Chương 42: 42: Phát Hiện
Tống Phong mang theo Vương Thanh rời khỏi khu vực này.
Trên đường đi, cả hai người đều sắc mặt nặng nề.
Cuối cùng, khi đi đến một góc hơi vắng người, Vương Thanh mới thở dài, áy náy nói:
“Tống đại ca, việc hôm nay…”
“Không cần nói.
Coi như chúng ta không may.
Hiện tại ta có chút mệt mỏi.
Ngày mai ngươi có rãnh không?” Tống Phong ngăn Vương Thanh nói tiếp, hỏi.
“Tống đại ca, trong thời gian này ta sẽ bồi ngươi miễn phí, coi như bù đắp chuyện vừa rồi đi.“ Vương Thanh áy náy.
Thân làm người dẫn đường, để Tống Phong bị ăn thiệt thòi ngay trên địa bàn của hắn, Vương Thanh khó chịu vô cùng.
“Được rồi, chuyện vừa rồi coi như thôi.
Sáng ngày mai đến Kim Nghê Khách Sạn đợi ta.
Đây là chi phí, cầm lấy.”
Tống Phong nói xong, liền đặt vào tay Vương Thanh thứ gì đó rồi xoay người rời đi.
Vương Thanh nhìn thứ trong tay, ngây ngốc một chút.
Đến khi kịp phản ứng thì Tống Phong đã biến mất trong dòng người.
Trong tay Vương Thanh thình lình lại là mười viên Hạ Phẩm Linh Thạch phát ra ánh sáng nhu hòa.
Tống Phong dựa theo chỉ dẫn của Điền Thiết Lâm trước đó tìm đến Kim Nghê Khách Sạn.
Vị trí của nơi này khá xảo diệu, vừa lúc có thể quan sát toàn bộ cảnh sắc của Huyền Hoa Cốc.
Đúng như Nhạc Sư Huynh từng giới thiệu, nơi này rất được đệ tử Đạo Huyền Môn chào đón.
Tống Phong chỉ đứng một chút đã thấy hơn phân nửa người trú ngụ ở đây là đệ tử Đạo Huyền Môn.
Tống Phong đứng chờ một lúc, sau khi không thấy đám người Nhạc sư huynh và Điền Thiết Lâm trở về thì tìm cho mình một căn phòng trước ổn định một chút.
Chấp sự là một trung niên mập mạp, sau khi nhìn thấy lệnh bài Đạo Huyền Môn của Tống Phong thì khuôn mặt giãn ra, nhanh chóng sai người đưa hắn lên phòng.
Kim Nghê Khách Sạn diện tích rất lớn, chia thành nhiều khu nhiều tầng khác nhau, giá cả cũng sẽ khác nhau.
Tống Phong chọn một phòng nằm ở cuối tầng một.
Nơi này vừa lúc ít người tới lui, khá hợp ý hắn.
— QUẢNG CÁO —
Là một khách sạn dành riêng cho tu sĩ, nơi này đều có cài đặt sẵn cấm chế cách âm cũng như ngăn cản thần thức nhìn lén lẫn nhau.
Tống Phong sau khi vào phòng liền đóng cửa lại, đem toàn bộ cấm chế kích hoạt lên.
Phòng này bày biện tương đối đầy đủ, giường, bàn ghế, bồ đoàn… đều có đầy đủ.
Tống Phong gật đầu hài lòng, đi tới trên bồ đoàn ngồi xuống.
Nghĩ đến sự tình vừa trải qua, trên mặt Tống Phong đột nhiên nở một nụ cười thần bí.
Vung tay một cái, lập tức đem đồ vật hắn vừa bị ‘ép mua’ ở chỗ Hắc Tâm Lão Nhân lấy ra.
Thứ này có màu đen nhánh, bề mặt thô ráp nhưng khi cầm vào tay lại có cảm giác mát lạnh.
Tống Phong thử truyền một tia linh lực vào, nhưng phát hiện linh lực giống như rơi vào trong vũng bùn, chẳng có chút tác dụng nào.
Sờ sờ vật này trong tay, Tống Phong lại từ trong ngực lấy ra một thứ.
Thứ này chính là một mảnh vỡ mà cách đây mấy năm Tống Phong thu được từ chỗ của hắc y nhân trong động hầm mỏ số chín, có tác dụng giúp Tống Phong che giấu khí tức bản thân kia.
Càng nhìn, Tống Phong càng mơ hồ cảm giác được hai thứ này có liên quan gì đó.
Hắn loay hoay, đem hai vật này thử đặt sát vào nhau, sau đó lẳng lặng quan sát.
Nhưng cuối cùng đành phải đem cả hai cùng thu hồi lại.
Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Tống Phong cảm thấy hai mảnh vỡ này nhất định là cùng từ một đồ vật mà vỡ ra.
Từ chất liệu cho đến cảm giác khi cầm vào đều cực kỳ giống nhau.
Ngay cả đường phân cách cũng dường như là bị cùng một loại lợi khí chém ra, để lại dấu vết nhẵn bóng.
“Khoan đã…” Tống Phong hai mắt đột nhiên sáng lên, vung tay lại lấy ra hai mảnh vỡ đặt trước mặt.
Một là mảnh vỡ của hắn có tác dụng che giấu khí tức bản thân.
— QUẢNG CÁO —
Mảnh còn lại là thu được từ chỗ Hắc Tâm Lão Nhân.
Hai tay Tống Phong cùng lặng lẽ đưa linh lực truyền vào hai mảnh vỡ cùng lúc, thần niệm của hắn lại dần dần bao phủ bề mặt của hai thứ này, mong nhìn thấy từng phản ứng nhỏ nhất của hai thứ này.
Qua mấy hơi thở, Tống Phong chân mài nhăn lại thành một đoàn, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, lại tiếp tục thử lại.
Mấy canh giờ sau, Tống Phong lấy ra Linh Thạch, không chút do dự đem linh khí bên trong toàn bộ hấp thu.
Linh thạch đã mất sạch linh khí chèo chống, lập tức biến thành bột mịn rơi lả tả trên mặt đất.
Thế nhưng Tống Phong mặt không biểu tình, lại tiếp tục thử nghiệm hai mảnh vỡ này.
Không biết qua bao lâu, dường như Tống Phong đã vong ngã, tâm thần hoàn toàn đầu nhập vào hai mảnh vỡ này.
Động tác lặp đi lặp lại thử nghiệm hết lần này đến lần khác.
Bỗng nhiên!
Hai tay của Tống Phong sững lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ thứ hai.
Vừa rồi, thần thức của Tống Phong bắt được một loại khí tức kỳ dị ở ngay vết cắt vỡ của nó.
Khí tức này cực kỳ mơ hồ, chỉ thoáng qua một cái ngay khi Tống Phong chủ động truyền linh lực đến một mức nhất định thì nó mới hiện ra.
Lần này, Tống Phong cũng không có tiếp tục nghiên cứu mà trầm ngâm một chút, sau đó lẳng lặng đả tọa, bắt đầu hồi phục linh lực cùng thần niệm vừa rồi tiêu hao.
Qua mấy canh giờ, Tống Phong lần nữa mở mắt, đem linh lực trong bản thân cuồn cuộn đưa vào mảnh vỡ thứ hai, đồng thời toàn lực thúc giục thần niệm.
Trong khoảnh khắc này, đột nhiên hắn trợn to mắt, không thể tin nổi kêu lên:
“Kiếm Khí!”
Đúng vậy!
— QUẢNG CÁO —
Thứ bao bọc mảnh vỡ thứ hai là một tia kiếm khí cực kỳ tà dị, chẳng những như ẩn như hiện mà mơ hồ có một loại túc sát chi ý, chỉ cần thần niệm của Tống Phong mạnh mẽ quan sát liền có cảm giác như muốn bị nó chém đứt.
“Chém đứt thần niệm kiếm khí!” Tống Phong ánh mắt ngây như phỗng, đồng thời hiện ra một cảm giác mừng như điên.
“Nếu như có thể hấp thu tia kiếm khí này, dùng nó dung hợp vào trong kiếm khí của Diệt Tuyệt Kiếm Khí, chẳng những ta có thêm đòn sát thủ mà chưa biết chừng còn có thể đem mảnh vở thứ hai này dung hợp vào mảnh vỡ đầu tiên…”
Tống Phong càng nghĩ, càng cảm giác việc này rất có khả năng.
Mặc dù theo Tống Phong thấy, việc hấp thu luồng kiếm khí này với năng lực hiện tại của hắn có hơi bất khả thi.
Thế nhưng hắn tin rằng chỉ cần cố gắng một chút chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết.
“Năm mươi Hạ Phẩm Linh Thạch..” Tống Phong nở nụ cười.
Tống Phong biết, lần này đã kiếm bộn.
Cũng may, Tống Phong đã sở hữu mảnh vỡ đầu tiên từ tay hắc y nhân, nếu không cho dù thế nào cũng không để ý đến mảnh vỡ thứ hai này.
Ngay cả Hắc Tâm Lão Nhân cũng đối với mảnh vỡ này tùy tiện gọi giá, hiển nhiên không quá xem trọng.
Vật này, không, chỉ cần một tia kiếm khí tồn tại bên trên nó, cũng có thể khiến cho vô số kiếm tu đại lão vì nó điên cuồng.
Tống Phong tu vi thấp, đối với tu tiên giới tiếp xúc chưa nhiều, không biết có Kiếm tu nào có thể vung kiếm chém thần hồn hay không, nhưng cho dù có, hẳn cũng là một phương cao thủ.
Chỉ có một điều làm cho Tống Phong tiếc nuối chính là mảnh vỡ thứ nhất theo lý thuyết chắc là cũng phải tồn tại kiếm khí như mảnh vỡ thứ hai mới đúng.
Nhưng trước đó, việc mảnh vỡ này Tống Phong dễ dàng kích hoạt để che giấu khí tức cũng đã nói lên tất cả.
Nếu như mảnh vỡ thứ nhất có Kiếm khí tương tự thì chắc chắn đã bị người nào đó hấp thu mất rồi.
Điều này làm cho Tống Phong có đôi chút tiếc nuối.
Thế nhưng hắn không có duy trì cảm xúc tiếc nuối này quá lâu.
Làm người không thể quá tham lam, chỉ trong một thời gian ngắn tìm thấy hai mảnh vỡ, một trong số đó vẫn còn kiếm khí tồn tại đã là đại cơ duyên.
Tống Phong thở ra một hơi, lộ ra nụ cười hài lòng..
Bình luận truyện