Tổng Thống Biến Thái

Chương 38



Chân Mạt quan sát người phụ nữ kia, gương mặt cô ta nhỏ nhắn, ngũ quan cực kỳ tinh xảo nhưng lời được thốt ra lại trái ngược với ngoại hình, đê tiện, bẩn thỉu.

“ Cô cảm thấy cô mua nổi anh ấy? “.

Chân Mạt xoay người, đi đến chiếc ghế đá trong hoa viên rồi ngồi xuống. Ngữ khí không có một chút tức giận, bình thản đến mức người khác đoán không nổi tâm tư. Chung sống với Viên Thái Bách một thời gian Chân Mạt cuối cùng cũng học được loại khí chất của một bậc đế quân.

“ Mua không được, vậy thì cướp! “.

Mặt hồ phản chiếu bóng hình của cô ta, gió nhẹ thổi qua, mặt hồ nổi lên những gợn sóng lăn tăn mà bóng hình kia cũng bị làm cho biến dạng. Chân Mạt nhìn cảnh tượng này cực kỳ hài lòng.

“ Cướp? Cô thấy bản thân mình có khả năng cướp được Viên Thái Bách từ tay tôi? Anh ấy đứng trước mặt giới truyền thống công khai tình cảm của chúng tôi thì cô cũng nên tự hiểu vị trí của tôi trong lòng anh ấy có bao nhiêu quan trọng “.

Cô ta đương nhiên không ngờ Chân Mạt lại nói lời thế này. Trước khi về nước, cô ta cẩn thận xem qua tư liệu cá nhân của Chân Mạt, chỉ cảm thấy người phụ nữ này quá đỗi bình thường, nhưng trăm tính vạn tính lại không phá hiện Chân Mạt khó đối phó.

Chân Mạt toan rời đi, phía đằng xa thư ký Lý đã chạy đến, gương mặt cậu tái nhợt, mồ hôi từ trán chảy dọc xuống.

“ Phu nhân “.

“ Chuyện gì? “.

“ Tổng thống nhập viện rồi “.

[... ]

Trên đường đưa Chân Mạt đến bệnh viện thư ký Lý đem mọi chuyện kể lại cho cô nghe. Viên Thái Bách kêu cậu trở về biệt thự đưa Chân Mạt đến nhà hàng X, khi anh xong việc sẽ tự mình đến đó, chỉ là không ngờ khi xe vừa đỗ trước cổng biệt thự cậu lại nhận được tin Viên tổng thống gặp tai nạn.

Chân Mạt đứng trước cửa phòng phẫu thuật, tâm tư nặng trĩu.

“ Cậu đi giải quyết vấn đề bên truyền thông trước đi. Anh ấy đang ở trong kỳ tranh cử để lộ chuyện này rất bất lợi. Có tôi ở đây là được rồi “.

“ Vâng phu nhân “.

Thư ký Lý vừa rời đi, người đàn ông đứng trong góc khuất không nhanh không chậm bước tới chỗ Chân Mạt. Hắn ngồi xuống ghế chờ sát tường, nhìn thẳng vào Chân Mạt.

“ Em có thể suy nghĩ lại “.

Chân Mạt bị giọng nói kia làm cho giật mình, cô theo bản năng nhìn người vừa mới tới, sửng sốt hồi lâu. Là Bắc Triệt!

“ Rời xa Viên Thái Bách đi, em ở bên cạnh hắn ta sẽ khiến hắn thân bại danh liệt, lần này chẳng qua chỉ là một tai nạn nhỏ “.

Ánh mắt Chân Mạt trở nên lạnh buốt. Người đàn ông kia tựa như tử thần độc ác đang nuốt dần sinh mạng cô. Cô thật sự không hiểu nổi, hắn vì thứ gì cứ nhất quyết ép cô rời xa Viên Thái Bách.

“ Nếu tôi nhất quyết không làm thì sao? “.

“ Em thật sự muốn Viên Thái Bách chết ư? Người đang nằm trong phòng phẫu thuật, tôi chỉ cẩn tuỳ tiện gọi một cuộc điện thoại, ca phẫu thuật đơn giản ắt sẽ hoá thành phức tạp “.

“ Anh... “.

Bắc Triệt đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ Chân Mạt, dồn cô vào góc tường. Hai người lúc này chỉ cách nhau có một lớp vải. Ở khoảng cách này hắn đã có thể xác định rõ cảm xúc của mình, đối với Chân Mạt hắn có hứng thú mà phàm là đồ của Viên Thái Bách, hắn đểu có hứng thú!

“ Rời xa hắn, rồi cùng tôi kết hôn “.

“ Anh bị điên rồi phải không? Cả nước này đểu biết tôi là vợ của anh ấy, là phu nhân tổng thống. Bắc Triệt, anh đừng ép người quá đáng “.

Chân Mạt quát lớn, dùng toàn bộ sức lực đẩy Bắc Triệt ra, cô cảm thấy chỉ cần ở cạnh người đàn ông này cô đểu có cảm giác không an toàn, hít thở cũng đặc biệt khó khăn.

“ Em không đồng ý? “.

Bắc Triệt rút điện thoại, ấn vào một dãy số.

“ Đừng “.

Chân Mạt hoảng hốt hét lên, vội giật lấy điện thoại từ tay hắn.

Cô nhìn về hướng phòng phẫu thuật, nước mắt bỗng rơi xuống.

Thái Bách, em ở bên cạnh anh khó khăn đến thế sao?

Thái Bách, nếu em thật sự rời xa anh cuộc sống của anh sẽ tốt hơn đúng không?

Thái Bách, em thật sự không còn cách nào khác.

Chân Mạt gạt nước mắt, nhìn thẳng vào Bắc Triệt.

“ Tôi đồng ý! “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện