp ảnh thực ra là một chuyến nghỉ dưỡng, để cô thoải mái và tránh xa giới truyền thông trong nước, dù ở nước ngoài có paparazzi thì cũng không khoa trương như ở trong nước.
Cả một tuần chụp ảnh, hành trình hàng ngày của Đường Thanh Tâm và Lệ Thiên Minh đều là danh lam thắng cảnh, vừa có thể chụp ảnh vừa có thể thăm quan, Đường Thanh Tâm thực sự cảm thấy cuộc sống hiện tại là điều cô muốn, cả người rất thoải mái.
Trở lại khách sạn gột hết đi mệt nhọc, người phụ nữ dựa vào trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người cảm thấy có vật nặng, cô biết đó là Lệ Thiên Minh nên không có mở mắt ra.
“Thiên Minh, em thực sự rất hạnh phúc, khi có thể ném hết phiền muộn ra khỏi đầu.


Việc chuẩn bị trước hôn lễ như thế này chính là giống như những gì em mong đợi, cảm ơn anh".
"Ngốc nghếch!"
Lệ Thiên Minh gật đầu trên chóp mũi cô, mỉm cười ôm cô vào lòng, thế giới của hai người không cần nhiều ngôn ngữ, chẳng mấy chốc nhiệt độ trong phòng đã tăng lên, Đường Thanh Tâm chìm đắm trong sự dịu dàng của anh ...
Khi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, buổi chụp hình đã kết thúc, đội nhiếp ảnh dẫn đầu quay về nước, Đường Thanh Tâm rúc vào vòng tay của Lệ Thiên Minh, kế hoạch ban đầu là tùy ý lang thang trên phố.

Không ngờ vừa mở điện thoại lên muốn tìm một danh lam thắng cảnh, liền nhìn thấy tin tức trên instagram, không có gì khác chính là khiến cô rơi xuống vực sâu, tin tức bùng nổ khắp nơi bôi nhọ cô, nói rằng cô là một người phụ nữ không đoàng hoàng, không biết xấu hổ, cướp đi tình yêu của Lệ Thiên Minh bằng những thủ đoạn dơ bẩn, tóm lại là hai người không xứng với nhau.
Đường Thanh Tâm đọc tin tức kiểu này nhiều quá cũng không muốn bận tâm chút nào nữa, cô ném điện thoại sang một bên, đứng dậy thu dọn lại, Lê Thiên Minh nhìn thấy sắc mặt đột nhiên cô trở nên mờ mịt, anh liếc mắt nhìn điện thoại của mình, nhân lúc cô đi rửa tay lặng lẽ gửi tin nhắn cho người ở trong nước.
Anh ấy không muốn người phụ nữ của mình phải chịu uỷ khuất, cảng không muốn nhóm người này vu khống Đường Thanh Tâm bừa bãi trên Internet.

Sự gắn kết của bọn họ là những gì bản thân Lệ Thiên Minh muốn.

Những người khác không hiểu cô, cũng không có quyền buộc tội Đường Thanh Tâm.
Tuy nhiên, trong vòng hai mươi phút, Tập đoàn Lệ Kình đã đưa ra một thông báo trên Instagram, nói rõ những tin đồn trên Internet về con của Đường Thanh Tâm, yêu cầu xóa tất cả những tin đồn sai sự thật, nếu không họ sẽ trực tiếp đâm đơn kiện.

Mọi người đều biết lai lịch của tập đoàn Lệ Kình.

Một số người nhanh chóng xóa bài đăng, cũng có những người khác không muốn.

Họ thẳng thừng muốn đối đầu với Lệ Thiên Minh.

Thật không may, Lệ Thiên Minh không chỉ nói suông, cũng không chỉ là tìm luật sư, phong cách trước nay của anh chính là một lần dọn sạch, không cho đối phương một chút cơ hội, đối với những người không hợp tác ngoài mời luật sư còn có phạt cảnh cáo và cho một bài học, trực tiếp đến cửa!
Anh là người trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực, ai muốn vu oan cho Đường Thanh Tâm sẽ không có kết cục tốt, đương nhiên có thái độ tốt thì anh sẽ cho qua, còn giống như những loại bài báo vu khống não tàn này, anh ngoài việc truy cứu chịu trách nhiệm, còn khiến bọn họ phải hối hận khi đã làm như vậy.
Đường Thanh Tâm không biết, cô chỉ cau mày, và Lệ Thiên Minh nhìn ra được sự không vui của cô, sau lưng âm thầm vì cô làm rất nhiều chuyện.

Khi cô chỉnh lý xong, người đàn ông đã mặc quần áo chỉnh tề đang đợi cô, hai người cùng nhau xuống lầu, tâm trạng đang tốt của Đường Thanh Tâm lập tức bị người trước mặt cắt ngang.
Trần Dịch xuất hiện trước mặt cô với vẻ mặt băng giá, nhìn thẳng vào hai người họ, thư ký ở đằng sau nhắc nhở mấy lần anh ta mới dời ánh mắt đi, nhưng lúc đi thoáng qua anh ta lại nói một câu: "Chủ tịch Lệ thực sự là lòng dạ bao la, người phụ nữ tôi từng dùng qua anh cũng không so đo gì."
Lệ Thiên Minh hai mắt đột nhiên mở to, thân thể cứng đờ, gắt gao nắm lấy bả vai anh ta, nghiêm nghị nói: "Tôi coi như anh là uống rượu say rồi nói lung tung, nếu không cho dù ở đây có là nước ngoài tôi cũng không khách khí với anh đâu!"
“Trần Dịch, ý anh là gì?" Đường Thanh Tâm không bình tĩnh, nhà họ Trần thực sự là kẻ thù của cô, đi đâu cũng có thể gặp họ, quả thật là một chuyện đau đầu đối với cô.
Trần Dịch cười nhẹ, mạnh mẽ vùng ra khỏi sự khống chế của Lệ Thiên Minh, lấy điện thoại ra gửi cho anh một tin nhắn, sau đó nói với Đường Thanh Tâm: "Thanh Tâm, cô cũng quên nhanh thật đấy, nhưng tôi thì chưa quên đâu, hôm đó khi tôi cứu cô ra, cô đã chiều ý tôi như thế nào, hương vị đó cả đời này tôi cũng không thể quên được.


"
"Bụp!"
Vừa dứt lời, Lệ Thiên Minh đã đấm anh ta một cái, đánh anh ta ngã xuống đất!
"Trần Dịch, tôi và cô ấy sắp kết hôn.

Dù anh đã từng có chuyện gì với cô ấy, tất cả đều là quá khứ.

Người ở bên cô ấy bây giờ là Lệ Thiên Minh tôi!"
Một tia lửa lóe lên trong mắt người đàn ông, Lệ Thiên Minh quay người đưa Đường Thanh Tâm trở về phòng, vốn dĩ đã lập kế hoạch xong là muốn ra ngoài du lịch, bây giờ lại trực tiếp đến sân bay.
Đường Thanh Tâm trên đường dùng hết cách để giải thích, Lệ Thiên Minh chỉ đáp lại cô một câu, anh sẽ tin cô, nhưng bây giờ công ty có chuyện, anh phải về sớm.
Đường Thanh Tâm biết đây đều là bao biện, không biết Trần Dịch đã gửi cho anh cái gì, khiến anh tức giận như vậy, tóm lại vẫn là phải đối mặt, cô vô tội, không thể chỉ vì một câu nói mà phủ định cô.
Lệ Thiên Minh vẻ mặt ủ rũ không nói lời nào, chỉ là dù sao cũng mặc kệ điện thoại đang rung, ngón tay không ngừng gửi tin nhắn, không biết lại đang ủ mưu cái gì, cũng không quan tâm tới suy nghĩ của người phụ nữ bên cạnh anh.
Cho đến khi đáp máy bay về nước, Thiên Minh đưa Đường Thanh Tâm trở về biệt thự, quay người đi đến công ty, Đường Thanh Tâm cố thuyết phục bản thân rằng là công ty có quá nhiều việc, anh là chủ tịch, anh rất bận và không có thời gian để đi cùng cô, nhưng sau khi ngồi cả đêm, cô hiểu rồi, Lệ Thiên Minh không bận, anh chỉ đang trốn tránh cô, và anh lại làm trò này.
Lần tránh né lần trước khiến bọn họ mất đi bao nhiêu cơ hội chung sống, lần này Lệ Thiên Minh muốn trốn tránh đến khi nào? Sau một đêm chờ đợi, Đường Thanh Tâm quyết định đích thân đến gặp Lệ Thiên Minh, nói rõ ràng, nếu không bản thân và anh cũng đều phải hối hận, kết hôn không phải chuyện nhỏ, nếu như kìm nén trong lòng, cô nhất định sẽ không thể tiếp tục được nữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện