Tổng Thống Biến Thái
Chương 15
Một câu nói kia của Viên Thái Bách hoàn toàn khiến thư ký Lý im bặt. Cậu lẳng lặng đứng im, ánh mắt đau thương nhìn Viên Thái Bách đang bận bịu xem văn kiện.
Không gian bốn bể đều chìm trong tĩnh lặng, bỗng điện thoại của Viên Thái Bách vang lên, nhạc chuông mà anh chỉ cài riêng khi Chân Mạt gọi đến.
Người nào đó vì vui sướng mà luống cuống, năm lần bảy lượt cầm điện thoại đều làm rơi, thư ký Lý đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, với lấy điện thoại áp sát vào tai Viên Thái Bách.
“ Alo, Mạt Mạt “.
Đầu bên kia, gương mặt Chân Mạt hết sức khó coi, sắc mặt cô tái nhợt, đau bụng đến mức rơi nước mắt. Kỳ thực cô gọi cho Viên Thái Bách cũng là bất đắc dĩ vì trong điện thoại của cô chẳng biết từ khi nào chỉ lưu mỗi số anh.
Viên Thái Bách thấy cô không nói đâm ra lo lắng, anh gọi tên cô.
“ Mạt Mạt “.
“ Viên... Đau quá... “.
Bên kia Chân Mạt chưa nói hết câu đã bị cơn đau làm cho ngất đi. Bên này Viên Thái Bách sắc mặt nặng nề, anh lệnh cho thư ký Lý chuẩn bị xe lái về biệt thự.
[... ]
Về đến biệt thự, Viên Thái Bách liền lao thẳng lên phòng ngủ. Trong phòng, Chân Mạt mặt không hột máu nằm trên giường mà trên drap giường trắng tinh một vùng bị máu nhuộm đỏ.
Một khắc nhìn thấy máu, chân tay Viên Thái Bách vô cớ run rẩy. Anh sợ khi anh không ở biệt thự cô xảy ra chuyện. Viên Thái Bách gắt gao ôm Chân Mạt lên xe, trong lòng gánh nặng càng thêm lớn.
Thư ký Lý cũng nhận ra việc bất thường, không dám hỏi nhiều yên lặng lái xe đến bệnh viện.
Ghế sau, Viên Thái Bách ôm lấy Chân Mạt, cả người cơ hồ lạnh buốt. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn của người con gái, trái tim thắt lại. Mạt Mạt, anh không nên để em ở lại biệt thự. Mạt Mạt, anh sai rồi, em nhất định đừng xảy ra chuyện.
[... ]
Bác sĩ cấp cứu độ khoảng nửa tiếng thì đi ra. Ông nhìn gương mặt lo lắng đến biến sắc của Viên Thái Bách không khỏi bật cười.
“ Tiểu Viên, con bé không sao. Con gái đến kì sẽ đau bụng, chảy máu. Nó chỉ là đau quá nên ngất thôi “.
Viên Thái Bách ngây người, khó hiểu hỏi.
“ Đến kì? Kì cái gì chứ? “.
“ Cái đấy cháu tự tìm hiểu, à, đi mua băng vệ sinh cho con bé đi, sẽ dùng đến “.
Bác sĩ như cười lại như không quan sát nét mặt Viên Thái Bách. Ông làm bác sĩ của nhà họ Viên bao năm qua, là bác sĩ chăm Viên Thái Bách từ nhỏ đến giờ, lần đầu nhìn thấy anh lo lắng vì con gái đích thật có chút hài hước.
Viên Thái Bách nghe vậy, định nhờ thư ký Lý đi mua mà chẳng biết người chạy đi đâu mất thế nên Viên tổng thống đành tự nhờ chính bản thân mình.
Người nào đó tưởng băng vệ sinh là loại thịt tẩm bổ cho phụ nữ lập tức lái xe ra chợ.
Anh nhìn cô bán thịt, nói.
“ Cho cháu một cân băng vệ sinh “.
“... “.
Không gian bốn bể đều chìm trong tĩnh lặng, bỗng điện thoại của Viên Thái Bách vang lên, nhạc chuông mà anh chỉ cài riêng khi Chân Mạt gọi đến.
Người nào đó vì vui sướng mà luống cuống, năm lần bảy lượt cầm điện thoại đều làm rơi, thư ký Lý đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, với lấy điện thoại áp sát vào tai Viên Thái Bách.
“ Alo, Mạt Mạt “.
Đầu bên kia, gương mặt Chân Mạt hết sức khó coi, sắc mặt cô tái nhợt, đau bụng đến mức rơi nước mắt. Kỳ thực cô gọi cho Viên Thái Bách cũng là bất đắc dĩ vì trong điện thoại của cô chẳng biết từ khi nào chỉ lưu mỗi số anh.
Viên Thái Bách thấy cô không nói đâm ra lo lắng, anh gọi tên cô.
“ Mạt Mạt “.
“ Viên... Đau quá... “.
Bên kia Chân Mạt chưa nói hết câu đã bị cơn đau làm cho ngất đi. Bên này Viên Thái Bách sắc mặt nặng nề, anh lệnh cho thư ký Lý chuẩn bị xe lái về biệt thự.
[... ]
Về đến biệt thự, Viên Thái Bách liền lao thẳng lên phòng ngủ. Trong phòng, Chân Mạt mặt không hột máu nằm trên giường mà trên drap giường trắng tinh một vùng bị máu nhuộm đỏ.
Một khắc nhìn thấy máu, chân tay Viên Thái Bách vô cớ run rẩy. Anh sợ khi anh không ở biệt thự cô xảy ra chuyện. Viên Thái Bách gắt gao ôm Chân Mạt lên xe, trong lòng gánh nặng càng thêm lớn.
Thư ký Lý cũng nhận ra việc bất thường, không dám hỏi nhiều yên lặng lái xe đến bệnh viện.
Ghế sau, Viên Thái Bách ôm lấy Chân Mạt, cả người cơ hồ lạnh buốt. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn của người con gái, trái tim thắt lại. Mạt Mạt, anh không nên để em ở lại biệt thự. Mạt Mạt, anh sai rồi, em nhất định đừng xảy ra chuyện.
[... ]
Bác sĩ cấp cứu độ khoảng nửa tiếng thì đi ra. Ông nhìn gương mặt lo lắng đến biến sắc của Viên Thái Bách không khỏi bật cười.
“ Tiểu Viên, con bé không sao. Con gái đến kì sẽ đau bụng, chảy máu. Nó chỉ là đau quá nên ngất thôi “.
Viên Thái Bách ngây người, khó hiểu hỏi.
“ Đến kì? Kì cái gì chứ? “.
“ Cái đấy cháu tự tìm hiểu, à, đi mua băng vệ sinh cho con bé đi, sẽ dùng đến “.
Bác sĩ như cười lại như không quan sát nét mặt Viên Thái Bách. Ông làm bác sĩ của nhà họ Viên bao năm qua, là bác sĩ chăm Viên Thái Bách từ nhỏ đến giờ, lần đầu nhìn thấy anh lo lắng vì con gái đích thật có chút hài hước.
Viên Thái Bách nghe vậy, định nhờ thư ký Lý đi mua mà chẳng biết người chạy đi đâu mất thế nên Viên tổng thống đành tự nhờ chính bản thân mình.
Người nào đó tưởng băng vệ sinh là loại thịt tẩm bổ cho phụ nữ lập tức lái xe ra chợ.
Anh nhìn cô bán thịt, nói.
“ Cho cháu một cân băng vệ sinh “.
“... “.
Bình luận truyện