Tổng Thống Biến Thái

Chương 42



Chân Mạt nằm lên khoảng trống bên cạnh Viên Thái Bách, vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh, cảm giác sự hãi ban nãy cũng được cái ôm ấm áp này xoá sạch.

Viên Thái Bách tham lam ôm chặt lấy cô, cằm anh tựa lên đầu cô, một khắc này anh chỉ hận không thể đem cô dính chặt vào người anh, có như vậy Chân Mạt sẽ không gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ không phải lo lắng.

Hôm nay qua màn hình màn tính anh nhìn cô mạnh mẽ đứng trên sân khấu, đem mọi chuyện xấu của Bắc Triệt phanh phui, khi ấy cô không biết trái tim anh đau đớn ra sao, nó giống như bị chiếc xe tải lớn nghiền nát. Cô càng mạnh mẽ, lại càng chứng minh anh không cho cô được cảm giác an toàn.

“ Mạt Mạt, anh nhất định sẽ bảo vệ em “.

Giọng nói trầm thấp của Viên Thái Bách lọt vào tai Chân Mạt tựa như một sợi dây lớn cột chặt lấy trái tim cô. Cô không nói gì, nhẹ nhàng nở nụ cười mãn nguyện.

Nếu như có thể cô thật sự muốn thời gian ngừng trôi để cô mãi mãi được nằm trong lồng ngực vững chắc này, để cô mãi mãi có được cái ôm ấm áp cùng giọng nói mê người của Viên Thái Bách.

Trên phòng bệnh, Chân Mạt và Viên Thái Bách yên lặng ôm lấy nhau, cả căn phòng đều chìm trong hơi thở hạnh phúc. Trái ngược hoàn toàn, bên dưới một mình thư ký Lý đang đau khổ giải quyết đám phóng viên đứng trước cổng lớn bệnh viện.

[... ]

Đêm đến, ngoại trừ tiếng lá cây va vào nhau thì khu rừng ngoài thành phố A chẳng nghe ra một chút âm thanh nào khác.

Người đàn ông mặc vest đen đứng bên sông, mặt nước phản chiếu ngũ quan tuấn tú.

Trên tay hắn cầm một tấm ảnh, là ảnh chụp Chân Mạt và Viên Thái Bách trong phòng bệnh, hắn nhíu mày, tâm trạng dường như bị tấm ảnh kia làm cho không vui.

Người đàn ông xoay người, ánh mắt chạm vào gương mặt xinh đẹp của nữ nhân. Cô ta từ từ tiến đến trước mặt hắn.

“ Tôi đến rồi. Chuyện của hai người họ anh tính giải quyết thế nào? “.

“ Cô muốn trả thù Viên Thái Bách thế nào là chuyện của cô, còn Chân Mạt thì đừng động vào. Nếu cô dám làm trái lời tôi, không quản thân phận công chúa của cô tôi nhất định sẽ giết chết cô “.

Người đàn ông bắt lên cằm nữ nhân, ánh mắt cùng giọng nói đều đặc biệt nghiêm túc.

“ Khuyên anh một câu, Chân Mạt là người phụ nữ không đơn giản, không nên dây vào cô ta. Anh cũng thấy đấy đến Bắc Triệt còn bị cô ta giải quyết “.

Đứng trước lời cảnh cáo của người đàn ông kia, nữ nhân quả thật có chút sợ hãi nhưng bên ngoài vì muốn giữ thể diện nên càng phải tỏ ra bình tĩnh.

Người đàn ông khẽ cười, tâm trạng dường như có chút vui vẻ.

“ Chân Mạt sinh ra đang mang dòng máu ác độc. Đã như vậy cô ấy càng hợp với tôi. Nơi này vốn dĩ không hợp với cô ấy, chỉ có địa ngục mới thích hợp “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện