Tống Tiên Hành

Chương 77: 77: Thăm Dò Sâu Cạn





Thấy cảnh này, Kỳ công tử mới buông lỏng pháp quyết trong tay, ngồi phịch xuống đất.
Thanh phi kiếm vừa kết liễu đại hán tóc xoăn chính là y vừa điều khiển, lúc này dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt tiều tụy, miễn cưỡng chắp tay với Tống Phong:
“Đa tạ đạo hữu viện thủ.

Tại hạ Kỳ Vô Cực, đệ tử Mặc Thù Tán Nhân, không biết đạo hữu đây là?”
“Ta họ Uông.” Tống Phong đáp gọn lỏn, không chút khách khí nhanh chóng tìm kiếm túi trữ vật của thanh niên che mặt và của đại hán tóc xoăn, mặt không đỏ tim không đổi thu lại hai đồ vật này, sau đó mới dùng ánh mắt cười như không cười nhìn Kỳ Vô Cực.
“Kỳ công tử quả nhiên tu vi thâm hậu, một kiếm vừa rồi khiến tại hạ vừa nhìn đã thấy kinh hãi không thôi.

Vừa rồi nếu là kiếm này đâm vào người tại hạ, ta cũng không chắc có thể đón đỡ a.” Tống Phong có thâm ý nói ra, thân hình vậy mà vẫn giữ một khoảng cách cùng với Kỳ Vô Cực.
“Đâu có, Uông huynh quá khen.

Nếu như Uông huynh thấy thích, kiếm này xin tặng lại Uông huynh.

Cũng chỉ có bảo kiếm như thế này mới xứng cùng Uông huynh thân pháp cao cường.” Kỳ Vô Cực sắc mặt xanh mét, cắn răng nói.
Nói xong, tự tay điều khiển đam thanh kiếm kia chậm rãi đưa tới trước mặt Tống Phong.

Hiển nhiên, y đã nhìn ra Tống Phong sớm đã đem ý đồ của y nhìn thấu.

Vừa rồi y còn cố ý đem danh hào “Mặc Thù Tán Nhân” của sư phụ ra nhưng đối phương dường như không chút nể mặt.

Đầu năm nay, mặt mũi của sư phụ dường như không còn đáng mấy đồng a…
Mặc dù trong tay y vẫn còn những lá bài tủ bảo mệnh nhưng thấy Tống Phong trước sau vẫn duy trì khoảng cách khá xa, lại thêm dáng vẻ đề phòng cẩn thận thì những tâm tư này đều không thể nào xách ra được.
Tống Phong ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Kỳ Vô Cực, nhíu mài hồi lâu mới gật đầu đem thanh kiếm thu vào nhẫn trữ vật rồi chắp tay nói:
— QUẢNG CÁO —
“Kỳ huynh quả nhiên tâm khí rộng rãi, rồng trong loài người, xem tài vật như cỏ rác.

Vừa rồi Kỳ huynh dùng tấm tiểu thuẫn kia ngăn chặn Đao thủ của người kia quả thật làm cho tại hạ mở mang tầm mắt.

Ài, chỉ tiếc tại hạ sư thừa nghèo túng, đối với loại bảo vật này chỉ có thể nhìn mà không thể có.

Nếu là tại hạ có một thứ bảo vật bảo mệnh như vậy, ta chắc chắn sẽ vô cùng tự tin ngay lập tức rời khỏi nơi này ngay lập tức.”
Kỳ Vô Cực nghe lời này, sắc mặt trầm xuống, hàn quang trong mắt ứa ra, giọng nói lạnh lẽo:
“Hừ, Uông đạo hữu, đừng được một ly muốn đi thêm một dặm.

Tại hạ dù thân thụ trọng thương, cũng chưa đến mức trở thành quả hồng mềm để ngươi tùy ý nhào nặn.”
“Kỳ huynh cớ gì nói ra lời ấy? Tại hạ vừa rồi tổn hao một viên pháp khí bảo mệnh mới đem Kỳ huynh giải thoát khỏi ma chướng của hai người kia.

Ngươi xem, pháp khí như thế này đâu phải hàng đầu đường xó chợ tùy ý nhặt được.

Mặc dù trên người ta đồ chơi này còn không ít, nhưng dùng một viên liền ít đi một viên.

Ngươi xem ta nói có chút nào sai hay không.” Tống Phong vẻ mặt mang theo ba phần oan ức, trong tay không biết từ khi nào lại lấy ra một viên Sất Lôi Châu đưa ra trước mặt, bộ dáng vô cùng tiếc hận nói ra.
Nhìn thấy Tống Phong lại đem ra một viên hắc sắc châu giống như đúc thứ vừa nổ chết thanh niên che mặt, lại tự mình chứng kiến uy lực của thứ này, Kỳ Vô Cực giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi, lúc xanh lúc đỏ.
Một lúc sau, Kỳ Vô Cực ánh mắt cuối cùng rũ xuống, gian nan đưa tay chộp vào đỉnh đầu, cầm ra một thanh sắc tiểu thuẫn ném tới chỗ Tống Phong.
Sắc mặt Kỳ Vô Cực sau khi ném tấm tiểu thuẫn này ra thì vô cùng khó coi, ánh mắt giờ đây đã có sát ý hiện ra.

Trừng trừng nhìn Tống Phong như muốn đem thân ảnh của hắn ghi nhớ thật sâu.
Tống Phong thấy Kỳ Vô Cực vậy mà thật lấy ra tiểu thuẫn này đưa tới, lập tức lấy ra một cái hộp gỗ chứa vào, sau đó ‘bộp bộp bộp’ mấy tiếng đem chừng chục tấm phù lục dán lại.

Sau đó mới sắc mặt vui vẻ thu vào nhẫn trữ vật.
Kỳ Vô Cực thấy hành động của Tống Phong thì sắc mặt càng thêm âm trầm, lại mang theo một tia thất vọng cùng vẻ kiêng kị nồng đậm, cắn răng nói:
“Không biết Uông huynh đã hài lòng hay chưa?”
“Ha hả, Kỳ huynh yên tâm.

Ngươi đã giúp ta hoàn thành ước mơ có được bảo vật hộ thân, hiện tại ta rất thỏa mãn.


Núi cao đường xa, hẹn Kỳ huynh ngày sau tái ngộ.

Tại hạ xin phép đi trước.” — QUẢNG CÁO —
Tống Phong chắp tay, cũng không có khách khí mở ra tốc độ cao nhất hướng về phía xa xa hóa thành một đạo bạch quang rời đi, thân ảnh chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời.
“Họ Uông, ta Kỳ Vô Cực cùng ngươi chưa xong.”
Kỳ Vô Cực lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm, hướng về phương hướng Tống Phong rời đi, rít qua kẽ răng.

Phát tiết một phen, hắn mới lồm cộm bò dậy, cũng không có để ý dọn dẹp nơi này mà nhoáng lên liền đạp phi kiếm nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nhìn phương hướng, đúng là vừa lúc ngược lại với phương hướng Tống Phong vừa rời đi.
Hiển nhiên, mặc dù trong lòng cực kỳ thống hận Tống Phong, nhưng Kỳ Vô Cực trong lòng đối với Tống Phong cũng cực kỳ kiêng kị.

Giờ phút này nếu xảy ra đấu pháp thì chưa nói tới viên châu có uy lực ghê gớm kia, lấy sự âm hiểm xảo trá của người kia thì chưa biết chừng còn đòn sát thủ khác.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng bị gã họ Uông bắt chẹt, ngay cả tiểu thuẫn mà sư phụ đưa cho y bảo mệnh cũng phải đưa ra, Kỳ Vô Cực liền không nhịn được phun một ngụm máu, khí huyết công tâm, giận tím cả người.
Đáng hận nhất là gã họ Uông kia vậy mà cẩn thận tới mức đem tiểu thuẫn phong ấn lại, khiến cho y hoàn toàn không thể cảm ứng được khí tức của tiểu thuẫn kia.

Một chút đầu mối để y tìm cách trả thù cũng không cho.


Tống Phong sau khi tác ra khỏi Kỳ Vô Cực thì một đường bay đi.

Sau đó tìm một sơn cốc không người tiến vào, đem lối ra vào phong bế rồi liên tục quăng ra phù lục, tạm thời kiến tạo một không gian tương tự động phủ cỡ nhỏ.
— QUẢNG CÁO —
Vừa rồi Tống Phong cũng không có nảy sinh ý định diệt sát Kỳ Vô Cực.

Mặc dù Tống Phong đối với bảo vật và tài sản của Kỳ Vô Cực là trông thấy mà thèm.
Đệ tử của Mặc lão, thân gia chắc chắn sâu dày, người thường khó có thể tưởng tượng.

Kỳ Vô Cực, kẻ này tâm cơ thâm trầm, liên tục nhắc đến Mặc lão nhân, thực tế cũng đã có một phần tác dụng.

Tống Phong vẫn chưa quên, chính Mặc lão là người luyện chế ra phù lục truyền tống ra ngoài, đối với đệ tử của mình, hẳn là lão sẽ dành riêng đồ tốt cho hai người bọn họ.

Xúc động là ma quỷ.
Một khi động thủ, tình cảnh của Tống Phong sẽ trở nên ác liệt.

Mà Kỳ Vô Cực kia cũng cực kỳ biết điều, Tống Phong hai lần đòi hỏi bảo vật thì y cũng đều có thể nhịn nhục đưa cho, hiển nhiên kẻ này cũng là một người lòng dạ thâm sâu.

Nếu Tống Phong xuất thủ, không đánh giết được Kỳ Vô Cực thì chắc chắn kết cục của hắn sẽ cực kỳ thảm.

Nhất là lối ra duy nhất do Mặc lão tạo ra.

Mà cho dù đánh giết được Kỳ Vô Cực, thì nói cho cùng, hai người cũng không có thù hằn gì đến mức sống chết.

Tống Phong chỉ là nhất thời muốn thăm dò sâu cạn của Kỳ Vô Cực một chút mà thôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện