Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Chương 39: Cầu xin anh giúp đỡ



Sở Ngự Bắc nghe xong,đầu mày nhíu chặt lại.

Anh ta nhìn cái biểu cảm của Lộ Tình Không một cách sợ sệt, không biết là bởi vì nghe được câu chuyện như vậy, hay là bởi vì cô lại có thể chỉ vì một chuyện như bậy mà đến tìm anh 

“Vào trong rồi nói." Người đàn ông bỏ lại một câu, liền sải bước đi vào bên trong.

Tiểu Thất đã vào trong ổ của mình chợp mắt,bây giờ là nửa đêm canh ba,cô lại nhớ đến cảnh tượng phát sinh lần trước, mặt đột nhiên nóng bừng lên.

“Nói luôn ở đây là được rồi.”

“Nếu sợ, có thể về.”Thanh âm hờ hững lạnh nhạt quyện vào làn gió đêm đen đặc, Lộ Tình Không không nắm bắt được tâm tư của anh ta, rốt cuộc anh ta như vậy là giúp hay không đây?

“Giúp là một câu, không giúp cũng chỉ là một câu, thật sự khó đến vậy sao?” Lộ Tình Không nhỏ giọng nói thầm.

“Nếu đây chính là thái độ của cô khi cầu xin người khác giúp đỡ,thì có thể trở về.được rồi đấy”

Lộ Tình Không ở sau giơ nắm đấm về phía bóng dáng của anh ta, giận mà không dám nói gì.

Cô đi vào biệt thự, đã bị Lý tẩu dẫn vào phòng mà cô đã từng ở.

Vừa mới vừa rời khỏi được mấy ngày, bây giờ lại một lần nữa quay trở lại,nhưng lại có cảm giác đã qua từ rất lâu rồi.

Cô hít hít nách mình,rất thơm mà,ngài phó tổng thống có phải mắc bệnh sạch sẽ quá nghiêm trọng rồi không, chỉ nói mấy câu thôi cũng muốn tắm rửa sao?

“Tình Không tiểu thư, quần áo và đồ dùng cá nhân của cô vẫn đặt ở vị trí cũ, cô cứ trực tiếp dùng là được” Lý tẩu tươi cười, có chút thâm ý.

Lộ Tình Không biết chị ấy đang nghĩ cái,mặt đột nhiên ửng hồng “Lý tẩu, không phải như vậy đâu.”

Lý tẩu giúp cô chuẩn bị đồ ngủ, ý cười càng sâu, “Ông chủ chưa bao giờ đưa người ngoài tới nơi này, đừng nói là người ngoài, dù là phu nhân lão gia cũng không được tới,nhưng cô Tình Không lại có hẳn một phòng của riêng mình ở nơi này.”

Phòng riêng? Lộ Tình Không trợn tròn mắt, vẻ mặt như không thể tin được.

“Ông chủ đã căn dặn,đồ đạc trong căn phòng này tuyệt đối không được động vào. Nhưng vậy còn không phải muốn khẳng định đây là phòng riêng của cô Tình Không sao?”

Lộ Tình Không tức khắc cảm thấy bầu trời như có sấm chớp cuồn cuộn, cô đến vài câu cũng không thể nói với ngài tổng thống được sao?

“Đó là do ông chủ của các cô mắc bệnh sạch sẽ, tôi đến đây cũng chỉ muốn nói mấy câu,có nhất thiết phải đi tắm không.”

Lý tẩu cười khẽ, lấy gương cho Lộ Tình Không tự mình soi.

Lộ Tình Không nhìn chính mình trong gương, thật sự không thốt lên lời, trên mặt chỗ đen chỗ xám, cô sắp biến thành con mèo tam thể rồi, lại cúi đầu nhìn thân thể mình,cũng chẳng có chỗ nào sạch sẽ cả cái lỗ chó kia dơ như vậy? Tiểu Thất lại dám chơi cô một vố như vậy!

Thảo nào Sở Ngự Bắc lại thể hiện thái độ ghét bỏ rõ ràng như vậy.

Lộ Tình Không không nói thêm bất cứ lời nào nữa mà lập tức chạy đi tắm.

Lý tẩu lắc lắc đầu cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, cô xả đầy nước vào bồn tắm, còn thả thêm vài cánh hoa hồng vào,sau đó liên ngâm mình xuống nước.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, từ nhỏ cô đã luôn thiếu cảm giác an toàn, trừ những lúc ở cùng Lão Lộ,những lúc khác cô sẽ rất ít khi dám buông lỏng cảnh giác, nhưng khi ở trong biệt thự này, lại mang đến cho cô một cảm giác rất nhẹ nhõm,an toàn.

Có lẽ, nơi này có người mang lại cho cô cảm giác an toàn ấy, hơn nữa còn có một nhân vật cũng uy phong lầm liệt không kém đang say giấc trong ổ ngoài kia.

Mải nghĩ, Không biết từ lúc nào, cô đã ngủ thiếp đi ngủ.

Sở Ngự Bắc ở thư phòng kêu người điều tra một chút thông tin về nhà họ Lộ, mới phát hiện ra nhà họ Lộ có một cô con gái có hôn ước với Sở Vân Triết.

Mà Lộ Tình Không, một cô gái chỉ mới vừa tròn 18 tuổi, vừa nhận tổ quy tông chưa được bao lâu, nay lại phải cùng một tên què liên hôn.

Nhà hộ Lộ rốt cuộc có âm mưu gì, anh rất rõ, muốn nhận sính lễ của hai nhà,đồng thời lợi dụng luôn thế lực của hai bên.

Không ngờ,đã gần đến tuổi về hưu rồi mà dã tâm của Lộ Sùng Hoa còn lớn như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện