Tống Thì Hành

Chương 526: Một đêm thật dài (4)



Triệu Phúc Kim đi tới bên cạnh Yến Nô nói nhỏ:

- Cửu Nhi tỷ đừng có lo lắng. Tiểu Ất Ca thông minh hơn người khác rất nhiều sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu...Tới sáng sớm, Cửu Nhi tỷ theo ta vào cung. Chỉ có điều Cửu Nhi tỷ phải chịu đựng một chút mặc đồ tu làm cư sĩ đi theo bần ni. Chờ sau khi chuyện này trôi qua, bần ni sẽ nghĩ cách để cho Tiểu Ất ca trở về. Tới lúc đó, sẽ lại sống cùng với Cửu Nhi tỷ ở Khai Phong.

Hai má lúm đồng tiền của Yến Nô đỏ ửng, oán trách:

- Sư thái nói quá rồi. Nô tài chưa lo lắng đâu...

Triệu Phúc Kim nghe thấy vậy thì cười khanh khách.

Chỉ có điều trong đôi mắt sáng của nàng lại có chút buồn bã...

...

Ngọc Doãn ra khỏi ngõ Quan Âm liền tới gặp Lư Chi Sĩ.

- Tình hình thế nào?

Lư Chi Sĩ cười ha hả, nói:

- Lang quân yên tâm. Mấy cái tên không có mắt đó đã bị sư phụ xử lý trong đêm tống ra khỏi thành. Có lẽ không tới chính ngọ ngày mai cả mười mấy tên đó đã biến thành bánh bao làm ấm bụng cho người đi đường.

Ngọc Doãn nghe xong suýt chút nữa thì phun ra.

“Bánh bao nhân thịt người...Các ngươi nghĩ ra một ý thật hay đấy.”

Sau này nghĩ tới việc ra ngoài có thể ăn phải bánh bao nhân thịt người mà Ngọc Doãn cảm thấy ghê tởm.

Bánh bao nhân thịt vào thời này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong truyện Thủy Hử, Tôn nhị nương, Cố đại tẩu đầu là người chuyên làm bánh bao thịt người.

Có điều, Ngọc Doãn thầm thề trong lòng sau này...Không bao giờ...ăn bánh bao nữa.

- Tiểu bát! Tới sáng sớm ngươi tới cạnh cầu tạm tìm một người họ Nhạc. Ngươi mang theo yêu bài của ta bảo người họ Nhạc đó tới gặp Lý giáo đầu chờ lệnh...Mặt khác đưa người nhà họ Nhạc tới chỗ tam ca.

- Nhạc Phi?

Lư Chi Sĩ ngẩn người ra hỏi:

- Có phải Nhạc tiểu lục bên Liên kiều không?

- Ngươi biết hắn?

Lư Chi Sĩ thôi cười, nói:

- Lang quân nói đùa. Nhạc tiểu lục là một người khó lường. Sau khi tới Khai Phong được hai tháng đã có thanh danh với biệt hiệu là con hổ Liên kiều,. Tam quyền Trấn Đông Thủy là một tên lưu manh ở gần đấy...

Ngọc Doãn nghe đến đây lập tức ho khan.

- Ngươi nói tới Nhạc Phi?

- Không phải y thì còn là ai...- Lư Chi Sĩ nói:

- Cái tên này là đánh rất hay. Ngay cả Cát Phổ cũng chỉ ngang được với y, thậm chí còn hơn một chút. Có điều Nhạc Phi mặc dù lợi hại nhưng vẫn không sánh được với cháu của y...Cháu của y mặc dù còn nhỏ nhưng trời sinh thần lực, giỏi quyền cước lại tinh thông đánh thương. Đừng nói là đám bạn cùng lứa mà cho dù mười mấy tuổi cũng không sánh được với sức của nó, lại càng không phải đối thủ của nó. Nó được người ta gọi là tiểu Giao Long.

- Tiểu Giao Long?

- Đúng vậy! Thằng nhóc đó bội phục nhất là Lang quân cho nên mới có biệt hiệu Tiểu Giao Long.

Ông trời ơi, người xác định đúng là nhà Nhạc Phi không? Nếu như đoán không nhầm thì tiểu giao long mà Lư Chi Sĩ nói chính là người đứng đầu trong Bát Đại chuy nổi tiếng lỉnh sử thống lĩnh quân Nhạc gia, chính là Nhạc Vân. Nhưng tại sao khi nghe Lư Chi Sĩ nói thì Nhạc Vân chẳng những trở thành một tên Ngọc Doãn thiếu não mà còn có xu hướng đi theo Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn không khỏi dở khóc dở cười nói nhỏ:

- Nếu vậy thì hãy nói với Nhạc Phi là do ta nói.

Lư Chi Sĩ liền vội vàng khom người tuân lệnh đưa Ngọc Doãn về ngõ Tú Tài.

Trời đã gần sáng cho nên Ngọc Doãn không thể nào ngủ được. Những lời mà Triệu Phúc Kim nói khiến cho hắn phải suy nghĩ. Trong triều đình đúng là giết người không thấy máu, cho dù là giữa cha và con cũng luôn có âm mưu, lục đục với nhau. Triệu Phúc Kim nói hắn lập công càng lớn càng khiến cho người ta ghen ghét. Điều này khiến cho Ngọc Doãn e ngại.

Nàng nói như vậy nhưng chắc gì chuyện đã thế.

Mặc dù Ngọc Doãn có Triệu Kham làm chỗ dựa vững chắc nhưng đương quyền hiện nay lại là Triệu Hoàn. Có trời mới biết lúc nào Triệu Kham bị thất sủng. Chẳng cần biết lão Triệu quan gia sống được bao lâu nhưng năm nay lão mới có hai mươi bảy tuổi vẫn còn đang khỏe. Nếu không bị bệnh thì ít nhất Triệu Hoàn cũng ngồi trên ngôi được hai mươi năm. Ai có thể nói trong hai mươi năm đó Triệu Kham vẫn được sủng ái? Ai có thể đảm bảo Triệu Kham vẫn che chở cho Ngọc Doãn?

Lịch sử đã đi chệch khỏi quỹ đạo của nó nên có rất nhiều điều không biết.

Nhưng với sự không biết đó khiến cho Ngọc Doãn nảy sinh một sự sợ hãi...Rất nhiều chuyện chưa xảy ra trong lịch sử ùn ùn kéo đến làm cho hắn trở tay không kịp. Năng lực biết trước được lịch sử của hắn đã không còn. Hắn có thể đương đầu được với tình hình hay thực sự xoay chuyển được thời đại này hay không? Trong lòng hắn cũng không dám chắc.

Tâm trạng đột nhiên trở nên buồn phiền, Ngọc Doãn liền đứng dậy tới bên cửa sổ mà mở nó ra.

Ánh trăng chiếu vào trên bàn, soi sáng cuốn đạo đức kinh đặt trên đó. Hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó liền cầm lấy quyển sách mà lật hai trang.

Triệu Phúc Kim đã nhắc nhở Ngọc Doãn bảo hắn phải tách khỏi Thái Tử. Tách thì tách. Nếu cần phải tách thì chẳng ngại mà lui ra. Lấy lùi làm tiến đứng bên quan sát sự biến hóa.

Ừm! Mưu sau mà động. Phải mưu rồi mới động.

Nghĩ tới đây, trong đầu Ngọc Doãn chợt xuất hiện một suy nghĩ khiến cho những câu hỏi trước đó trở nên rõ ràng hơn nhiều.

Triệu Cát, Triệu Hoàn, Triệu Thúc Hướng...

Ngọc Doãn phát hiện giữa Triệu Cát và Triệu Hoàn không biết từ bao giờ đột nhiên Triệu Thúc Hướng lại trở thành một nhân vật quan trọng.

Nhân vật quan trọng...

Đúng vậy! Chính là nhân vật quan trọng.

Nếu Triệu Thúc Hướng không về bên Triệu Hoàn hay Triệu Cát mà có âm mưu...Tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của y.

Nghĩ tới đây, Ngọc Doãn chợt hít một hơi thật sâu.

Những suy nghĩ trong đầu trở nên hết sức sáng suốt. Ngọc Doãn cứ nghĩ khiến cho sắc mặt từ từ trở nên trắng bệch.

Triệu Hoàn hay Triệu Cát thật ra chỉ là những quân cờ trong tay Triệu Thúc Hướng.

Triệu Hoàn cũng vậy. Triệu Cát cũng tốt. Có lẽ...chỉ có Triệu Thúc Hướng là đạt được mục đích của mình.

Mục đích của Triệu Thúc Hướng là gì?

Ngọc Doãn hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho tâm trạng của mình bình phục lại.

Tổ tiên của Triệu Thúc Hướng là Triệu Quang Mỹ từng âm mưu cướp ngôi hoàng đế rồi bị giáng chức làm Phù Lăng quận công, bao thế hệ không có quyền. Nhớ ngày đó, Triệu Quang Mỹ đi theo Triệu Khuông Dẫn và Triệu Quang Nghĩa tranh giành thiên hạ cùng hưởng phú quý để cho Triệu Quang Nghĩa ngồi vững trên ngôi vị Hoàng đế.

Nhưng lúc đầu, Triệu Quang Mỹ ủng hộ Triệu Quang Nghĩa rồi kết quả là chẳng những không được lợi mà còn bị giáng chức xuống làm Phù Lăng quận công, buồn bực mà chết.

Con cháu của lão có thể cam tâm không?

Chỉ sợ là không thể...

Nhưng đại Tống củng cố hoàng quyền, thế hệ sau của Triệu Quang Nghĩa cũng không có người oán trách khiến cho bọn họ vẫn có được cơ hội. Mãi cho tới khi Huy Tống nắm quyền, triều đình từ từ trở nên hỗn loạn rơi vài tình trạng trong ngoài khốn đốn.

Triệu Cát làm cho Nữ Chân quật khởi.

Vốn đó là một cơ hội tốt nhưng ai ngờ trận chiến Khai Phong lại khiến cho Triệu Hoàn nổi bật.

Nhớ lại thì Trương Bính chủ mưu để cho Trường thái học bãi khóa rất gần với Triệu Thúc Hướng.

Trong ấn tượng của Ngọc Doãn thì thời điểm diễn ra trận chiến Hạ Kiều uyển cúc, hai người đó ở bên cạnh Triệu Thúc Hướng.

Nếu cả hai là người của Triệu Thúc Hướng vậy thì những nghi vấn trước kia đều có thể giải thích.

Việc tiết lộ minh ước Yến Sơn chỉ sợ là do Triệu Thúc Hướng dàn xếp. Rồi sau đó chuyện trường Thái Học bãi khóa, vạn dân nằm trước cung điện cũng đều do y âm thầm tác động. Y làm như vậy cũng là muốn cho tình hình đảo loạn để cho thể giành được lợi cho mình.

Nhưng ai có thể ngờ được Ngọc Doãn khai chiến với người Nữ Chân ở Yến sơn lại khiến cho Triệu Hoàn thoát ra khỏi cơn lốc xoáy.

Minh ước Yến Sơn đã bị Triệu Hoàn tuyên bố đó là một thủ đoạn để mê hoặc người nước Kim. Danh vọng của Triệu Hoàn lập tức tăng lên khiến cho ngôi vị hoàng đế được củng cổ. Trong tình hình như vậy, Triệu Thúc Hướng liền đi nước hiểm...Cho dù y đẩy ngã được Triệu Hoàn thì nếu Triệu Cát đăng cơ, y có được mối lợi gì? Chuyện này dường như không hợp lý.

Y phải làm hoàng đế, y phải hồi phục vinh quang của tổ tiên...

Nhưng vấn đề ở đây là y định âm mưu cái gì?

Ngọc Doãn phát hiện đầu óc của mình vẫn chưa đủ dùng.

Mưu kế của cổ nhân có phần phức tạp cũng không phải là một người thanh niên chỉ đi theo nghiệp đàn hát như hắn có thể suy nghĩ.

Ừm! Sáng sớm tới tìm La Đức Hoa, không chừng có thể có manh mối...Thật ra tốt nhất là mưu sĩ Tôn Hải nhưng đáng tiếc y đã mai danh ẩn tích chạy tới Hàng Châu khó có thể tìm ngay được.

Nếu có Tôn Hải ở đây chắc chắn có thể nhận ra được dấu hiệu.

Nghĩ tới đây, Ngọc Doãn vỗ trán buồn rầu đứng dậy.

Trở lại phòng ngủ, hắn để nguyên quần áo nằm xuống giường. Trong đầu thi thoảng lại nghĩ tới Triệu Hoàn, Triệu Cát rồi thì Triệu Thúc Hướng...Tất cả loạn thành một mớ bòng bong khiến cho hắn khó ngủ được. Thoáng cái, trời đã sáng, Ngọc Doãn nằm trên giường mãi cho tới khi trời sáng bạch mới mơ màng ngủ. Chỉ có điều do tâm trạng nên hắn không ngủ sâu được. Tới giữa tưa, Lư Chi Sĩ mang đồ ăn tới mới làm cho Ngọc Doãn tỉnh dậy.

Sau khi ăn cơm trưa, Ngọc Doãn liền bảo Lư Chi Sĩ tìm La Đức Hoa tới.

Sau khi hỏi thăm La Đức Hoa một chút tình hình của Thái tử, hắn liền bảo La Đức Hoa đi tìm Cao Nghiêu Khánh lệnh Bối Ngôi vào chiếm giữ Hạ Kiều Uyển.

Hạ Kiều Uyển nằm bên ngoài cửa Cựu Tào, kéo dài tới tận lầu Đông Giác bên tả Dịch môn.

Chẳng may có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Ngọc Doãn có thể tiếp ứng cho Thái tử.

Triệu Phúc Kim đã dẫn Yến Nô và Lý Tiểu Thúy vào cung. Đêm qua Vương Yến ca cũng đã vào trong cung cấm khiến cho Ngọc Doãn cảm thấy yên tâm hơn.

Một lúc nữa Chu Phượng Sơn sẽ tới đây...Tới lúc đó, trước khi nghĩ cách lẩn vào cung cấm phải quan sát cho thật kỹ.

Hiện tại Ngọc Doãn cũng chỉ có thể làm được vậy.

Bên phía Chu Huyến vẫn chưa có tin tức. Có điều nghĩ tới chắc Triệu Kham đã nhận được tin Ngọc Doãn trở về Đông Kinh. Nhưng tại sao bên phía Triệu Kham vẫn chưa có động tĩnh gì?

Vậy cứ chờ?

Ngọc Doãn cũng không phải là một kẻ cam tâm tình nguyện.

Phải dựa vào chính mình mới được...

Nghĩ tới đây, Ngọc Doãn lại cảm thấy đau đầu. Hắn ngồi trước bàn vỗ trán. Bất chợt, hắn vô tình nhìn qua cái danh sách trước mặt.

Cái danh sách này là đêm qua Ngọc Doãn tiện tay viết ra.

Ánh mắt của hắn chú ý vào cái tên Điện Tiền Ti Thái uy Vương Tông Trụ. Hắn nhíu mày cảm thấy dường như mình bỏ sót một chi tiết nào đó.

Nhưng là bỏ sót chi tiết nào?

Ngọc Doãn vỗ đầu tiếp tục suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện