Chương 117: 117: Mất Phương Hướng
Từ Thiên Uy vào phòng tắm rồi, hắn dở gối đầu tìm thuốc viên giảm đau cấp tốc.
[…]
“Bộp.”
“Mặc Đình Ngôn… Anh đến giờ vẫn không tin Đình Kêu là con anh!” Bạch Yên Chi xông thẳng vào phòng tổng giám đốc Tập Đoàn Mặc Đình, ném lên bàn sấp hình chụp hắn đến bệnh viện quốc tế huyết học Tiên Vương.
Vài ngày trước Bạch Yên Chi đã cho Đình Đình nhận cha, và cũng hoản lễ cưới trước đó với Lục Thừa Cẩn.
Cô muốn cho Mặc Đình Ngôn có cơ hội sửa đổi, thật không ngờ hắn vẫn như xưa chưa tin Đình Kêu là con ruột của hắn.
Giờ đây cô nhìn khuôn mặt hắn trong lòng chua chát, khuôn mặt bé con và hắn giống nhau như tạt tượng mà vẫn lén mang đi xét nghiệm huyết thống.
Hắn không bỏ được cái tính nghi ngờ cô và ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân.
Mặc Đình Ngôn cầm mấy bức hình xốc từng tấm xem, nhếch mép nói: “Sao thế! Em có chứng cứ này rồi à!”
“Anh không hề sửa đổi… anh vẫn như xưa…” Bạch Yên Chi siết chặt nắm đấm.
Mặc Đình Ngôn liếc thấy nắm đấm đó, thoáng buồn trên đôi mắt, xong lập tức chuyển sang tâm thế vô cũng lạnh lùng: “Em nói xong chưa? Mọi chuyện rõ ràng…” Hắn nhúng vai một cái rồi nói tiếp: “Khỏi phải bàn cãi.”
Bạch Yên Chi nuốt hết bao nhiêu hy vọng vào lòng, những tưởng tất cả hiểu lầm trong quá khứ được xoá bỏ rồi.
Cô hiểu được phần nào tuổi thơ và nỗi khổ của Mặc Đình Ngôn, không ngờ là cô đã sai, anh vẫn cổ hữu trinh tiết, và không tin con trai là của anh ta.
Mặc Đình Ngôn liếc thấy những tấm hình này, lại nhớ đến những ảnh thân mật của Bạch Yên Chi và Lục Thừa Cẩn, đôi mắt kiêu ngạo của hắn trùng xuống u sầu.
Khi xưa hắn đã hỏi Bạch Yên Chi về tấm hình đó, và cô đã không hề giải thích cho hắn biết.
Giờ hắn hiểu cảm giác không thể giải thích khi mình trong sạch nhưng chứng cứ đã bị người khác nhuộm bẩn, không thế giải thích khi hình ảnh rành rành.
Hắn nghĩ có lẽ Bạch Yên Chi năm đó câm giận hắn như bây giờ nên không muốn giải thích.
“Anh là thế đó, em có muốn bên một người chồng tồi không?” _Hắn kề tai cô nói lời khiêu khích, miệng nói nhưng trong lòng đau lắm, đôi tay siết chặt kiềm nén cảm xúc, thật sự muốn đưa tay lau dòng lệ nơi khoé mi người mình rất yêu.
Hắn đã cố gắng nhưng chẳng thể được, hắn đã dừng bước trao trả người hắn xem là tất cả cho em trai, một đứa em mang nhiều thiệt thòi.
Hắn không muốn cướp hạnh phúc của em trai một lần nữa.
Họ đang chuẩn bị cho một lễ cưới vào hai tuần nữa.
“Anh…” Bạch Yên Chi gằn giọng.
Hắn xoay người ngồi vào ghế tổng cuối gầm mặt, xua xua tay, tỏ ý muốn cô gái nhanh chóng rời khỏi, hắn hết gồng nỗi cảm xúc bi thương rồi.
“Em có thể về… anh cần làm việc!” Hắn lật lật tài liệu xem.
Bạch Yên Chi xông tới giật đống tài liệu kia ném lên không trung rơi xuống tả tơi trước mặt cả hai, túm cổ áo nam nhân nâng lên, dùng đôi mắt câm hận, gào giọng: “Anh tối ngày công việc… Rốt cuộc anh có trái tim không? Anh nói đi… có từng yêu tôi không?”
Mặc Đình Ngôn im lặng quay mặt né tránh.
Bạch Yên Chi thật sự muốn biết trái tim của Mặc Đình Ngôn từng dành cho cô một gốc nhỏ không? Muốn các bé con được một lần cha chúng nói thương yêu chúng.
Nhưng bây giờ không không cần nữa rồi.
Bạch Yên Chi thả tay khỏi cổ áo hắn, quay lưng rời đi…
Mặc Đình Ngôn nhìn bước chân Bạch Yên Chi rời đi trong lòng đau nhói.
Hắn khụy xuống nhặt những tấm hình dưới sàn, từng giọt nước mắt rưng rưng nhiễu lên nhưng bức ảnh oan nghiệt.
Hắn biết mọi chuyện không đơn giản, và đặt biệt những bước ảnh này do hai người hắn yêu thương nhất xắp xếp.
Hắn ôm quả tim đau nhói, đôi mắt nhỏ lệ nên cũng đã đỏ lên.
Tại sao? Tại sao biết trước kế hoạch của họ rồi mà trong tâm vẫn nhứt nhói…
Buổi tối…
Quán Bar Kiss.
Một mình nam nhân đã dốc cạn 3 chai rượu nồng độ cao nhất, mất mọi phương hướng rồi, Mặc Đình Ngôn không còn ai bên hắn lúc này cả.
Người hắn tin tưởng nhất phản bội, người hắn tìm mọi cách bảo vệ lại hại hắn, người hắn yêu nhất lại vứt bỏ hắn… Trong men say hắn tự hỏi có phải hắn không nên tồn tại trên cõi đời này không?
…
“Dạ! ngài đi lối này!” Một nam phục vụ cúi người cung kính hướng dẫn lối vào phòng Vip của người đàn ông cao quý say xỉn quất cần câu.
- “Cạnh.”
Phong Du đẩy cửa vào thấy Mặc Đình Ngôn dựa sofa ngủ, bước chậm rãi đến gần, cúi người muốn đỡ nam nhân dậy đưa về, ai dè một cái câu cổ, rồi chỗ môi hai nam nhân cũng chạm nhau.
Phong Du đứng hình và nam phụ vụ cũng há hốc mồm nhìn nam tỉnh trai xỉn hôn nhau.
“Ôi má ơi kịch tính quá rồi!” _Nam phục phụ đại não bắt đầu suy diễn, miệng thì vô thức thốt nên lời nơi đáy lòng: “Đẹp đôi thật!”
Phong Du bừng tĩnh quay qua trừng mắt sắc lạnh, anh phục vụ vội vã lui quân giữ đội hình cho cả hai.
Phong Du ngoái lại nhìn thân hình áo sơ mi hở phong phang lộ ra cơ ngực và múi bụng hoàn hảo, và rồi anh bất giác nhìn khuôn mặt anh tuấn say rượu đỏ cả lên gợi tình, kết hầu khẽ nâng lên hạ xuống miệng khẽ nuốt từng ngụm nước miếng thèm thuồng.
“Tên Mặc Đình Ngôn này cũng không tệ nhở, say vô trong cũng khác tốn nước miếng người ta.” Phong Du vừa nói vừa cười cười tà mị, nâng tay di tới dịch xuôi trên đôi môi còn dư vị nụ hôn chóng vánh khi nãy.
“Yên Chi anh yêu em… là rất yêu luôn đấy!” Mặc loạn choạng đứng chả vững, mà chân cứ tiến đến gần Phong Du.
- “Ầm.”
Một tiếng động lớn cả hai đã nằm dưới nền nhà, hên là Phong Du đỡ kịp không là đầu Mặc Đình Ngôn va phải cạnh bàn sofa rồi.
“Em đừng đi!” Mặc Đình Ngôn ôm chặt nam nhân dưới thân đồng thời cọ cọ gò má mềm mại vào lần lượt hai xương quai xanh, rồi bàn tay mò mẩm từng chiếc cúc áo kia bị hắn tháo ra.
Phong Du tim đập dồn dập, tâm trí bỗng ập đến suy nghĩ thân mật x@c thịt với nam nhân mất kiểm soát này.
Mặc Đình Ngôn xỉn vào bao nhiêu cảm xúc yêu Bạch Yên Chi điều thể hiện rõ, chỉ có điều thổ lộ sai người thôi.
Phong Du đẩy người trường trên thân mình ra, nhưng thình lình bị đối phương đè chặt hai tay, múa mai đôi mắt đau thương vương đâu đó nỗi tuyệt vọng.
“Mặc Đình Ngôn… anh đang khiến tôi khó chịu đấy!” Phong Du vùng vẫy dưới thân Mặc Đình Ngôn.
Hắn cười khẩy, ánh mắt loé lên tà mị, buông lại quyến dụ: “Thế thì em đừng cố chịu nữa…”.
Bình luận truyện