Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 98: 98: Cái Chết Bi Thảm




Quay số thêm lần nữa cuối cùng cũng đã gọi được.
“Lệ Thiên Minh..."
"Ai vậy? Cô Thanh Tâm, thật trùng hợp, Lệ Thiên Minh đang đi tắm, cô có việc gì sao?"
Tiếng cười của Trần Dĩnh vang lên, trái tim Đường Thanh Tâm đập nhanh mãnh liệt, mặc dù biết rằng bên cạnh Lệ Thiên Minh không thiếu phụ nữ, nhưng chỉ mới buổi chiều anh còn xin lỗi cô, muốn cô thay đổi suy nghĩ, vậy mà buổi tối đã ở bên Trần Dĩnh, điều này hoàn toàn làm Đường Thanh Tâm thất vọng.
Vốn dĩ muốn cúp máy, nhưng nghĩ đến mẹ, cô vẫn phải mặt dày mà nói.

“Xin lỗi cô, tôi rất cần một tỷ bảy trăm triệu, nếu có thể phiền cô bảo Lệ Thiên Minh nghe điện thoại?"
"Ha ha ha..."
Tiếng cười qua điện thoại khiến Đường Thanh Tâm cảm thấy bất mãn, sau đó cô lấy hết can đảm để lặp lại lần nữa, nhưng Trần Dĩnh khịt mũi lạnh lùng.
"Đường Thanh Tâm, cô có biết tiền của Lệ Thiên Minh đến từ đâu không? Điều là từ nhà họ Trần.

Cô cần một tỷ bảy, cũng được, cô lấy gì để thế chấp?"
“Tôi không có bất cứ thứ gì có giá trị, nhưng tôi có thể trả từ từ, thậm chí có thể trả lãi.

Để tôi nói chuyện với Lệ Thiên Minh!"
“Tút tút tút..."

Tiếng điện thoại ngắt khiến Đường Thanh Tâm suy sụp hoàn toàn, tài xế nhìn người phụ nữ ngồi hàng ghế sau không khỏi thương cảm cho cô.
"Cô gái, một tỷ bảy không phải là số tiền nhỏ.

Người cho vay bây giờ đôi khi phải quỳ xin con nợ trả nợ.

Nếu không có tài sản thế chấp thì chỉ có thể cho vay nặng lãi".
Lời nói của người lái xe khiến mắt Đường Thanh Tâm sáng lên, cả Lệ Thiên Minh và Trần Dịch đều không thể giúp cô, giờ chỉ có cô mới có thể tự giúp mình.

Người lái xe được yêu cầu đến một quán bar ở trung tâm thành phố, nơi cô có thể thử vận may của mình.
Thực tế đã chứng minh rằng vẫn có người quan tâm đ ến phụ nữ xinh đẹp, đặc biệt là phụ nữ như Đường Thanh Tâm, nghe thấy cô cần một tỷ bảy, lập tức vui vẻ đưa tiền cho cô.
Đầu trọc trước mặt nhìn Đường Thanh Tâm, đèn trong quán mờ mịt, có mấy người dẫn cô vào phòng riêng, thấy vậy, đầu trọc li3m môi.
"Cô Thanh Tâm, một tỷ bảy cũng được, tiền lãi sáu mươi phần trăm.

Nếu cô đồng ý, chúng ta sẽ ký hợp đồng.

Sau đó, cô sẽ trả vào cuối mỗi tháng.


Cô nghĩ thế nào?"
Đường Thanh Tâm nhìn điện thoại, vừa run vừa do dự, cô muốn gọi cảnh sát, nhưng Đường Quốc Cường liệu có hại mẹ cô không?
Gã đầu hói nhìn xung quanh và nhắc cô một lần nữa.

"Cô Thanh Tâm, cô nghĩ cho rõ ràng đi.

Những năm như này, ngoài chúng tôi ra thì còn ai có thể giúp cô được nữa? Những người thân và bạn bè của cô không thể cho cô vay nhiều tiền như vậy đâu, nếu vay được thì cô đã không đến đây."
Trong lòng Đường Thanh Tâm hoang mang, cô làm gì có người thân bạn bè, người thân duy nhất đang trong tay Đường Quốc Cường, cô ngước mặt lên nhìn cái đầu trọc của hắn, Đường Thanh Tâm ký tên, vài tiếng sau, tiền đã được chuyển đến tài khoản của cô.
Gã đầu trọc đưa cô ra ngoài cùng với một nụ cười, sau đó vỗ vai người bên cạnh nói: “Trông chừng cô ta, cô ta là vợ cũ của Lệ Thiên Minh, thời gian tới chúng ta sẽ phất lúc nào không hay".
Bà chủ hào môn năm nào vậy mà giờ đã phải vay nặng lãi, chuyện gì thế này?
Nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
Lúc Đường Thanh Tâm đi ra khỏi quán bar đã là mười giờ, trực tiếp đến đồn cảnh sát mà không quay lại căn hộ.
Sau khi lo lắng chờ đợi cả đêm, Đường Thanh Tâm sáng sớm đã đến viện điều dưỡng, theo chỉ dẫn của cảnh sát, cô đứng bên thùng rác gọi Đường Quốc Cường.
“Thanh Tâm ngoan, con có mang tiền không?"
“Sáng sớm ngân hàng chưa có mở cửa.


Tôi mang theo thẻ ngân hàng.

Tôi chỉ muốn nghe giọng của mẹ".
Theo hướng dẫn của cảnh sát, Đường Thanh Tâm bình tĩnh nói ra yêu cầu của chính mình, Đường Quốc Cường nổi giận đùng đùng: "Tôi muốn tiền mặt."
“Ngân hàng chưa mở, ông muốn tôi lấy ở đâu!"
Đường Thanh Tâm cũng tức giận, càng như vậy, Đường Thanh Tâm càng là nghi hoặc: “Tôi muốn gặp mẹ, không gặp mẹ, tôi nhất định sẽ không đưa tiền, ông nghĩ kỹ đi!”
Đường Quốc Cường giật mạnh người phụ nữ bên cạnh, nắm chắc túm tóc bà trong tay, bà Đường đau đớn khịt mũi, thanh âm nhỏ này khiến tim Đường Thanh Tâm đau nhói.
Từ lâu cảnh sát đã liên kết với điện thoại di động của Đường Quốc Cường để định vị vị trí cụ thể của ông, con người gian xảo này đang trốn trong viện điều dưỡng, họ chưa bao giờ nghĩ rằng người mà bọn họ tìm kiếm lại trốn ở đây, có vẻ như viện điều dưỡng này cũng cần phải kiểm tra.
Đường Quốc Cường ngang nhiên đưa điện thoại lên nói: "Thế nào, mẹ cô đi theo tôi rất khỏe, cho cô cơ hội cuối cùng đem tiền đến cho tôi, nhận được tiền tôi nhất định sẽ tự thả người".
Ngay sau khi cúp điện thoại, cảnh sát đã tìm được chỗ trốn của Đường Quốc Cường, đây là tầng cao nhất của viện điều dưỡng, tầm nhìn từ trên cao hướng nhìn vô cùng lớn, may mà Đường Quốc Cường không để ý đến động tĩnh phía sau ông ta.

Đợi đến khi ông nghe thấy tiếng bước chân và quay lại, ông ta lập tức đã bị bao vây.
"Đường Thanh Tâm, cô dám gọi cảnh sát".
Đường Thanh Tâm lúc này vội vã chạy đến lập tức khóc khi nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của mẹ: "Mẹ ơi!"
Bà Đường cuối cùng cũng mở mắt ra khi nghe thấy tiếng con gái, nhưng đôi mắt lại có màu xanh tím trông đặc biệt đáng sợ, bà cố nén cười an ủi Đường Thanh Tâm.
“Thanh Tâm!” Đường Thanh Tâm đang nức nở, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua mái nhà, cô sẽ luôn nhớ về thời tiết ngày hôm đó.
Đường Quốc Cường tức giận đến đỏ mặt bị cảnh sát bao vây, kéo người phụ nữ ra rìa ngoài tòa nhà, Đường Thanh Tâm hét lên: "Không!"
“Đường Thanh Tâm, hôm nay tao mà trốn không thoát, mày cũng đừng nghĩ có thể sống yên, cả đời mày sẽ cô độc đến chết".
Bà Đường cắn vào cánh tay ông ta, Đường Quốc Cường giơ cán dao lên đập vào đầu bà.

Đường Thanh Tâm nhìn thấy liền sửng sốt: “Dừng tay!”
Tiếng hét thấu tim khiến cô sắp gục ngã, cảnh sát ổn định vị trí chờ cơ hội giải cứu con tin.
Đường Quốc Cường nhìn đám người trước mặt liền biết hôm nay không thể trốn thoát, ông là người đang bị truy nã, bây giờ lại bắt cóc mẹ Đường Thanh Tâm, những tội danh này cộng lại với nhau, ông nhất định sẽ bị kết án.

Đường Quốc Cường nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới.
Ông ta bóp cổ người phụ nữ trước mặt thật chặt, không để ý đến lời van xin của Đường Thanh Tâm, ngẩng đầu lên cười: "Tôi có một đứa con gái ngoan thật đấy! Đường Thanh Tâm, hãy nhớ, mẹ mày đã bị mày gi3t chết, kiếp này mày hãy sống trong tội lỗi và ăn năn đi!"
“Đường Quốc Cường, đừng kích động, ông không thể gi3t chết con tin, mau thả con tin ra, chúng ta nói chuyện".
Cảnh sát đã cố gắng thuyết phục ông ta thậm chí sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện đưa ra, nhưng Đường Quốc Cường lắc đầu, ông ta không tin, đây là trên tầng cao nhất của tòa nhà, ông ta trốn không thoát.

Nếu như vậy, ông ta chỉ có thể dành phần đời còn lại của mình trong phòng giam.
Trong tiếng kêu gào thảm thiết của Đường Thanh Tâm, Đường Quốc Cường đẩy người phụ nữ xuống dưới rồi ông ta nhảy từ viện điều dưỡng cao mười tầng, máu đỏ loang trên mặt đất.
"Aaaaa!"
Đường Thanh Tâm chạy tới thì bị cảnh sát chặn lại, cô nghe thấy tiếng rơi từ phía dưới, kèm theo tiếng la hét, mắt cô tối sầm, ngất đi.
Bên ngoài viện điều dưỡng, một chiếc xe thương mại màu xám bạc đang đậu gần đó, người phụ nữ trong xe tái mặt khi biết Đường Quốc Cường sợ tội mà nhảy lầu tự tử, một lúc lâu sau bà mới định thần lại.
“Đường Thanh Tâm ở đâu?"
"Cô ấy bất tỉnh đang trên xe cấp cứu".
Người đàn ông lái xe cung kính đáp, người phụ nữ xua tay, day day trán một lúc lâu mới nói:
“Đi bệnh viện".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện