Tốt, Em Nói Đó
Chương 14
Hàn Dĩ Nặc không hiểu tâm tình phức tạp của mình bây giờ, một mặt hắn muốn xông lên đẩy nhóm con gái ra, nhưng bây giờ cả người giống như đóng đinh tại chỗ cứ như mỗi bước đi đều khiến toàn thân mệt mỏi vô lực.
Hoa vàng trước mắt chậm rãi tan biến, cô gái buông lỏng tay Nghiêm Đông Kỳ rồi nghiêng đầu sang nói chuyện, Hàn Dĩ Nặc nhìn kỹ gò má của cô mới phát hiện được đó là Nghiêm Chỉ.
Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân rất buồn cười.
_________________
“Anh đi tìm Dĩ Nặc một chút, em cùng đi không?” Chờ đến lúc mấy đứa em gái đều tản ra, Nghiêm Đông Kỳ quay đầu hỏi bà chằng bên cạnh.
Nghiêm Chỉ lắc lắc đầu: “Em mới không thèm đi, Hàn Dĩ Nặc với Tiết Giai là bạn cùng bàn hơn nữa có vẻ quan hệ rất tốt. em thấy hai người cùng đi bên hành lang, chốc nữa nếu tình cờ gặp hắn chỉ sợ bà đây không chịu nổi sẽ cho hắn một quyền.”
“Cái gì mà hận nhau đến mức ấy chứ?” Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười.
“Làm sao không hận thù được chứ, anh cho rằng em vì sao phải đánh hắn? Ngày khai giảng đầu tiên, hắn vứt quả bóng tới chân em, em đây còn chưa phản ứng mà hắn đã xông lên kiếm chuyện, FML, thực sự không muốn nhớ lại chút nào, anh hai, anh không thấy mấy kẻ nhấc váy con gái lên là những kẻ biến thái sao?” Nghiêm Chỉ nhớ đến chuyện này mặt càng dữ tợn: “Hành lang hôm đó tất cả đều là bạn mới, hắn ném tới liền đem em váy treo lên, lúc ấy thực muốn giải quyết hắn ngay tại chỗ.”
Nghiêm Đông Kỳ cười đến hầu như không hít được khí: “Chuyện này quá thốn, duyên phận a duyên phận… Ha ha ha… Nhất định không thể tha thứ cho hắn…”
“Không thèm nghe anh nói nữa, càng nghe càng tức giận, em vào xe với ba trước, anh gọi Hàn Dĩ Nặc rồi tới, em sắp đói chết rồi.” Nghiêm Chỉ nói xong câu này như làn khói mà chạy đi.
Nghiêm Đông Kỳ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của đứa em gái, không tiếng động mà nở nụ cười, định quay đầu đi về phía sân bóng tìm Hàn Dĩ Nặc thì vừa lúc thấy hắn đang đứng bên đó nhìn chằm chằm mình.
Nghiêm Đông Kỳ vui vẻ nhìn lại mà phất phất tay, lại thấy thiếu niên bên kia tựa hồ sửng sốt một chút rồi rất tự nhiên mà mỉm cười với hắn, sau đó rất nhanh liền cúi đầu thu dọn mấy thứ đồ xung quanh.
Nghiêm Đông Kỳ có chút buồn bực, bước nhanh đi tới, ở bên Hàn Dĩ Nặc cúi xuống xoa xoa đầu hắn: “Chào em đấy, sao em lại có phản ứng này hả?”
Hàn Dĩ Nặc chếch người sang hướng khác rồi nghiêng đầu tránh né tay Nghiêm Đông Kỳ, thanh âm thoáng có chút khó chịu: “Không có chuyện gì, vẫn tốt.”
“Không phải, làm sao vậy?” Nghiêm Đông Kỳ thật bất đắc dĩ, kéo kéo Tiết Giai bên cạnh: “Hai ngươi cãi nhau hả?”
Vừa nhìn khuôn mặt Tiết Giai liền nhớ tới chuyện dùng bóng hất váy rồi nhớ tới chuyện ở trước đồn công an tự giới thiệu bản thân, hắn đột nhiên cảm thấy tiểu hỏa này thật thiếu thông minh, lại nhịn không được cười lớn hai tiếng.
Tiết Giai nghe tiếng cười của hắn sởn cả tóc gáy nhưng vẫn thành thật trả lời: “Không có ạ.”
Nghiêm Đông Kỳ chưa bao giờ thấy Hàn Dĩ Nặc như vậy liền lôi kéo Tiết Giai sang bên cạnh, thấp giọng mở miệng: “Chuyện gì xảy ra thế, tiểu tử này trước đó đâu phải như vậy.”
“Thực ra cũng chẳng có gì, với em thì không có gì nghiêm trọng. Lúc nãy có một người con gái tới xin số điện thoại của anh sau đó thì nó cứ như thế, ai nói chuyện với hắn hắn cũng làm lơ.” Tiết Giai gãi đầu một cái, hắn thậm chí hoài nghi Hàn Dĩ Nặc hôm nay ra ngoài quên uống thuốc.
Nghiêm Đông Kỳ nghe xong không hé răng, trong lòng đột nhiên thấy mềm nhũn, hắn quay đầu lại nhìn bóng lưng Hàn Dĩ Nặc sau đó vỗ vỗ vai Tiết Giai: “Không có chuyện gì, em đừng xía vào hắn, dọn dẹp xong thì sớm về nhà đi, mẹ em đang chờ ở phòng học đấy.”
Hàn Dĩ Nặc cúi đầu chống cằm trên cần chổi rơm, việc tổng vệ sinh đã sớm xong xuôi nhưng Nghiêm Đông Kỳ vẫn không tới, hắn sợ nếu mình đến tìm lại hai người đi hai đường nên chỉ có thể đứng ngốc tại đây giúp người khác chút việc vặt.
“Đừng nắm, nắm nữa thì cẩn thận nó trụi lá bây giờ.” Âm thanh mang theo ý cười của Nghiêm Đông Kỳ vang lên phía sau.
Động tác trên tay Hàn Dĩ Nặc chợt dừng lại nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Đông Kỳ.
“Nghe Tiết Giai nói công việc của em đã làm xong, đi thôi, ba mẹ anh với Nghiêm Chỉ đang ở ngoài cổng trường chờ đấy, chúng ta hôm nay cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm.” Nghiêm Đông Kỳ cũng không để ý đến Hàn Dĩ Nặc đang trầm mặc bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy bả vai của hắn kéo đi về phía cổng trường.
“Tức giận rồi? Bởi vì có bạn nữ hỏi em xin số điện thoại?” Nghiêm Đông Kỳ một bên đi ra ngoài, một bên rất nhàn nhã mở miệng.
Hàn Dĩ Nặc lúc này mới có chút phản ứng, hắn nghiêng đầu nhìn Nghiêm Đông Kỳ nhưng vẫn không lên tiếng.
“Em giờ như thế nào thì vẫn giống Nghiêm Chỉ lúc ấy. Lúc nãy em ấy đưa anh đến lớp, có bạn học của nó xin số điện thoại của anh, nó vẫn không vui, trợn mắt há mồm mà rít gào một trận, hai đứa thật là…” Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười.
“Em chỉ cần thẳng thắn đi tiểu một vòng đánh dấu chủ quyền là được rồi.” hắn giơ tay lên xoa đầu Hàn Dĩ Nặc.
Hàn Dĩ Nặc lần này cũng không tiếp tục im lặng, đợi một lúc rốt cục thốt ra một câu: “Hiện tại nữ sinh thật phiền.”
“Cũng có con gái tốt, không phiền, chỉ là em vẫn chưa gặp được thôi.”
“Em mới không muốn đụng tới.” giọng Hàn Dĩ Nặc rầu rĩ, Nghiêm Đông Kỳ bị chọc cười: “Được, em không động vào thì không cần động, chờ khi em lại đánh mấy đứa lưu manh thì đừng đến ôm anh khóc lóc là được. Huống hồ anh cũng chưa cho ai số điện thoại, chỉ vì chuyện ấy mà lại có thể khiến em không vui thế này sao, hử.”
Hắn nói xong lời này bước nhanh hai bước đi tới xe đỗ trước cổng. Hàn Dĩ Nặc yên lặng theo sau nhìn bóng lưng hắn, trong lòng có một loại xúc động trào dâng.
Kỳ thực không phải bởi vì mấy cô gái kia nên hắn mới như vậy, chỉ là hắn đột nhiên phát hiện bản thân thật giống như không hiểu tâm tư chính mình.
_________________
Một bữa cơm tối ăn rất chậm rãi. Gia đình lão Nghiêm sẽ không bao giờ thiếu tiếng nói, đặc biệt là hai mẹ con, một khi mở miệng thì căn bản không thể dừng được, ba người đàn ông chủ yếu chỉ phụ trách ăn uống cùng lắng nghe hai người, tình cờ còn phải gật gù biểu lộ tán thành.
Nghiêm Chỉ thi cũng rất tốt nhưng nói cho cùng vẫn kém Hàn Dĩ Nặc một chút, chít chít thì thầm ầm ĩ muốn Nghiêm Đông Kỳ mua cho cô phần thưởng an ui tinh thần, Nghiêm Đông Kỳ một hơi đáp ứng.
“Con sao có thể làm theo lời nó được chứ, thi không tốt còn đòi người ta mua đồ, bị anh chiều chuộng đâm hư tính rồi đấy.” Mẹ am hiểu nhất chính là mở miệng mắng người, đầu tiên là chỉ Nghiêm Đông Kỳ, sau đó duỗi ngón tay đâm đâm đầu Nghiêm Chỉ.
Nghiêm Đông Kỳ gắp một chiếc đũa thịt dê xâu: “Nuông chiều chứ, sau này nó có chồng rồi nuông chiều đây đến lượt con nữa.”
Nghiêm Chỉ ngồi ở bên cạnh Nghiêm Đông Kỳ đột nhiên nghiêng cả người sang bên canh: “Anh hai anh tốt nhất.”
Hắn bị Nghiêm Chỉ lay nửa ngày đến chiếc đũa còn không nâng lên được, có chút bất đắc dĩ: “Được rồi được rồi, vậy em có thể cho người anh trai này ăn cơm không?”
“Tiểu Nặc lần này thi tốt như vậy, dì có phần thưởng cho con.” Mẹ vừa nói vừa lấy trong túi một bao lì xì…” phần thưởng của nhà trường không tính, đây là tiền thưởng của trường nữa, không có cho Nghiêm Chỉ đâu.”
Bữa cơm hôm nay Hàn Dĩ Nặc vẫn rất trầm mặc, thi thoảng chỉ cười cười rồi đáp lời vài ba câu, tuy bình thường lúc hắn ăn cơm cũng ít khi hé răng nhưng Nghiêm Đông Kỳ vẫn biết ngày hôm nay tiểu tử này là lạ.
Trên bàn ăn luôn có Nghiêm Chỉ trêu đùa hâm nóng bầu không khí, mọi người cũng không ai phát hiện hắn không giống bình thường. Nghiêm Đông Kỳ cũng không để ý lắm, hắn cứ nghĩ trong lòng Hàn Dĩ Nặc hơi để tâm đến chuyện vụn vặt, chờ đến khi hắn nghĩ thông suốt rồi sẽ không sao.
Vào lúc này nhìn thấy tiền lì xì, Hàn Dĩ Nặc có chút hoang mang, đứng lên liên tục lui về phía sau: “Dì, không cần, con không muốn.”
“Dì cho con thì con cứ nhận, Nghiêm Chỉ ôm dì dì cũng không cho ấy chứ. Các con giờ nghỉ đông toàn rủ nhau đi chơi tụ tập, không có tiền sao được.”
Hàn Dĩ Nặc không biết nên nói cái gì, dùng ánh mắt cầu viện quay qua ngước Nghiêm Đông Kỳ.
“Con nhìn sang Nghiêm Đông Kỳ làm gì? Hắn không cho con nhận dì đánh hắn.” Mẹ trừng trừng Nghiêm Đông Kỳ.
Nghiêm Đông Kỳ cảm giác mình có chút oan ức, bất đắc dĩ nhìn cha, cha đưa hắn một ánh mắt biểu thị đồng tình “Quen thuộc là tốt rồi”.
“Cầm lấy đi, mẹ anh đưa cho em thì em nhận.” Nghiêm Đông Kỳ cầm chiếc đũa chỉ tiền lì xì: “Nếu không thì mẹ đánh anh mất.”
Hàn Dĩ Nặc cắn cắn môi, lúng túng nhận lấy tiền lì xì, bên cạnh Nghiêm Chỉ hô to gọi nhỏ: “Có phải quên gì không! Có phải ba mẹ người ta hay không! con nghỉ đông cũng phải ra ngoài chơi đây này!! Nghèo rớt mùng tơi đến ngay chai nước lọc cũng không mua nổi rồi.” nói xong con nhào vào ***g ngực của Nghiêm Đông Kỳ bắt đầu giả khóc.
“Anh hai cho em, anh hai cho em, nói xem bao nhiêu rồi anh cho còn không được sao?” Nghiêm Đông Kỳ đưa ra vỗ lưng an ủi cô.
Nghiêm Chỉ lập tức ngồi ngay ngắn trên mặt mỉm cười: “Được rồi ~ “
Cha ngước mắt nhìn bọn họ náo loạn nửa ngày lúc này mới mở miệng: “Đông Kỳ a, con nếu có phần thưởng cho Bảo Bảo thì cũng phải thưởng cho Tiểu Nặc đi, thi tốt như vậy chắc chắn đã học hành khổ cực.”
“ối trời, mua, đều mua, con nhất định sẽ chăm sóc tốt một trai một gái của hai ông bà ạ.” Nghiêm Đông Kỳ vơ vét trong nồi nửa ngày mới mò lên được miếng đậu hũ: “Nhìn con xem, hiện tại địa vị con bây giờ chẳng khác gì người ở.”
_________________
Lúc trở về trời đã tối, nhìn kiểu này vài ngày sau sẽ có tuyết rơi. Học sinh cao trung nghỉ tết luôn muộn hơn các khối khác, tính đến tết cũng chẳng có mấy ngày. Nghiêm Đông Kỳ cân nhắc có nên về chuẩn bị một chút hàng tết.
Hàn Dĩ Nặc ngồi vào vị trí phó lái không nói nửa lời, nghiêng đầu nhìn ra cửa xe không biết suy nghĩ cái gì. Nghiêm Đông Kỳ trong lòng hít một hơi nghĩ nghĩ tâm tư thiếu niên không nên đoán, không cần đoán, sau đó mở đài phát thanh trong xe. Vừa đúng chương trình bên trong bây giờ là (tâm tình mùa xuân), Nghiêm Đông Kỳ bị nghe hò hét quả thực muốn chết, nghe chưa được hai câu liền đóng máy.
Trong xe mở điều hòa, Hàn Dĩ Nặc cũng không biết bị động dây thần kinh gì mà đem hạ cửa kính, gió lạnh vù vù thổi vào khiến cả người Nghiêm Đông Kỳ run lên, thầm nghĩ không lẽ thanh niên đến thời kỳ nổi loạn?
Bản thân hắn chưa bao giờ chăm sóc trẻ con, bây giờ cũng không biết làm gì cũng không có ý định làm gì chỉ biết giơ tay tăng nhiệt độ.
“Anh hai…” Hàn Dĩ Nặc đột nhiên mở miệng dọa Nghiêm Đông Kỳ nhảy dựng một cái: “Con người có phải đều rất tham lam, luôn luôn có điểm không hài lòng, luôn muốn nhiều hơn nữa nhưng lại quên bản thân ban đầu lại chẳng có gì thuộc về mình.”
Nghiêm Đông Kỳ chỉ trợn trắng mắt mà không hề nói gì, xem ra là bệnh trong lòng.
“Lời của em rất có tính giác ngộ, nếu người người đều có thể suy nghĩ như em thì cha mẹ sẽ càng ngày càng vui mừng mà khỏe mạnh sống lâu.” Nghiêm Đông Kỳ nhìn đường phía trước rồi tùy tiện nói một câu.
Hàn Dĩ Nặc quay đầu liếc mắt nhìn hắn không lên tiếng.
“Đúng rồi, anh suýt chút nữa quên.” Nghiêm Đông Kỳ đột nhiên phản ứng lại: “Sau ghế, em xem xem có túi màu đen đàng sau không, cái đó đưa cho em.”
Hàn Dĩ Nặc quay người lấy túi từ phía sau: “Là gì thế?”
“Mở ra xem đi, anh hôm nay đi shopping mua cái này nên mới đến muộn cuộc họp phụ huynh, chứ anh là một người đàn ông luôn đúng giờ đấy.” Nghiêm Đông Kỳ giương mày nhìn Hàn Dĩ Nặc, đối với phần thưởng mình mua vô cùng hài long.
Hàn Dĩ Nặc mở túi ra, bên trong là một chiếc hộp màu xanh lam sẫm.
Trong hộp là một chiếc đồng hồ thể thao màu đen.
Hàn Dĩ Nặc quay đầu nhìn hắn.
“Phần thưởng cuối kỳ cho em, không cần cha nói thì anh cũng không quên, hôm nay đã mua cho em rồi.” Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười: “Thấy trên tay em không có đồng hồ, anh nói cho em, đàn ông phải mang đồng hồ, như thế mới thể hiện được bản thân là người ý thức được thời gian và là người có trách nhiệm.”
Hàn Dĩ Nặc tuy không thể lý giải được việc mang đồng hồ trên tay thì trách nhiệm cái gì nhưng hắn rất vui khi được Nghiêm Đông Kỳ tặng đồ.
Hắn mím môi nở nụ cười, con mắt sáng lấp lánh nhìn Nghiêm Đông Kỳ: “Anh hai, cảm ơn, em rất thích.”
“Nhất định rồi, ánh mắt của anh còn phải nói sao.” Nghiêm Đông Kỳ cũng cười, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc: “Biết không, đây là lần thứ nhất em cười từ sau cuộc họp phụ huynh đấy.”
Hàn Dĩ Nặc nghe xong câu nói này lại buông mi mắt.
“Nói chuyện đi, xảy ra chuyện gì, chắc chắn không phải chỉ là do có người xin số điện thoại của anh, Nghiêm Chỉ là cô gái dính lấy anh thì còn được, nhưng em thì không thể.” Nghiêm Đông Kỳ đem xe đến vào bãi đậu, bên trong so với bên ngoài còn lạnh hơn, hắn run cầm cập nói”Em đóng cửa sổ lại đi, đông chết người rồi.”
Hàn Dĩ Nặc nghe lời đóng cửa sổ lại, sau đó thấp giọng nói: “Không có chuyện gì.”
“Ách, anh biết em sẽ không nói cho anh biết, đàn ông mà, chắc chắn sẽ có bị mật, cũng không phải như chén nước mới nhìn là có thể nhìn thấy vấn đề, như thế phụ nữ sẽ không thích.” Nghiêm Đông Kỳ kéo khăn quàng cổ sau đó ném cho hắn. “Thiếu niên đang trưởng thành, xuống xe đi.”
Nghiêm Đông Kỳ mở đai an toàn đang muốn xuống xe lại bị Hàn Dĩ Nặc kéo lại, hắn có chút khó hiểu quay đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc.
“Anh hai, em muốn vào trong quán nhìn một chút.” Trong bãi đậu xe tối tăm, hắn không nhìn rõ vẻ mặt bây giờ của Hàn Dĩ Nặc.
Hắn nhíu nhíu mày: “Không được, mấy quán kiểu này thanh niên trên mười tám tuổi mới được vào, mười sáu tuổi theo pháp luật pháp quy đều không thể.”
Hàn Dĩ Nặc không hé răng, nhưng chỉ nghiêng người sang, hai tay bám chặt lấy tay hắn.
Lúc này khuôn mặt của Hàn Dĩ Nặc bại lộ dưới ánh đèn, Nghiêm Đông Kỳ nhìn mặt hắn lại không thể nhẫn tâm cự tuyệt: “Đáng ghét nhất là nhìn vẻ mặt này của em, hừ, nhưng anh nói cho em biết, chỉ có thể vào tham quan, dạo chơi lần này thôi đấy.”
Hàn Dĩ Nặc nghiêm túc gật gù: “Được.”
_________________
Bây giờ Nghiêm Đông Kỳ đã ngủ, Hàn Dĩ Nặc từ trong phòng đi ra rồi lặng lẽ đi vào phòng rửa tay dùng nước lạnh rửa mặt.
Hắn ngẩng đầu nhìn mình trong gương, trong đôi mắt có thể thấy rõ sự mê man cùng bất an.
Bản thân mấy ngày hôm nay làm sao vậy?
Hắn không biết bản thân dưới đáy lòng sâu cạn là gì nhưng rõ ràng là xao động và bất an, mỗi lần nhìn thấy Nghiêm Đông Kỳ biến mất trước mắt thì nỗi bất an càng lớn hơn, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn không biết nên giải thích như thế nào?
Muốn biết tất cả những chuyện liên quan đến hắn, hắn thích món gì, thích màu sắc gì, thích quần áo như thế nào, thích đi dạo chơi ở đâu, nơi hắn vui chơi, nơi hắn làm việc…
Tất cả, tất cả về hắn đều muốn biết.
Bản thân muốn về hắn càng nhiều, bên cạnh hắn càng nhiều, sự tham lam của bản thân từng ngày từng ngày dâng lên.
Người đàn ông này đối với mình rất quan trọng tựa như ánh sáng.
Hàn Dĩ Nặc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ Nghiêm Đông Kỳ, đứng bên ngoài nhìn người đàn ông đang ngủ ngon lành trên giường.
Hắn đứng ngoài cửa yên lặng thật lâu, thật lâu.
Tác giả có lời muốn nói: thời gian sẽ thay đổi nhiều lắm đồ vật, người, sự, còn có tâm tình. Đệ đệ sẽ không như thế sớm phát hiện mình tâm tình, hết thảy đều phải từ từ đến.
Hoa vàng trước mắt chậm rãi tan biến, cô gái buông lỏng tay Nghiêm Đông Kỳ rồi nghiêng đầu sang nói chuyện, Hàn Dĩ Nặc nhìn kỹ gò má của cô mới phát hiện được đó là Nghiêm Chỉ.
Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân rất buồn cười.
_________________
“Anh đi tìm Dĩ Nặc một chút, em cùng đi không?” Chờ đến lúc mấy đứa em gái đều tản ra, Nghiêm Đông Kỳ quay đầu hỏi bà chằng bên cạnh.
Nghiêm Chỉ lắc lắc đầu: “Em mới không thèm đi, Hàn Dĩ Nặc với Tiết Giai là bạn cùng bàn hơn nữa có vẻ quan hệ rất tốt. em thấy hai người cùng đi bên hành lang, chốc nữa nếu tình cờ gặp hắn chỉ sợ bà đây không chịu nổi sẽ cho hắn một quyền.”
“Cái gì mà hận nhau đến mức ấy chứ?” Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười.
“Làm sao không hận thù được chứ, anh cho rằng em vì sao phải đánh hắn? Ngày khai giảng đầu tiên, hắn vứt quả bóng tới chân em, em đây còn chưa phản ứng mà hắn đã xông lên kiếm chuyện, FML, thực sự không muốn nhớ lại chút nào, anh hai, anh không thấy mấy kẻ nhấc váy con gái lên là những kẻ biến thái sao?” Nghiêm Chỉ nhớ đến chuyện này mặt càng dữ tợn: “Hành lang hôm đó tất cả đều là bạn mới, hắn ném tới liền đem em váy treo lên, lúc ấy thực muốn giải quyết hắn ngay tại chỗ.”
Nghiêm Đông Kỳ cười đến hầu như không hít được khí: “Chuyện này quá thốn, duyên phận a duyên phận… Ha ha ha… Nhất định không thể tha thứ cho hắn…”
“Không thèm nghe anh nói nữa, càng nghe càng tức giận, em vào xe với ba trước, anh gọi Hàn Dĩ Nặc rồi tới, em sắp đói chết rồi.” Nghiêm Chỉ nói xong câu này như làn khói mà chạy đi.
Nghiêm Đông Kỳ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của đứa em gái, không tiếng động mà nở nụ cười, định quay đầu đi về phía sân bóng tìm Hàn Dĩ Nặc thì vừa lúc thấy hắn đang đứng bên đó nhìn chằm chằm mình.
Nghiêm Đông Kỳ vui vẻ nhìn lại mà phất phất tay, lại thấy thiếu niên bên kia tựa hồ sửng sốt một chút rồi rất tự nhiên mà mỉm cười với hắn, sau đó rất nhanh liền cúi đầu thu dọn mấy thứ đồ xung quanh.
Nghiêm Đông Kỳ có chút buồn bực, bước nhanh đi tới, ở bên Hàn Dĩ Nặc cúi xuống xoa xoa đầu hắn: “Chào em đấy, sao em lại có phản ứng này hả?”
Hàn Dĩ Nặc chếch người sang hướng khác rồi nghiêng đầu tránh né tay Nghiêm Đông Kỳ, thanh âm thoáng có chút khó chịu: “Không có chuyện gì, vẫn tốt.”
“Không phải, làm sao vậy?” Nghiêm Đông Kỳ thật bất đắc dĩ, kéo kéo Tiết Giai bên cạnh: “Hai ngươi cãi nhau hả?”
Vừa nhìn khuôn mặt Tiết Giai liền nhớ tới chuyện dùng bóng hất váy rồi nhớ tới chuyện ở trước đồn công an tự giới thiệu bản thân, hắn đột nhiên cảm thấy tiểu hỏa này thật thiếu thông minh, lại nhịn không được cười lớn hai tiếng.
Tiết Giai nghe tiếng cười của hắn sởn cả tóc gáy nhưng vẫn thành thật trả lời: “Không có ạ.”
Nghiêm Đông Kỳ chưa bao giờ thấy Hàn Dĩ Nặc như vậy liền lôi kéo Tiết Giai sang bên cạnh, thấp giọng mở miệng: “Chuyện gì xảy ra thế, tiểu tử này trước đó đâu phải như vậy.”
“Thực ra cũng chẳng có gì, với em thì không có gì nghiêm trọng. Lúc nãy có một người con gái tới xin số điện thoại của anh sau đó thì nó cứ như thế, ai nói chuyện với hắn hắn cũng làm lơ.” Tiết Giai gãi đầu một cái, hắn thậm chí hoài nghi Hàn Dĩ Nặc hôm nay ra ngoài quên uống thuốc.
Nghiêm Đông Kỳ nghe xong không hé răng, trong lòng đột nhiên thấy mềm nhũn, hắn quay đầu lại nhìn bóng lưng Hàn Dĩ Nặc sau đó vỗ vỗ vai Tiết Giai: “Không có chuyện gì, em đừng xía vào hắn, dọn dẹp xong thì sớm về nhà đi, mẹ em đang chờ ở phòng học đấy.”
Hàn Dĩ Nặc cúi đầu chống cằm trên cần chổi rơm, việc tổng vệ sinh đã sớm xong xuôi nhưng Nghiêm Đông Kỳ vẫn không tới, hắn sợ nếu mình đến tìm lại hai người đi hai đường nên chỉ có thể đứng ngốc tại đây giúp người khác chút việc vặt.
“Đừng nắm, nắm nữa thì cẩn thận nó trụi lá bây giờ.” Âm thanh mang theo ý cười của Nghiêm Đông Kỳ vang lên phía sau.
Động tác trên tay Hàn Dĩ Nặc chợt dừng lại nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Đông Kỳ.
“Nghe Tiết Giai nói công việc của em đã làm xong, đi thôi, ba mẹ anh với Nghiêm Chỉ đang ở ngoài cổng trường chờ đấy, chúng ta hôm nay cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm.” Nghiêm Đông Kỳ cũng không để ý đến Hàn Dĩ Nặc đang trầm mặc bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy bả vai của hắn kéo đi về phía cổng trường.
“Tức giận rồi? Bởi vì có bạn nữ hỏi em xin số điện thoại?” Nghiêm Đông Kỳ một bên đi ra ngoài, một bên rất nhàn nhã mở miệng.
Hàn Dĩ Nặc lúc này mới có chút phản ứng, hắn nghiêng đầu nhìn Nghiêm Đông Kỳ nhưng vẫn không lên tiếng.
“Em giờ như thế nào thì vẫn giống Nghiêm Chỉ lúc ấy. Lúc nãy em ấy đưa anh đến lớp, có bạn học của nó xin số điện thoại của anh, nó vẫn không vui, trợn mắt há mồm mà rít gào một trận, hai đứa thật là…” Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười.
“Em chỉ cần thẳng thắn đi tiểu một vòng đánh dấu chủ quyền là được rồi.” hắn giơ tay lên xoa đầu Hàn Dĩ Nặc.
Hàn Dĩ Nặc lần này cũng không tiếp tục im lặng, đợi một lúc rốt cục thốt ra một câu: “Hiện tại nữ sinh thật phiền.”
“Cũng có con gái tốt, không phiền, chỉ là em vẫn chưa gặp được thôi.”
“Em mới không muốn đụng tới.” giọng Hàn Dĩ Nặc rầu rĩ, Nghiêm Đông Kỳ bị chọc cười: “Được, em không động vào thì không cần động, chờ khi em lại đánh mấy đứa lưu manh thì đừng đến ôm anh khóc lóc là được. Huống hồ anh cũng chưa cho ai số điện thoại, chỉ vì chuyện ấy mà lại có thể khiến em không vui thế này sao, hử.”
Hắn nói xong lời này bước nhanh hai bước đi tới xe đỗ trước cổng. Hàn Dĩ Nặc yên lặng theo sau nhìn bóng lưng hắn, trong lòng có một loại xúc động trào dâng.
Kỳ thực không phải bởi vì mấy cô gái kia nên hắn mới như vậy, chỉ là hắn đột nhiên phát hiện bản thân thật giống như không hiểu tâm tư chính mình.
_________________
Một bữa cơm tối ăn rất chậm rãi. Gia đình lão Nghiêm sẽ không bao giờ thiếu tiếng nói, đặc biệt là hai mẹ con, một khi mở miệng thì căn bản không thể dừng được, ba người đàn ông chủ yếu chỉ phụ trách ăn uống cùng lắng nghe hai người, tình cờ còn phải gật gù biểu lộ tán thành.
Nghiêm Chỉ thi cũng rất tốt nhưng nói cho cùng vẫn kém Hàn Dĩ Nặc một chút, chít chít thì thầm ầm ĩ muốn Nghiêm Đông Kỳ mua cho cô phần thưởng an ui tinh thần, Nghiêm Đông Kỳ một hơi đáp ứng.
“Con sao có thể làm theo lời nó được chứ, thi không tốt còn đòi người ta mua đồ, bị anh chiều chuộng đâm hư tính rồi đấy.” Mẹ am hiểu nhất chính là mở miệng mắng người, đầu tiên là chỉ Nghiêm Đông Kỳ, sau đó duỗi ngón tay đâm đâm đầu Nghiêm Chỉ.
Nghiêm Đông Kỳ gắp một chiếc đũa thịt dê xâu: “Nuông chiều chứ, sau này nó có chồng rồi nuông chiều đây đến lượt con nữa.”
Nghiêm Chỉ ngồi ở bên cạnh Nghiêm Đông Kỳ đột nhiên nghiêng cả người sang bên canh: “Anh hai anh tốt nhất.”
Hắn bị Nghiêm Chỉ lay nửa ngày đến chiếc đũa còn không nâng lên được, có chút bất đắc dĩ: “Được rồi được rồi, vậy em có thể cho người anh trai này ăn cơm không?”
“Tiểu Nặc lần này thi tốt như vậy, dì có phần thưởng cho con.” Mẹ vừa nói vừa lấy trong túi một bao lì xì…” phần thưởng của nhà trường không tính, đây là tiền thưởng của trường nữa, không có cho Nghiêm Chỉ đâu.”
Bữa cơm hôm nay Hàn Dĩ Nặc vẫn rất trầm mặc, thi thoảng chỉ cười cười rồi đáp lời vài ba câu, tuy bình thường lúc hắn ăn cơm cũng ít khi hé răng nhưng Nghiêm Đông Kỳ vẫn biết ngày hôm nay tiểu tử này là lạ.
Trên bàn ăn luôn có Nghiêm Chỉ trêu đùa hâm nóng bầu không khí, mọi người cũng không ai phát hiện hắn không giống bình thường. Nghiêm Đông Kỳ cũng không để ý lắm, hắn cứ nghĩ trong lòng Hàn Dĩ Nặc hơi để tâm đến chuyện vụn vặt, chờ đến khi hắn nghĩ thông suốt rồi sẽ không sao.
Vào lúc này nhìn thấy tiền lì xì, Hàn Dĩ Nặc có chút hoang mang, đứng lên liên tục lui về phía sau: “Dì, không cần, con không muốn.”
“Dì cho con thì con cứ nhận, Nghiêm Chỉ ôm dì dì cũng không cho ấy chứ. Các con giờ nghỉ đông toàn rủ nhau đi chơi tụ tập, không có tiền sao được.”
Hàn Dĩ Nặc không biết nên nói cái gì, dùng ánh mắt cầu viện quay qua ngước Nghiêm Đông Kỳ.
“Con nhìn sang Nghiêm Đông Kỳ làm gì? Hắn không cho con nhận dì đánh hắn.” Mẹ trừng trừng Nghiêm Đông Kỳ.
Nghiêm Đông Kỳ cảm giác mình có chút oan ức, bất đắc dĩ nhìn cha, cha đưa hắn một ánh mắt biểu thị đồng tình “Quen thuộc là tốt rồi”.
“Cầm lấy đi, mẹ anh đưa cho em thì em nhận.” Nghiêm Đông Kỳ cầm chiếc đũa chỉ tiền lì xì: “Nếu không thì mẹ đánh anh mất.”
Hàn Dĩ Nặc cắn cắn môi, lúng túng nhận lấy tiền lì xì, bên cạnh Nghiêm Chỉ hô to gọi nhỏ: “Có phải quên gì không! Có phải ba mẹ người ta hay không! con nghỉ đông cũng phải ra ngoài chơi đây này!! Nghèo rớt mùng tơi đến ngay chai nước lọc cũng không mua nổi rồi.” nói xong con nhào vào ***g ngực của Nghiêm Đông Kỳ bắt đầu giả khóc.
“Anh hai cho em, anh hai cho em, nói xem bao nhiêu rồi anh cho còn không được sao?” Nghiêm Đông Kỳ đưa ra vỗ lưng an ủi cô.
Nghiêm Chỉ lập tức ngồi ngay ngắn trên mặt mỉm cười: “Được rồi ~ “
Cha ngước mắt nhìn bọn họ náo loạn nửa ngày lúc này mới mở miệng: “Đông Kỳ a, con nếu có phần thưởng cho Bảo Bảo thì cũng phải thưởng cho Tiểu Nặc đi, thi tốt như vậy chắc chắn đã học hành khổ cực.”
“ối trời, mua, đều mua, con nhất định sẽ chăm sóc tốt một trai một gái của hai ông bà ạ.” Nghiêm Đông Kỳ vơ vét trong nồi nửa ngày mới mò lên được miếng đậu hũ: “Nhìn con xem, hiện tại địa vị con bây giờ chẳng khác gì người ở.”
_________________
Lúc trở về trời đã tối, nhìn kiểu này vài ngày sau sẽ có tuyết rơi. Học sinh cao trung nghỉ tết luôn muộn hơn các khối khác, tính đến tết cũng chẳng có mấy ngày. Nghiêm Đông Kỳ cân nhắc có nên về chuẩn bị một chút hàng tết.
Hàn Dĩ Nặc ngồi vào vị trí phó lái không nói nửa lời, nghiêng đầu nhìn ra cửa xe không biết suy nghĩ cái gì. Nghiêm Đông Kỳ trong lòng hít một hơi nghĩ nghĩ tâm tư thiếu niên không nên đoán, không cần đoán, sau đó mở đài phát thanh trong xe. Vừa đúng chương trình bên trong bây giờ là (tâm tình mùa xuân), Nghiêm Đông Kỳ bị nghe hò hét quả thực muốn chết, nghe chưa được hai câu liền đóng máy.
Trong xe mở điều hòa, Hàn Dĩ Nặc cũng không biết bị động dây thần kinh gì mà đem hạ cửa kính, gió lạnh vù vù thổi vào khiến cả người Nghiêm Đông Kỳ run lên, thầm nghĩ không lẽ thanh niên đến thời kỳ nổi loạn?
Bản thân hắn chưa bao giờ chăm sóc trẻ con, bây giờ cũng không biết làm gì cũng không có ý định làm gì chỉ biết giơ tay tăng nhiệt độ.
“Anh hai…” Hàn Dĩ Nặc đột nhiên mở miệng dọa Nghiêm Đông Kỳ nhảy dựng một cái: “Con người có phải đều rất tham lam, luôn luôn có điểm không hài lòng, luôn muốn nhiều hơn nữa nhưng lại quên bản thân ban đầu lại chẳng có gì thuộc về mình.”
Nghiêm Đông Kỳ chỉ trợn trắng mắt mà không hề nói gì, xem ra là bệnh trong lòng.
“Lời của em rất có tính giác ngộ, nếu người người đều có thể suy nghĩ như em thì cha mẹ sẽ càng ngày càng vui mừng mà khỏe mạnh sống lâu.” Nghiêm Đông Kỳ nhìn đường phía trước rồi tùy tiện nói một câu.
Hàn Dĩ Nặc quay đầu liếc mắt nhìn hắn không lên tiếng.
“Đúng rồi, anh suýt chút nữa quên.” Nghiêm Đông Kỳ đột nhiên phản ứng lại: “Sau ghế, em xem xem có túi màu đen đàng sau không, cái đó đưa cho em.”
Hàn Dĩ Nặc quay người lấy túi từ phía sau: “Là gì thế?”
“Mở ra xem đi, anh hôm nay đi shopping mua cái này nên mới đến muộn cuộc họp phụ huynh, chứ anh là một người đàn ông luôn đúng giờ đấy.” Nghiêm Đông Kỳ giương mày nhìn Hàn Dĩ Nặc, đối với phần thưởng mình mua vô cùng hài long.
Hàn Dĩ Nặc mở túi ra, bên trong là một chiếc hộp màu xanh lam sẫm.
Trong hộp là một chiếc đồng hồ thể thao màu đen.
Hàn Dĩ Nặc quay đầu nhìn hắn.
“Phần thưởng cuối kỳ cho em, không cần cha nói thì anh cũng không quên, hôm nay đã mua cho em rồi.” Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười: “Thấy trên tay em không có đồng hồ, anh nói cho em, đàn ông phải mang đồng hồ, như thế mới thể hiện được bản thân là người ý thức được thời gian và là người có trách nhiệm.”
Hàn Dĩ Nặc tuy không thể lý giải được việc mang đồng hồ trên tay thì trách nhiệm cái gì nhưng hắn rất vui khi được Nghiêm Đông Kỳ tặng đồ.
Hắn mím môi nở nụ cười, con mắt sáng lấp lánh nhìn Nghiêm Đông Kỳ: “Anh hai, cảm ơn, em rất thích.”
“Nhất định rồi, ánh mắt của anh còn phải nói sao.” Nghiêm Đông Kỳ cũng cười, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc: “Biết không, đây là lần thứ nhất em cười từ sau cuộc họp phụ huynh đấy.”
Hàn Dĩ Nặc nghe xong câu nói này lại buông mi mắt.
“Nói chuyện đi, xảy ra chuyện gì, chắc chắn không phải chỉ là do có người xin số điện thoại của anh, Nghiêm Chỉ là cô gái dính lấy anh thì còn được, nhưng em thì không thể.” Nghiêm Đông Kỳ đem xe đến vào bãi đậu, bên trong so với bên ngoài còn lạnh hơn, hắn run cầm cập nói”Em đóng cửa sổ lại đi, đông chết người rồi.”
Hàn Dĩ Nặc nghe lời đóng cửa sổ lại, sau đó thấp giọng nói: “Không có chuyện gì.”
“Ách, anh biết em sẽ không nói cho anh biết, đàn ông mà, chắc chắn sẽ có bị mật, cũng không phải như chén nước mới nhìn là có thể nhìn thấy vấn đề, như thế phụ nữ sẽ không thích.” Nghiêm Đông Kỳ kéo khăn quàng cổ sau đó ném cho hắn. “Thiếu niên đang trưởng thành, xuống xe đi.”
Nghiêm Đông Kỳ mở đai an toàn đang muốn xuống xe lại bị Hàn Dĩ Nặc kéo lại, hắn có chút khó hiểu quay đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc.
“Anh hai, em muốn vào trong quán nhìn một chút.” Trong bãi đậu xe tối tăm, hắn không nhìn rõ vẻ mặt bây giờ của Hàn Dĩ Nặc.
Hắn nhíu nhíu mày: “Không được, mấy quán kiểu này thanh niên trên mười tám tuổi mới được vào, mười sáu tuổi theo pháp luật pháp quy đều không thể.”
Hàn Dĩ Nặc không hé răng, nhưng chỉ nghiêng người sang, hai tay bám chặt lấy tay hắn.
Lúc này khuôn mặt của Hàn Dĩ Nặc bại lộ dưới ánh đèn, Nghiêm Đông Kỳ nhìn mặt hắn lại không thể nhẫn tâm cự tuyệt: “Đáng ghét nhất là nhìn vẻ mặt này của em, hừ, nhưng anh nói cho em biết, chỉ có thể vào tham quan, dạo chơi lần này thôi đấy.”
Hàn Dĩ Nặc nghiêm túc gật gù: “Được.”
_________________
Bây giờ Nghiêm Đông Kỳ đã ngủ, Hàn Dĩ Nặc từ trong phòng đi ra rồi lặng lẽ đi vào phòng rửa tay dùng nước lạnh rửa mặt.
Hắn ngẩng đầu nhìn mình trong gương, trong đôi mắt có thể thấy rõ sự mê man cùng bất an.
Bản thân mấy ngày hôm nay làm sao vậy?
Hắn không biết bản thân dưới đáy lòng sâu cạn là gì nhưng rõ ràng là xao động và bất an, mỗi lần nhìn thấy Nghiêm Đông Kỳ biến mất trước mắt thì nỗi bất an càng lớn hơn, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn không biết nên giải thích như thế nào?
Muốn biết tất cả những chuyện liên quan đến hắn, hắn thích món gì, thích màu sắc gì, thích quần áo như thế nào, thích đi dạo chơi ở đâu, nơi hắn vui chơi, nơi hắn làm việc…
Tất cả, tất cả về hắn đều muốn biết.
Bản thân muốn về hắn càng nhiều, bên cạnh hắn càng nhiều, sự tham lam của bản thân từng ngày từng ngày dâng lên.
Người đàn ông này đối với mình rất quan trọng tựa như ánh sáng.
Hàn Dĩ Nặc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ Nghiêm Đông Kỳ, đứng bên ngoài nhìn người đàn ông đang ngủ ngon lành trên giường.
Hắn đứng ngoài cửa yên lặng thật lâu, thật lâu.
Tác giả có lời muốn nói: thời gian sẽ thay đổi nhiều lắm đồ vật, người, sự, còn có tâm tình. Đệ đệ sẽ không như thế sớm phát hiện mình tâm tình, hết thảy đều phải từ từ đến.
Bình luận truyện