Tổng Thống Biến Thái

Chương 32



Viên Thái Bách sững người, bà Viên chịu không nổi đả kích liền ngất đi. Câu nói kia chẳng khác gì một con dao găm sâu vào trái tim của từng thành viên trong Viên gia, cô con dâu bảo bối của họ cứ như vậy mà ra đi.

Viên Thái Bách ôm chặt lấy Chân Mạt mặc cho mọi lời khuyên ngăn từ bác sĩ. Giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống gò má xinh đẹp của cô, anh nắm lấy bàn tay giá lạnh kia, cố gắng truyền hơi ấm cho nó.

“ Mạt Mạt, đừng đùa nữa, tỉnh dậy đi “.

Thư ký Lý đứng một bên chỉ biết lặng thinh mặc cho Viên Thái Bách phát tiết. Trạng thái này duy trì trong vòng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng buông cô ra, nhìn thư ký Lý hốc mắt ửng đỏ.

“ Lo hậu sự cho cô ấy, cứ âm thầm mà làm, chuyện Chân Mạt mất đừng công bố ra bên ngoài sắp tới là thời gian tranh cử, tôi không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn “.

Thư ký Lý gật đầu nhìn theo bóng lưng to lớn của Viên Thái Bách, làm bên cạnh anh bao năm nay cậu chưa từng thấy một Viên Thái Bách cô độc như bây giờ.

[... ]

Trong căn phòng nhỏ, một người đàn ông ngũ quan tuấn tú đang yên lặng xem hết đoạn video, mà đoạn video kia lại chính là cảnh tượng Chân Mạt giật lấy con dao từ tay Viên Thái Bách đâm vào chính mình.

Ném điện thoại lên mặt bàn, người đàn ông hờ hững nhìn người trước mặt, ánh mắt có phần khó dò xét.

“ Cô ta chết thật rồi? “.

“ Vâng, bên phía tổng thống cũng đã âm thầm lo hậu sự “.

“ Trước ngày tranh cử một tuần, tung tin đồn Viên Thái Bách ngược đãi vợ đến chết vì sợ chuyện bại lộ nên chỉ dám âm thầm hoả táng. Còn về phần video này cho người chỉnh sửa đi “.

Người đàn ông nhếch môi, bạc môi mỏng cong lên thành một đường cong hoàn mĩ. Muốn đấu với tôi, Viên Thái Bách anh vẫn chưa đủ tư cách?

[... ]

Giải quyết mọi việc xong xuôi, Viên Thái Bách một mình lái xe trở về biệt thự.

“ Mạt Mạt “.

Anh nhanh chóng chạy lên phòng ngủ, vừa nhìn thấy Chân Mạt phấn khích ôm chặt lấy cô. Kỳ thực, cảnh tượng ban nãy đều là diễn kịch. Khi Chân Mạt quay trở lại phòng bệnh, anh đã cùng cô dựng lên vở kịch này, con dao cùng số máu kia đều là dụng cụ đóng phim, vì bất đắc dĩ nên mới làm việc này để săn địch.

Viên Thái Bách không nói cho bà Viên phần lớn vì bà là mẹ nuôi của Bắc Triệt, từ khi anh hiểu chuyện anh đã nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của bà dành cho hắn thế nên vở kịch lần này tuyệt nhiên không thể cho bà biết.

“ Khó thở quá... Buông ra “.

“ Mạt Mạt, xin lỗi “.

Chân Mạt nhìn bộ dáng gấp gáp của người đàn ông ngốc nghếch kia thì bật cười. Lúc được người làm đưa về ngôi biệt thự này, cô cảm thấy rất lạ, Viên Thái Bách vốn đang ngốc nghếch, trên người lại bị trọng thương làm sao có thể phối hợp ăn ý với cô như thế cơ chứ?

Ban nãy chuyên tâm nhập vai nên vấn đề cô không mấy quan tâm nhưng bây giờ thì khác rồi.

“ Viên Thái Bách, em hỏi anh chuyện này, anh phải thành thật trả lời “.

“ Được “.

“ Anh không bị mất trí nhớ đúng không? “.

“... “.

“ Trả lời em “.

Viên Thái Bách cả người căng cứng, lúc trước chỉ vì muốn nhanh chóng bắt địch lại quên mất bản thân cũng đang diễn vai ngốc để bắt vợ. Nhưng bây giờ không nói thật thì biết làm thế nào?

“ Mạt Mạt, anh không bị mất trí nhớ, cũng không trúng đạn. Trước khi cứu em, anh đã mặc áo chống đạn an toàn, còn máu là phẩm màu. Mạt Mạt, đừng giận anh có được không? “.

Phản ứng của Chân Mạt khác xa trong tưởng tượng của Viên Thái Bách. Cô nhìn anh ôn nhu cười.

“ Anh không sao là chuyện tốt, sao em có thể giận được. Đi theo em, em có thứ này cho anh xem “.

Chân Mạt dẫn Viên Thái Bách xuống hoa viên. Đến trước chuồng chó thì dừng lại. Viên tổng thống trong lòng còn đang thầm nghĩ tí nữa phải sai thư ký Lý đi tìm một chú chó nhỏ cho cô.

“ Anh có thấy cái chuồng này đẹp không? “.

“ Rất đẹp “.

Viên Thái Bách tấm tắc khen.

“ Ừ vậy thì tốt rồi. Tối nay ngủ ở đây đi “.

“... “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện