Tống Tâm

Chương 20



Sau hôm nay là kỳ nghỉ chỉ còn ba ngày, cậu còn có ba ngày để suy nghĩ nên mở miệng hỏi Nghiêm tiên sinh chuyện kia thế nào!

Tống Tâm rất nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cậu cứ nhìn về phía Nghiêm tiên sinh một chút là lại đỏ mặt, trong khi rõ ràng hắn chẳng làm gì cậu hết.

Nhưng mà chuyện hôm nay giống như là rất quá đáng...

Sau khi cậu bị quỷ ám xông tới nhào vào lòng Nghiêm Thiệu xong, thân thể liền cứng. Đầu tiên Nghiêm Thiệu đưa tay ôm lấy cậu, sau đó tay hắn sờ sờ trên xương sống làm cậu sợ đến nỗi mềm nhũn cả người. Bàn tay kia khẽ ấn xuống, chậm rãi xoa dọc từ sống lưng lên trên, rất có kiên nhẫn mà cách áo xoa xoa cậu. Tống Tâm cứ như có thể cảm nhận nhiệt độ bàn tay qua lớp áo, nóng rực, mang theo chút cảm giác thô ráp...

Cậu bị sờ tới mềm nhũn trong lòng Nghiêm Thiệu. Nam nhân đưa tay lướt qua phía sau lưng, tới gáy cậu thì niết nhẹ một cái, cứ như có ma pháp gì, nơi ấy cũng lập tức nóng lên. Tống Tâm muốn ngẩng đầu nói "Không", song lại không có dũng khí ngẩng đầu, cuối cùng vẫn để Nghiêm Thiệu nhấc cằm cậu lên.

Khuôn mặt anh tuấn chín chắn gần ngay trước mắt, Tống Tâm nghe thấy đối phương nói: "Em có thể chủ động ôm tôi, tôi rất vui."

Tiếng hắn cứ như một loại rượu tinh khiết và thơm ngon nào đó, bay vào trong tai chuốc say đầu óc cậu. Mặt họ cách rất gần, chỉ có một chút chút khoảng cách, Tống Tâm lắp ba lắp bắp nói "Dạ", Nghiêm Thiệu lại nói: "Hai lần trước hôn môi đều là tôi chủ động, lần này em có thể đến trước không? Đừng lo vì chưa có kinh nghiệm, tôi sẽ dạy em."

Tống Tâm như bị thôi miên, rũ mi mắt, do dự mấy giây. Thân thể hai người kề sát một chỗ, tay Nghiêm Thiệu còn ôm lấy gáy cậu, cậu nóng đầu lên, nhỏ xiu xíu nói: "Vậy làm phiền anh rồi..."

Cậu nhón chân, dùng môi mình dán lên môi hắn, hơi thở hai người chồng lên nhau.

Cuối cùng cậu cái gì cũng không học được, vừa bị hôn là chóng mặt không biết trời trăng.

Tống Tâm vẫn luôn cảm thấy mình ngốc, bây giờ nhìn lại không chỉ là ngốc, ý chí cũng rất không kiên định. Dáng dấp như vậy đi hỏi chuyện Nghiêm tiên sinh, nếu như hắn nguyện ý trả lời còn đỡ, nếu hắn không thích, chỉ cần chớp mắt đề tài đã đi tận đẩu đâu, chính cậu vẫn còn ngơ ngác không phản ứng kịp.

Hơn nữa đến cùng cần phải mở miệng thế nào... Mà nói kiểu gì thì cũng sẽ kỳ quặc lắm.

Tống Tâm rầu muốn chết. Nghiêm Thiệu hôn cậu xong thì có điện thoại, hắn về thư phòng xử lý công việc rồi. Cậu ngồi đọc sách, chữ tiếng Anh ban đầu khiến cậu hoa mắt thì giờ nó càng vặn vẹo như thiên thư, mãi cũng chẳng hiểu nổi ý nghĩa của chúng nó.

Học không vào, Tống Tâm không thể làm gì khác hơn là đi xuống lầu, quyết định gọt hoa quả cho hai bạn nhỏ. Kết quả gọt luôn vào tay, nước cam trên dao chảy vào vết thương xót không chịu được, cậu vội vã ngậm vào miệng. Chạy đi tìm đến chế có thể thiếp thời điểm, Tống Tâm nghĩ, không thể như vậy.

Cậu... Cậu nghĩ ít nhất mình phải học cách để có sức đề kháng với Nghiêm Thiệu.

Cũng không phải là vì muốn lời nói khách sáo... Tống Tâm nghĩ, tuy rằng cảm giác không chân thật lắm, nhưng bọn họ thực sự đã "Nói chuyện yêu đương" rồi. chuyện tình yêu hẳn là nên từ hai phía, nhưng hầu hết đều do Nghiêm Thiệu chủ động, hôm nay cậu bước lên một bước, kết quả rất khả quan.

Trước tiên cậu nên bắt đầu học cách chủ động đi.

Khi đã xác định mục tiêu xong, Tống Tâm rất có động lực hành động. Mấy ngày kế tiếp, cậu liền bắt đầu nỗ lực.

Nghiêm Thiệu chỉ có ngày đó được ở nhà. Cậu bưng hoa quả lên cho Nghiêm Thiệu, tay run run đút hắn miếng cam. Đối phương trông thấy miếng băng dán, hỏi chuyện gì xảy ra, rồi nắm tay cậu lên nhẹ nhàng hôn một cái.

Ngày hôm sau Nghiêm Thiệu phải đi làm. Trước khi ra cửa Tống Tâm hít sâu mấy hơi, hỏi hắn buổi tối mấy giờ về, Nghiêm Thiệu nói thời gian, khom người xuống cùng cậu mặt đối mặt. Tống Tâm xoắn vạt áo, đánh bạo nói câu "Em sẽ nhớ anh lắm", liền bị hắn hôn một cái ngay ngưỡng cửa.

Buổi tối Nghiêm Thiệu về khá sớm, đúng giờ cơm tối. Tống Tâm gắp cho hắn hai đũa đồ ăn liền nhận về mấy nhát dao từ mắt Tống Du. Lần đầu tiên cậu cùng Nghiêm Thiệu có hành động thân mật như vậy trước mặt người khác, Tống Tâm vì che giấu, không thể làm gì khác hơn là cũng gắp cho Tống Du và Đường Ninh nữa.

Thật vất vả mới thở phào nhẹ nhõm, Nghiêm Thiệu cũng gắp một miếng vào bát cậu.

Tống Du lườm một cái, hầm hừ mà gắp cho Đường Ninh miếng thịt: "Làm gì mà cứ ăn cơm không vậy, nhìn cậu xem gầy trơ xương rồi, ăn nhiều thịt vào!"

Tống Tâm chột dạ. Trước mặt con trẻ, thật sự không nên cùng cha nó có nhiều tiếp xúc như vậy. Sau khi ăn xong Tống Du lập tức rủ cậu đi chơi game, thuận tiện ép hỏi: "Bảo anh hỏi thế anh hỏi chưa?"

"Chưa có..."

Tống Du cũng không biết nó nên làm vẻ mặt gì nữa. Tống Tâm đứng ngồi không yên, cuối cùng giả bộ đi vệ sinh mà lôi tiểu Đường Ninh ra ấn vào cạnh Tống Du, còn mình thì cong đuôi trốn mất.

Mãi đến trước khi ngủ cậu mới dám đi tìm Nghiêm Thiệu. Hắn đang đọc sách, hiếm thấy mà đeo kính, khuôn mặt vừa nam tính lại vừa nho nhã. Tống Tâm lần đầu trông thấy dáng dấp này của hắn, ôm cạnh cửa không muốn đi vào.

Nghiêm Thiệu đưa mắt nhìn cậu, trên kính có một tầng ánh sáng mỏng manh khiến mắt hắn càng đẹp hơn: "Tống Tâm."

"Dạ, dạ..."

"Giờ này tới tìm tôi..." Nghiêm Thiệu như có ý cười, "Là tới tìm tôi ngủ chung sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện