Tổng Thống Biến Thái
Chương 50
Viên Thái Bách ôm lấy Chân Mạt, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô để trấn an, xua đi nỗi sợ hãi cùng sự lo âu trong lòng cô.
“ Anh... Làm sao lại làm được thế này? “.
Chân Mạt kinh ngạc đến mức nói năng không rõ ràng, từng câu từng chữ đều bị đứt đoạn. Ban nãy tại hiện trường hôn lễ, cô lo lắng, sợ hãi bao nhiêu, nhưng giờ thì sao? Tất cả chỉ đơn thuần là vở kịch ư?
“ Bọn họ có nội gián, bên anh đương nhiên cũng có. Cái đêm trước ngày tổ chức hôn lễ, anh đã cho người mai phục tại biệt thự, bắt lấy Lộ Chí Tiêu nhốt dưới nhà giam, anh và thư ký Lý sử dụng thuật dịch dung để hoàn thành màn kịch này “.
Để cứu cô về, anh không thể không mạo hiểm một lần. Viên Thái Bách anh biết, thuật dịch dung có những người không thể qua mắt, càng là lão hồ ly như Phong Thế Kiệt tất nhiên sẽ không dễ dàng, cũng may ông trời giúp anh, thành công qua được một ải.
Chân Mạt cuối cùng cũng hiểu, cô ôm chặt lấy Viên Thái Bách, một khắc cũng không dám buông lỏng, chỉ sợ một khi buông ra anh và cô sẽ đánh mất nhau.
“ Thư ký Lý không sao chứ? “.
“ Cậu ta không chết được, mặc mấy lớp áo chống đạn rồi “.
“ Thái Bách, hiện giờ chúng ta đi đâu? “.
“ Về biệt thự, đây là máy báy do anh sắp xếp, còn máy bay do Lộ Chí Tiêu an bài đã sớm bay đến nơi hưởng tuần trăng mật rồi “.
Tâm trạng Chân Mạt dường như vẫn chưa thể buông lỏng, sắc mặt cô bây giờ vẫn trắng bệch vì sợ hãi. Cô kéo lấy tay áo anh, thấp giọng hỏi.
“ Anh đi nước cờ này, không sợ họ sẽ trả thù sao? “.
“ Đừng lo lắng, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em “.
Kỳ thực anh đã tính toán rõ ràng mọi thứ, dù cho trận chiến này anh có thua mất chức vị tổng thống, anh cũng không sợ không nuôi nổi cô. Viên Thái Bách anh thông minh lại đa tài, không làm tổng thống cũng chẳng sao, anh có thể đi làm ảnh đế.
[... ]
Vừa về đến biệt thự, Viên Thái Bách đã xung phong vào bếp nói muốn làm canh cho cô uống, hơn nữa còn là món anh mất ăn mất ngủ cả tuần trời để học được.
Chân Mạt trong phòng khách vừa ôm chú chó nhỏ mang tên Viên Thái Bách, vừa xem tin tức liên quan đến chính trị. Việc cô bị bắt cóc không rõ tung tích giờ vẫn là chủ đề nóng để bàn dân thiên hạ tranh luận. Chân Mạt bĩu môi một cái, đúng là làm vợ của người có chức có quyền thật không thoải mái.
Năm phút sau, Viên Thái Bách vui vẻ mang bát canh lên cho cô mà Chân Mạt vừa nhìn xong hận không thể ngồi máy bay quay về ngôi biệt thự mình bị giam giữ.
“ Anh nấu món này thế nào? “.
“ Đặt hai quả trứng vào bát, sau đó cho ít thịt miếng được thái nhỏ, một ít hành, thêm chút muối cuối cùng đổ nước lọc vào là xong”.
“... “.
“ Anh... Làm sao lại làm được thế này? “.
Chân Mạt kinh ngạc đến mức nói năng không rõ ràng, từng câu từng chữ đều bị đứt đoạn. Ban nãy tại hiện trường hôn lễ, cô lo lắng, sợ hãi bao nhiêu, nhưng giờ thì sao? Tất cả chỉ đơn thuần là vở kịch ư?
“ Bọn họ có nội gián, bên anh đương nhiên cũng có. Cái đêm trước ngày tổ chức hôn lễ, anh đã cho người mai phục tại biệt thự, bắt lấy Lộ Chí Tiêu nhốt dưới nhà giam, anh và thư ký Lý sử dụng thuật dịch dung để hoàn thành màn kịch này “.
Để cứu cô về, anh không thể không mạo hiểm một lần. Viên Thái Bách anh biết, thuật dịch dung có những người không thể qua mắt, càng là lão hồ ly như Phong Thế Kiệt tất nhiên sẽ không dễ dàng, cũng may ông trời giúp anh, thành công qua được một ải.
Chân Mạt cuối cùng cũng hiểu, cô ôm chặt lấy Viên Thái Bách, một khắc cũng không dám buông lỏng, chỉ sợ một khi buông ra anh và cô sẽ đánh mất nhau.
“ Thư ký Lý không sao chứ? “.
“ Cậu ta không chết được, mặc mấy lớp áo chống đạn rồi “.
“ Thái Bách, hiện giờ chúng ta đi đâu? “.
“ Về biệt thự, đây là máy báy do anh sắp xếp, còn máy bay do Lộ Chí Tiêu an bài đã sớm bay đến nơi hưởng tuần trăng mật rồi “.
Tâm trạng Chân Mạt dường như vẫn chưa thể buông lỏng, sắc mặt cô bây giờ vẫn trắng bệch vì sợ hãi. Cô kéo lấy tay áo anh, thấp giọng hỏi.
“ Anh đi nước cờ này, không sợ họ sẽ trả thù sao? “.
“ Đừng lo lắng, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em “.
Kỳ thực anh đã tính toán rõ ràng mọi thứ, dù cho trận chiến này anh có thua mất chức vị tổng thống, anh cũng không sợ không nuôi nổi cô. Viên Thái Bách anh thông minh lại đa tài, không làm tổng thống cũng chẳng sao, anh có thể đi làm ảnh đế.
[... ]
Vừa về đến biệt thự, Viên Thái Bách đã xung phong vào bếp nói muốn làm canh cho cô uống, hơn nữa còn là món anh mất ăn mất ngủ cả tuần trời để học được.
Chân Mạt trong phòng khách vừa ôm chú chó nhỏ mang tên Viên Thái Bách, vừa xem tin tức liên quan đến chính trị. Việc cô bị bắt cóc không rõ tung tích giờ vẫn là chủ đề nóng để bàn dân thiên hạ tranh luận. Chân Mạt bĩu môi một cái, đúng là làm vợ của người có chức có quyền thật không thoải mái.
Năm phút sau, Viên Thái Bách vui vẻ mang bát canh lên cho cô mà Chân Mạt vừa nhìn xong hận không thể ngồi máy bay quay về ngôi biệt thự mình bị giam giữ.
“ Anh nấu món này thế nào? “.
“ Đặt hai quả trứng vào bát, sau đó cho ít thịt miếng được thái nhỏ, một ít hành, thêm chút muối cuối cùng đổ nước lọc vào là xong”.
“... “.
Bình luận truyện