Tống Tâm

Chương 23



#23.

Giống như muốn nghiệm chứng cho lời Nghiêm Thiệu, vật kia của cậu cũng từ từ đứng lên. Tiếng Nghiêm Thiệu như có ma lực: "Tống Tâm, đã có ai từng làm chuyện này cho em chưa?"

Cậu ngay cả thẩm du còn rất ít thì làm sao có khả năng bị ai đó chạm qua nơi này... Đây rõ ràng biết rõ rồi còn hỏi. Tống Tâm thật thà lắc đầu, Nghiêm Thiệu trầm thấp cười một tiếng, ngón tay linh hoạt chui từ mép quần của cậu tiến vào, cách quần lót xoa xoa.

Tống Tâm không dám nghĩ, cũng không dám động, không khí buổi sáng lạnh vậy mà cậu chỉ thấy toàn thân mình nóng lên. Tay hắn ôm lấy nơi khó nói của cậu, chỉ cần đôi ba cái vuốt ve đã làm cậu cứng đến khó chịu, quần lót cũng bị phồng lên.

Thân thể ngây ngô của cậu chẳng thể chịu nổi một chút khiêu khích ấy. Ánh mắt Nghiêm Thiệu đầy ý cười, ngón tay câu lấy mép quần, chậm rãi lột xuống, đồ vật bên trong lập tức bật ra. Tống Tâm yếu ớt thở hổn hển, cơ thể bắt đầu phát run, hai má nhanh chóng hồng lên, cậu cắn môi, mắt lấp lánh nước, dáng vẻ mặc người tùy ý chiếm lấy. Nhìn cậu thế này thì ai còn có thể nhịn được, vẻ mặt Nghiêm Thiệu lại không có gì biến hóa, chỉ nhìn cậu thật sâu, hôn lên tóc cậu, nói: "Tống Tâm, tôi dạy em, em có chịu không?"

Tay hắn nắm chặt vật kia của Tống Tâm, nó cẩn thận đứng thẳng, bởi vì không có kinh nghiệm nên có vẻ hơi rụt rè. Nghiêm Thiệu nắm lấy, rũ mi mắt, móng tay khẽ cào qua phần đỉnh đã sớm ướt át làm Tống Tâm kêu lên sợ hãi. dương v*t phản ứng càng thêm mạnh mẽ, run rẩy, thành thực khát cầu càng nhiều mà phồng lên trong lòng bàn tay hắn.

Hắn cười khẽ một tiếng. Tống Tâm mắc cỡ đỏ rần cả mặt, khẽ dựa vào lồng ngực của hắn, mềm nhũn không nói nên lời.

Nghiêm Thiệu còn cố ý đùa: "Tống Tâm, em thế này có phải muốn nhìn theo để học tập, hửm?"

Trong chăn một mảnh tối om, cái gì cũng không nhìn thấy, nếu như từ ngoài nhìn vào chỉ giống như bọn họ đang đơn thuần ôm lấy nhau. Tống Tâm lắc đầu, tóc bị hất lên thành những đường cong đẹp mắt, lộ ra vành tai nho nhỏ đã đỏ hết cả lên. Nghiêm Thiệu nhịn không được hôn lên vành tai cậu, ngón tay cũng bắt đầu động tác.

Kinh nghiệm của Nghiêm Thiệu không phải một xử nam như cậu có thể so sánh, lòng bàn tay nóng rực ve vuốt, móng tay như lơ đãng miêu tả theo từng đường nét, kéo dài cơn khoái cảm mê hoặc đầu óc, làm cậy chỉ biết há miệng run rẩy, tiếng khóc tiếng thở dốc hòa lẫn vào nhau. Hắn chỉ cần một tay đã khiến Tống Tâm thất thủ, cả người đẫm mồ hôi, cậu cúi đầu lộ ra gáy và tấm lưng trắng nõn. Nghiêm Thiệu thổi một hơi, cậu co người lại, nhỏ giọng: "A, đừng mà...."

Nghiêm Thiệu hàm hồ "Ừ" một tiếng, ngón tay gảy gảy túi nhỏ của cậu, nắm lấy thưởng thức, lại bòng về quy đầu đã ướt đảo quanh. Tống Tâm nghẹn ngào một tiếng, lập tức tước vũ khí đầu hàng, tinh dịch phun ra bắn hết vào tay Nghiêm Thiệu, khoái cảm làm cậu thấp giọng khóc nức nở, toàn thân đang run rẩy, mồ hôi nhỏ giọt như mới vớt trong nước ra.

Mà cái tay mới làm chuyện xấu kia lại rất có hứng thú đi gãi gãi dương v*t đã mềm xuống, rồi mới mang theo một tay chất lỏng từ trong quần cậu rút ra. Cảm giác này quá mức rõ ràng, Tống Tâm xấu hổ muốn khóc, Nghiêm Thiệu ghé vào lỗ tai cậu nói: "Tống Tâm, em cũng giúp tôi đi nào."

Hắn lấy giấy ở đầu giường ung dung thong thả lau tay rồi ném vào thùng rác. Hắn dắt tay Tống Tâm, đưa đến nơi đã sớm cứng rắn của mình, cậu một chút phản kháng cũng không có, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi, mềm nhũn vô lực. Âm thanh từ tính của hắn cứ như thôi miên cậu, cho dù rất ngại ngùng nhưng cậu vẫn không ngừng động tác trên tay.

dương v*t của hắn căng cứng nóng rực, phồng lên khiến cho cậu sắp không cầm nổi, sợ muốn thu tay về lại bị Nghiêm Thiệu đè lại. Nghiêm Thiệu cúi đầu ghé vào tai cậu, thì thầm dụ dỗ: "Tống Tâm, sờ một cái, giống như lúc nãy tôi dạy em đấy."

Tống Tâm nhắm mắt, run rẩy nghe theo, lòng bàn tay có những vết chai mỏng trực tiếp vuốt ve côn th*t thô to, cậu cảm nhận được từng sợi gân nổi lên và từng nhịp đập của nó. Vật độc nhất tượng trưng cho giống đực kia không hề nhỏ bé, nó thản nhiên cho cậu thấy nó mạnh mẽ và có sức hấp dẫn không thể chống cự thế nào, cậu bị hormone nam tính của hắn làm cho mơ màng ngây ngất, chỉ biết nghe lời Nghiêm Thiệu chỉ thị, vụng về tuốt động, rồi lại chẳng có kỹ xảo gì cứ dùng ngón tay mô phỏng theo động tác của hắn.

Cậu xấu hổ muốn chết, tay thì mỏi rã rời nhưng vẫn không ngừng mà giúp hắn an ủi. Tay cậu nho nhỏ, lung eo gầy gò, động tác ngây ngô cùng tiếng nghẹn ngào rên rỉ cố nín làm cậu chợt trở nên phi giới tính, giống hệt một cô dâu nhỏ vừa về nhà chồng vừa đáng thương vừa đáng yêu, bảo thủ lại nghe lời, không thể không vâng theo sự giáo dục của trượng phu giúp hắn làm một số việc mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Nghiêm Thiệu còn cứ ghé vào tai cậu không ngừng nói nhỏ, quá mức gần khiến tai đều tràn ngập hơi thở của hắn.

Cậu giúp Nghiêm Thiệu gần mười phút mà cảm giác cứ như cả tiếng đồng hồ, Nghiêm Thiệu rốt cục cũng hài lòng mà phóng thích ra ngoài. Tống Tâm vẫn ngơ ngác nắm cái thứ đã bắn xong của hắn, cứ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, giật mình vội vã rút ra, còn muộn màng mà lùi về phía sau một chút.

Nghiêm Thiệu dùng cái tay sạch còn lại kia sờ tai của cậu: "Ngoan quá."

Tống Tâm nói không ra lời, thậm chí cũng không dám nhìn hắn, ánh mắt bất an ngượng ngùng dao động, sau đó mới giãy dụa đứng lên: "Em em em... Em đi rửa tay..."

Nghiêm Thiệu nói: "Đi thôi."

Tống Tâm đi lên mới nhận ra, vậy mà Nghiêm Thiệu vừa mới bắn hết lên áo ngủ của cậu, cậu lại ngượng ngùng đến muốn cởi ra. Vừa mới tháo được cái nút, cậu quay lại nhìn Nghiêm Thiệu, ánh mắt cân nhắc: "Cởi đi, tôi thay áo cho em."

Cậu cắn môi, dáng vẻ oan ức khiến ai cũng muốn yêu thương, mãi lâu sau mới nói: "Anh bắt nạt em..."

______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện