Tổng Thống Biến Thái

Chương 7



Chân Mạt tức giận toan tính chạy đi nhưng lại chợt nhớ bản thân không thông thuộc đường trong biệt thự, hơn nữa trời cũng đã sập tối muốn tìm đường ra là chuyện khó khăn.

“ Viên Thái Bách, tôi muốn về nhà “.

Viên Thái Bách dở khóc dở cười, nhìn bộ dạng đáng yêu của cô khi tức giận nụ cười trên khoé môi càng trở nên nồng đậm.

“ Nhà em ở đây! “.

Chân Mạt không chút khách khí, lập tức phản biện.

“ Là nhà anh! “.

“ Anh với em kết hôn rồi nhà anh hay nhà em đều giống nhau cả “.

Viên Thái Bách ngồi xuống ghế sô pha, ngả người ra sau thư giãn, hai mắt vẫn dính chặt không buông trên người Chân Mạt.

“ Đấy không phải kết hôn, là anh dùng quyền lực, không tính! “.

Đang lúc tranh cãi gay gắt, bụng Chân Mạt đột nhiên phát ra tiếng động. Hai má cô đỏ ửng, thật không biết trốn đi đâu! Cả buổi sáng dạo chơi trong trung tâm, buổi trưa bị Viên Thái Bách kéo về biệt thự đến bây giờ bụng cô còn chưa được nhét thứ gì!

“ Lại đây, tôi đưa em đi ăn “.

Viên Thái Bách vẫy tay với cô, giọng nói ôn hoà lại quyến rũ tựa như một ly rượu có thể khiến người ta chìm trong say đắm.

Chân Mạt bấm bụng, nghĩ một hồi lâu. Muốn trốn khỏi biệt thự này thì trước hết phải có sức khoẻ, mà bụng cô bây giờ lại đói meo biết lấy sức đâu mà trốn! Nghĩ qua nghĩ lại Chân Mạt vẫn là tình nguyện đi theo Viên Thái Bách vào phòng ăn.

[... ]

Phòng ăn cực kỳ rộng lớn, bàn ăn có sức chứa đến năm mươi người, Viên Thái Bách ngồi ở đầu bên này, Chân Mạt ngồi ở đâu bên kia. Không khí trong phòng có chút lạnh lẽo.

“ Chân Mạt! “.

Chân Mạt vừa cắn được miếng cá, Viên Thái Bách bất thình lình nghiêm túc gọi tên cô khiến Chân Mạt không kịp phản ứng, lại còn hóc xương.

Viên Thái Bách nhìn cô chán nản, anh đứng dậy đưa cốc nước ấm cho cô rồi kéo ghế ngồi xuống gần cô.

“ Chân Mạt “.

“ Ừ? “.

“ Tôi có chuyện nghiêm túc với em “.

“ Anh nói đi “.

Chân Mạt buông đũa, nghiêm túc nhìn lại Viên Thái Bách.

“ Chúng ta ký hợp đồng, nếu hai năm sau em vẫn không thích tôi thì chúng ta ly hôn. Trong khoảng thời gian này, mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền đầy đủ cho em, em thích mua gì thì tuỳ, thích đi làm hay ở nhà cũng là do em, nhưng nếu đi làm em chỉ có thể làm việc bên cạnh tôi “.

Chân Mạt nghiến răng, đây rốt cuộc là cái điều khoản gì? Dù cô làm gì hay không làm gì đều nằm trong sự kiểm soát của anh hay sao?

“ Tôi, ngay bây giờ, muốn ly hôn “

“ Tiền sinh hoạt, tiền học cho đứa em trai đang du học nước ngoài của em tôi trả “.

“ Tôi có tiền! “.

“ Tiền của em không phải đã đốt hết trong trung tâm thương mại à? “.

Chân Mạt lập tức im bặt, vội lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, quả nhiên bên ngân hàng có báo tài khoản của cô hiện giờ chẳng còn đồng nào mà hai tuần này là đến thời hạn đóng học phí cho em trai. Nếu đóng không đúng thời hạn, việc học có thể lập tức bị gián đoạn.

“ Được, tôi kí “.

[.. ]

Ăn cơm xong, Viên Thái Bách lại quay trở lại phòng làm việc giải quyết mấy văn kiện cấp thiết mà ban nãy thư ký Lý gửi qua email cho anh, còn Chân Mạt thì được giúp việc đưa lên phòng ngủ chính.

Viên Thái Bách làm xong việc cũng đã là đêm khuya, quay trở lại phòng ngủ thì thấy Chân Mạt đã thiếp đi từ lâu, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô. Đặt người xuống giường chưa được một phút đã bị Chân Mạt đã bay xuống giường. Năm lần bảy lượt thử nằm cạnh vợ kết quả đều như một.

Viên Thái Bách xoa xoa phần eo bị cô đạp chúng, lấy điện thoại lên mạng tra.

“ Cách ngủ trên giường mà không bị vợ đạp xuống đất “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện