Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Chương 21: Dưỡng bệnh tại nhà anh ta



Sở Ngự Bắc nhíu mày, lời của nhóc con này nói không nhiều hơn bình thường, tấm thân nhỏ nhưng ôn nhu dựa vào bờ vai của cô, tâm trạng có chút ngẩn ngơ

“cô làm tôi xấu mặt rồi”

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, nghe không ra được tâm tình lúc này.

Lộ Tình Không cảm nhận được là bụng anh đang réo, nghĩ bụng, lãng phí biết bao những âm thanh ngọt ngào.

Cô không biết mình đã nằm bao lâu, toàn thân rất tê, bây giờ lại có đống thịt ai đó dựa vào, cô cử động cái cổ, mới đáp lại lời của anh.

“nói như vậy là anh đã nhận ra tôi.” Lộ Tình Không bĩu môi” người làm sai là cô, không liên quan gì đến lão đại nhà cô, cô giúp anh bắt một phát, coi như huề nhau rồi.

Sở Ngự Bắc trầm lặng, đưa nước đến bờ môi cô.

“không uống nữa”

Vừa dứt câu, Lộ Tình Không cảm thấy cả thân mình bị đè xuống.

Lần này động tác khá nhẹ nhàng, không có làm đau cô.

“cô cần phải nghỉ ngơi 1 tuần” Sợ Ngự Bắc buông nhẹ một câu, liền đi thẳng ra ngoài.

“này, phó tổng thống, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi...hứ...”

Lộ Tình Không tính nóng vội liền lăn xuống đất, đau đến mức kêu lên.

Sở Ngự Bắc quay đầu lại, nhìn chỗ máu đỏ tươi nhuộm đỏ bờ vai cô, anh mở hờ đôi mắt, tay vo thành nắm đấm, rốt cuộc thì vẫn phải đi qua bế cô lên.

Từ trước đến giờ anh không biết rằng phụ nữ có thể đùa dỡn như thế này.

“yên phận chút đi”

Không biết có phải vì ngã đau, hay là vì cái ôm của người đàn ông này quá đỗi ấm áp, hay vì bị anh ta xem thường, hay vì cô mất tích lâu như thế, lại không có một ai nhớ đến cô, cô rốt cuộc đã sống với bao nhiêu trắc trở như vậy.

Nước mắt cứ bất giác tuôn trào, thấm đẫm bờ vai vững trãi của người đàn ông ấy.

“khóc cái gì?”

Một người đàn ông xa lạ, một chiếc ôm ấm áp, hít thở không khí trong lành mát lạnh bên ngoài, khiến một Lộ Tình Không luôn rất cứng rắn nay một phút mềm yếu.

“có ai từng tìm tôi chưa?” Lộ Tình Không sụt sịt mũi, nói với cái giọng mũi, bày ra bộ mặt đáng thương.

Cảm thấy được bờ vai ướt đẫm nước mắt, ánh mắt liền nhìn xa xăm.

“cô tạm thời không được cử động nhiều, ở đây, cũng không tiện để hỏi thăm, nhưng cô có thể liên hệ với gia đình” Sở Ngự Bắc nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, coi cô như người nhà.

“không cần đâu” Lộ Tình Không cảm thấy hormone của mình rất lạ, nếu không thì sẽ không có chuyện khác người như thế, cô ngậm ngừng rồi nói tiếp “có thể đồng ý với tôi không truy cứu tội của công ty được không?”

Sở Ngự Bắc không nhờ rằng trong lúc như thế này cô nhóc này vẫn nghĩ đến người khác, hắn đã cho đóng cửa công ty tài vụ đó cũng chỉ là lúc nóng giận. Sau đó mới phát hiện có chút ý nghĩa.

“mấy người chọc giận tôi rồi”

“tôi thay mấy người hứng đạn rồi”

Lộ Tình Không ngước mắt sáng long lanh lên nhìn anh ta, một mặt tỏ ra cô bị thương rất nặng.

“đáng đời” hai chữ thốt ra từ miệng người đàn ông này thật lạnh nhạt, lại là lời nói chân thật.

Xe của anh ấy có thiết bị cải trang cùng với hệ thống phòng ngự vô cùng tốt, nếu như không phải Lộ Tình Không chặn xe, tên đó vốn đã không có cơ hội bắn một phát đạn, cứ coi như bắn đi, thì cũng không gây được bất cứ thương tích nào, cho nên, cô đáng đời.

“anh..hụ hụ hụ (tiếng ho)...” câu nói đó Lộ Tình Không cảm thấy quá máu lạnh, một người đứng đầu của đất nước ngồi ở hàng ghế thứ 2, một người công dân nhỏ bé vì anh ta mà trúng đạn, chỉ nói mỗi câu “cô đáng đời”

Như này phải máu lạnh đến mức nào mới có thể nói được như thế?

Sợ Ngự Bắc bình thản nhìn cô, bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài.

“phó tổng thống, xin anh”

Sở Ngự Bắc vẫn không quay đầu, chỉ để lại cho Lộ Tình Không cái bóng lưng lạnh lùng đến vô cùng.

Dường như những hành động gần gũi vừa nãy chỉ là một cơn mê, thân phận địa vị giữa họ như hai đường thẳng song song quá xa cách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện