Tổng Thống Biến Thái

Chương 47



“ Thứ nhất, tôi không phải là con gái ông, thứ hai, tôi không phải là người của tổ chức khủng bố, thứ ba tôi là phu nhân tổng thống, vợ của Viên Thái Bách “.

Một khắc ông ta nói cô là người của tổ chức khủng bố, Chân Mạt cảm thấy cõi lòng như muốn nổi tung, rõ ràng bên trong như sóng biển cuộn trào nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh để qua mắt đối phương.

“ Năm xưa khi mẹ con phát hiện thân phận của tôi đã ôm con tháo chạy, khi ấy con mới hai tháng tuổi. Còn em trai con là em cùng mẹ khác cha. Đây là bản xét nghiệm chứng minh lời ta nói “.

Phong Thế Kiệt vẫn giữ thái độ ôn hoà, ông ngẩng đầu uống một hớp trà, vị trà hoa cúc tan vào trong miệng thấm nhuần vào giọng nói. Ông hơi cúi người, đưa bản xét nghiệm cho Chân Mạt.

“ Ông nói dối, tôi không phải con gái ông, Chân Bắc là em trai ruột của tôi, bản xét nghiệm không phải cũng có thể làm giả? “.

Cơ thể Chân Mạt cứng đờ, đương nhiên không dám tin lời ông ta nói. Mẹ cô, chưa từng đề cập đến vấn đề này, sống chung bao năm nay bà cũng chỉ nói với cô, người đàn ông họ Chân kia là cha ruột của cô, Chân Bắc là em trai cô. Nhưng những lời hôm nay của Phong Thế Kiệt là hoàn toàn khác.

“ Tiểu Mạt, ta có thể cung cấp tất cả bằng chứng để chứng minh. Con là con của ta, trong người chảy dòng máu của Phong Thế Kiệt này, tương lai của tổ chức này phù thuộc vào con. Mạt Mạt, Lộ Chí Tiêu là người có năng lực, lấy hắn con nhất định sẽ hạnh phúc “.

Chân Mạt quan sát biểu hiện của ông ta, trong lòng thoáng quặn đau. Phong Thế Kiệt có thể nói dễ dàng như thế, chắc hẳn số bằng chứng trong tay ông ta là thật. Chẳng nhẽ, Chân Mạt cô đích thực chảy trong người dòng máu của sự ác độc sao?

“ Nếu tôi không đồng ý thì sao? “.

Một đời của Chân Mạt này chỉ có thể là vợ của Viên Thái Bách, những người khác tuyệt đối không thể có khả năng.

Phong Thế Kiệt xoay máy tính, thấp giọng.

“ Đây là camera đặt trong văn phòng tổng thống, nếu như con không đồng ý quả bom đặt dưới lọ hoa sẽ tự động phát nổ “.

Chân Mạt của lúc này hoàn toàn tuyệt vọng. Nhìn Viên Thái Bách đang chăm chú duyệt văn kiệt, trái tim cô tưởng chừng như bị người ta bóp nát, đau đến thở không nổi.

“ Tôi muốn suy nghĩ “.

“ Được, ta cho con thời gian hai ngày “.

[... ]

Biệt thự Chân Mạt đang ở còn có một mật thất ẩn sâu dưới lòng đất, nơi đó để giam giữ những người có ý định phản bội tổ chức, các vị quan chức cấp cao nhất nhất trung thành với Viên Thái Bách.

Người giữ ngục vừa nhìn thấy Lộ Chí Tiêu đến, liền tự động mở khoá.

“ Thế nào, một tháng sống ở dưới này rất tốt phải không? “.

Thiệu Cẩm Noãn vừa nhìn thấy người đến, lập tức chạy đến quỳ xuống, vội vàng cầu xin.

“ Xin tha mạng, xin tha mạng “.

Lộ Chí Tiêu nhếch khoé môi khinh bỉ, dùng chân đạp mạnh cô ta ra.

“ Thiệu Cẩm Noãn, tôi bảo cô đối phó với Viên Thái Bách mà cô dám thuê người bắt cóc Chân Mạt, hại gương mặt cô ấy dính hai nhát dao, cũng may chữa trị kịp thời mới thoát khỏi huỷ dung “.

“ Không phải. Tôi cũng không ngờ Bắc Triệt lại ác độc thế này, xin anh bỏ qua cho tôi, tôi hứa... không động đến cô ta nữa “.

“ Vậy sao? “.

Lộ Chí Tiêu lấy khẩu súng từ trong tay người cai ngục, nhằm vào cô ta mà nã đạn liên hồi. Kẻ làm tổn thương đến Chân Mạt, hắn nhất quyết chặt đứt đường sống của kẻ đó.

[... ]

Màn đêm buông xuống, Chân Mạt ngồi trên giường lấy không sao ngủ được. Tâm trí cùng trái tim đều hướng về phía Viên Thái Bách. Cô không biết anh có khoẻ không, không biết anh có ăn uống đầy đủ hay không, không biết anh có vì lo cho cô mà mất ngủ hay không.

Chân Mạt thẫn thờ đến cửa phòng bị Lộ Chí Tiêu mở ra cô cũng không biết. Hắn nhíu mày, đi về phía cô.

“ Mạt Mạt, kết hôn với anh em sẽ hạnh phúc “.

Chân Mạt giật mình, ngước lên nhìn hắn nhưng lại chẳng đáp lại.

“ Anh hiện tại là chủ thượng của tổ chức nhưng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của cha em, nếu em và anh kết hôn sự khống chế ấy mới được gỡ bỏ. Khi ấy anh sẽ tha cho Viên Thái Bách một mạng “.

“ Thật không? “.

Chân Mạt ngờ vực hỏi. Cô biết tổ chức này lập ra vì lý do gì, là để chống lại toàn bộ quan chức cấp cao, chống lại Viên Thái Bách. Dựa vào tình hình bây giờ, mạng sống của Viên Thái Bách có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Nếu như anh chết, cô cũng sống không nổi.

“ Thật “.

Lộ Chí Tiêu nhìn ra sự mong chờ dưới ánh mắt của cô, cõi lòng đau đớn không sao tả xiết. Mười mấy năm về trước, hắn đã gặp cô khi ấy cô mới học lớp ba, hắn học lớp năm. Cô thường xuyên bị bạn học bắt nạt, hắn thường xuyên bảo vệ cô. Rõ ràng là Lộ Chí Tiêu này gặp cô chưa nhưng vì sao trái tim cô lại ở bên cạnh kẻ đến sau là Viên Thái Bách?

“ Được, vậy chúng ta kết hôn “.

Lộ Chí Tiêu đột nhiên để Chân Mạt dưới thân hắn, bàn tay mở cúc áo trên người Chân Mạt.

“ Nếu đã đồng ý kết hôn vậy thì cơ thể này cho anh nhé? “.

Nước mắt rơi xuống gò má Chân Mạt, cô trả lời giống như một con robot được lập trình sẵn.

“ Được “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện