Tống Tâm

Chương 14



Người giúp việc dọn dẹp một gian phòng ngủ cho khách, Tống Tâm sợ Đường Ninh một mình ở một nơi xa lạ sẽ không ngủ được nên chạy đi mua cho bé một con thỏ bông.

Tống Du ghét bỏ cậu: "Anh làm như ai cũng như anh thích chơi đồ con gái không bằng?"

Tống Tâm ngớ ngẩn gãi đầu: "Rất đáng yêu mà, hơn nữa anh thấy rất giống bạn nhỏ kia mà, anh vừa nhìn thấy liền nhịn không được..."

Đường Ninh cũng rất khác với các bạn cùng tuổi, rất yên tĩnh, lúc ngồi yên giống hệt búp bê sứ. Khi cậu đưa cho Đường Ninh, bé chẳng mâu thuẫn tí nào, trong đôi mắt còn lấp lánh ánh sáng nho nhỏ. Chỉ là bé không dám nhận ngay, Tống Tâm dỗ mãi không được, cuối cùng Tống Du làm một câu "Cho cậu thì cậu cầm đi", bé mới thật cẩn thận mà ôm vào lòng, sùng bái nói: "Cám ơn ca ca."

Kỳ nghỉ Quốc khánh Tống Tâm và Tống Du đều không có thói quen ra ngoài, Đường Ninh cũng không có, ba người liền làm tổ ở nhà. Ban ngày Tống Du cùng cậu bé làm bài tập, bài của mình một lát là làm xong, sau đó mất gấp hai ba lần thời gian giảng bài cho bé. Đường Ninh đầu óc có hơi ngốc, bài tập dễ còn làm được, bài khó chút thì làm mãi không xong, mỗi lần Tống Du giảng bài, đều bị ép từ kiên trì đến mức hết kiên nhẫn, có lúc tức quá còn chọt chọt vài cái lên trán bé cho hả giận.

Đường Ninh da trắng, đâm mấy lần liền đỏ, ủy khuất cũng không dám oán giận, cắn đầu bút chăm chú suy nghĩ. Tống Du dữ dằn rút cái bút ra, mắng bé: "Cậu bao lớn rồi hả, nói bao nhiêu lần rồi là không được cắn!"

Ngày thứ hai, cậu nhóc thối mặt quẳng cho Đường Ninh một cái kẹo que.

Tiếp theo nhóc nói với giọng tàn nhẫn uy hiếp: "Nếu hôm nay mà cái dạng đề này cậu để tôi giảng hơn hai lần thì..." Nó chỉ vào Tống Tâm, "Cậu đi sang bên đó tìm đồ ngốc kia giảng đi, tôi không thèm quan tâm cậu nữa!"

Tống Tâm rất thích trẻ con, nhìn hai đứa nói chuyện thì rất vui, bị Tống Du gọi là đồ ngốc cũng không giận, chỉ cười cười sờ đầu hai đứa: "Phải ngoan ngoãn chơi với nhau nhé."

Tống Du lôi một cái máy tính ra, làm bài tập xong liền rủ cậu bé chơi game, chỉ là Đường Ninh không biết chơi lắm. Tống Du có hơi ghét bỏ, nhưng nhìn cậu bé chơi cũng vui, nhìn chán lại quay ra chơi game của mình. Lúc này Đường Ninh sẽ tiếp tục chơi, một lát thì tới cạnh Tống Tâm ngồi đọc sách, hoặc lại chẳng biết xuống lầu làm gì.

Tống Tâm sau đó hỏi, mới biết bé xuống lầu xem cô đầu bếp nấu ăn.

Cứ vậy mà ba ngày trôi qua, chủ nhân thật sự của ngôi nhà này cuối cùng cũng quay về rồi.

Nghiêm Thiệu về tới nơi đã hơn mười giờ tối, đã đến giờ hai đứa bé đánh răng rưả mặt chuẩn bị ngủ. Đường Ninh đến giờ liền ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, trên đường ôm thỏ con về phòng đột nhiên gặp một người đàn ông xa lạ vẻ mặt lạnh lùng, bé theo bản năng nín thở nép vào tường nhường đường cho hắn.

Nghiêm Thiệu cúi đầu liếc bé một cái, dừng bước. Tống Tâm nghe thấy tiếng mở cửa vội vàng chạy ra, thấy bóng hắn cũng đứng lại, cũng theo bản năng mà thật nhỏ giọng: "Chào anh, hoan nghênh trở về..."

"Đây chính là cậu bé kia sao?" Nghiêm Thiệu chuyển ánh mắt về phía cậu. Tống Tâm gật đầu, đánh bạo đi tới, ngồi xuống cầm tay Đường Ninh: "Đây là chú Nghiêm."

"Con chào chú Nghiêm", Đường Ninh cẩn thận chào một câu, lại hơi sợ sệt nói với Tống Tâm, "Ca ca, em có thể về phòng đi ngủ được không?"

Tống Tâm nhìn bé rời đi sau đó mới đứng lên. Vẻ mặt Nghiêm Thiệu bình thường, cũng chào cậu một câu, hỏi tình hình con trai lại hỏi mấy ngày nay cậu trải qua thế nào. Tống Tâm còn chưa kịp trả lời, dường như lúc này hắn mới nhận ra điều gì, lại nói: "Vào phòng tôi đi, đừng đứng ở hành lang nói chuyện."

Tống Tâm mơ màng theo hắn vào phòng. Nghiêm Thiệu bỏ va li xuống, lại cởi áo khoác ra, Tống Tâm không muốn đứng im một chỗ cái gì cũng không làm, cậu tự giác tiến lên cầm áo khoác treo qua một bên.

Làm xong cậu mới nhận ra mình lại làm việc ngốc nghếch nữa rồi, thiếu chút nữa muốn lấy tay che mặt.

Nghiêm Thiệu lại nói: "Em không đeo nhẫn sao?"

"Vâng, đúng thế..." Tống Tâm ngượng ngùng tránh né ánh mắt hắn, giải thích, "Tuy rằng ngài đưa cho tôi nhẫn chỉ đơn thuần muốn tôi làm cha nuôi của Tiểu Du, nhưng nếu người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm, cho nên tôi liền tháo xuống."

Nghiêm Thiệu dừng động tác một chút, lắc đầu, không ý kiến mà "Ừ" một tiếng.

Tống Tâm cảm giác bầu không khí không đúng lắm, lại chẳng biết không đúng chỗ nào. Cậu nhớ ra trước khi Nghiêm tiên sinh đi công tác nói muốn có thể ở chung thật tốt với mình, tự động viên bản thân không nên căng thẳng, cố hít sâu thả lỏng, bắt đầu kể chuyện của Tống Du và bạn mới với hắn.

Nghiêm Thiệu nghe, thỉnh thoảng "Ừ" một tiếng, rót chén nước bảo cậu ngồi xuống. Tống Tâm chớp chớp hàng mi, vì giảm bớt căng thẳng uống một ngụm nước, nói: "Ngài còn có chuyện gì muốn hỏi sao?"

Nghiêm Thiệu: "Ngài?"

Tống Tâm đổi giọng: "Anh..."

Nghiêm Thiệu khẽ nở nụ cười, mở miệng nói: "Chỉ có một điều muốn hỏi."

Tống Tâm nghi ngờ nói: "Điều gì?"

"Tống Tâm, một tuần không gặp," hắn hỏi, "Hoài Thanh có nhớ tôi không? Em có nhớ tôi không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện